Kabuki Town, Shinjuku, Tokyo
Brock Rumlow mang theo thành viên đội STRIKE, tại khách sạn nghên đón một vị “khách nhân”.
Khi Rumlow nhìn thấy gã đầu trọc đeo kính, trên người mặc một bộ vest màu đen, hắn hơi nhếch miệng, lộ ra một chút kinh thường
“Sitwell, why do u come here?”
Gã đầu trọc dùng ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, giả vờ không nhìn thấy biểu cảm kinh miệt của đối phương, đáp lại: “Cấp trên để tôi đến trợ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ”.
“Không cần, chỉ là một vụ giao dịch đơn giản, tôi có thể dễ dàng hoàn thành”
Không để ý đến giọng điệu của Rumlow, Sitwell nở một nụ cười có chút dối trá, đi tới bên cạnh Rumlow, khẽ nói:
“U know, cấp trên vô cùng coi trọng cuộc giao dịch này, tôi cũng chỉ phục tùng theo mệnh lệnh mà thôi. Với cả, bây giờ Tokyo đang rất hỗn loạn, ngài ấy muốn chúng ta điều tra cụ thể đám người kia là ai !”
“Hừ…” Nghe được Sitwell mang cấp trên ra làm lý do, mặc dù không mong muốn làm việc cùng tên này, nhưng Rumlow cũng không thể làm trái lệnh.
“So..u dont talk to much ! This mission, is mine !”
Vừa dứt lời, Rumlow liền trợn mắt nhìn Sitwell, mang theo đám cấp dưới quay người rời đi.
“Một thằng bị thịt đầu óc ngu xuẩn…”
………..
Shinjku là một trong những khu vực sầm uất nhất của Tokyo, thậm chí là của cả Nhật Bản.
Nơi đây cũng được mệnh danh là “Never Sleeps City”, cũng là khu đèn đỏ lớn nhất Châu Á.
Ở đây, sẽ không thấy được cuộc sống nhàn nhã thoải mái như ở Kamakura, thay vào đó người dân có tiết tấu sinh hoạt rất nhanh.
Dưới những ánh đèn neon, những người đi đường đều bước đi vội vàng, giống như là họ đang bị muộn giờ đi làm hay lỡ trễ một cuộc hẹn quan trọng.
Đặt mình vào trong biển người, ai cũng sẽ không tự chủ được tăng nhanh nhịp độ của bước chân.
Mặc dù Tokyo đang xảy ra những vụ thảm sát khiến thành phố này trở nên hỗn loạn, nhưng ở con phố này, người dân đi lại vẫn rất đông đúc, các hoạt động kinh doanh và vui chơi vẫn nhộn nhịp không kém gì trước kia. Có lẽ là do Shinjuku là một trong những địa điểm hiếm hoi chưa xảy ra những vụ thảm sát. Quân đội và các cơ quan an ninh đang lập vòng vây bảo vệ và duy trì trật tự ở những nơi này, hầu hết các quan chức chính phủ cấp cao hoặc những ông trùm thương nghiệp, ông trùm xã hội đen, người thì lựa chọn trốn về những vùng quê, người thì lựa chọn cùng gia đình chuyển vào tạm trú ở những nơi đã được quân đội bảo vệ.
Các khu vực khác của Tokyo gần như đã không còn ai quản lý, dân cư cũng dần thưa thớt, thực sự là đang chết dần !
Lúc này…
Nhóm của Rumlow đang đi lại trên đường phố nhộn nhịp, xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn.
Bụp!
Bả vai cùng bả vai có một lần tiếp xúc thân mật !
“Thằng khốn ! Mày không có mắt à !?”
— QUẢNG CÁO —
Một tên thanh niên mặc áo sơ mi hoa văn, trên cổ đeo dây chuyền vàng, xoay người lại kèm theo một trận mắng chửi.
Nghe được tiếng chửi rủa của đối phương, Rumlow hiểu tiếng Nhật, trong ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy tàn nhẫn. Hắn dùng một tay túm lấy cổ áo tên kia, kéo lại gần mình, trầm giọng nói: “Cút !”
Vừa nói xong, liền đẩy tên thanh niên kia ngã xuống đất, khiến hắn ta sợ hãi, vội vàng bỏ chạy thục mạng.
Xử lý xong phiền toái nho nhỏ, đám người tiếp tục đi về phía trước. Rumlow đi đầu, vừa dùng tay đẩy ra những người ngăn cản đường đi, vừa bực bội hỏi Sitwell đang đi bên cạnh hắn, “Người kia tại sao lại hẹn gặp ở địa điểm như thế này ? Chẳng lẽ không biết đạo lý càng nhiều người càng phiền phức hay sao ?”
Sitwell vẫn như cũ mặc một bộ vest đen, trông rất lịch sự, nghe được câu hỏi của Rumlow, trên mặt hắn không có bất kỳ thay đổi nào, bình tĩnh trả lời: “Anh phải biết, Nhật Bản đang có một đám sát thủ rất kinh khủng, chuyên môn sát hại quan viên hoặc đầu lĩnh, hiện tại nơi này được quân đội bảo vệ xung quanh, tất cả mọi người đều tạm thời trú ẩn ở đây, Người đó cũng không ngoại lệ”
“Hơn nữa, có lẽ cũng không muốn người khác chú ý…”
Lườm lườm Sitwel đang bình tĩnh đi bên cạnh mình, Rumlow cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một chút căng thẳng.
Nhiệm vụ lần này, là cấp trên của hắn, cũng chính là bộ trưởng Alexander Pierce tự mình giao cho.
Một nhiệm vụ cơ mật, nếu chỉ là giao dịch bình thường thì tương đối đơn giản, nhưng tại thời điểm hiện tại, thì nó bắt đầu có không ít nguy hiểm.
Xuyên qua dòng người đông đúc, đoàn người đi tới một tòa nhà trong ngõ nhỏ. Từ trong vẻ điệu thấp nhưng không thiếu phần xa hoa, có thể đoán ra được đây là một trung tâm giải trí tư nhân.
Dùng tiếng Nhật lưu loát của mình nói vài câu với mấy tên canh cổng, Rumlow và đám thuộc hạ liền bước vào trong toà nhà.
Một đoàn người đi thang máy lên tới tầng cao nhất.
Đinh !
Vừa bước ra khỏi thang máy, đám người Rumlow liền nhìn xung quanh căn phòng, không bỏ xót một thứ gì.
Đây là một căn phòng rất rộng, khoảng chừng 300m², bao xung quanh là cửa sổ sát đất. Để ra vào nơi đây chỉ có một biện pháp duy nhất là đi thang máy.
Xung quanh căn phòng được bố trí như một buổi party. Lấy một quầy bar sang trọng làm trung tâm, bốn phía đặt những chiếc bàn dài.
Trên bàn bày rất nhiều thức ăn cùng rượu, thậm chí còn có cả súng ống và Kiếm Nhật.
Nhìn thấy quang cảnh như vậy, Rumlow hơi nhíu mày lại.
Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp mặc Kimono đi tới trước mặt đám người Rumlow, hơi hơi cúi đầu, “Xin mời đi theo tôi, tiểu thư Kimiko đang chờ các vị…”
Rumlow ném một ánh mắt cho đám thuộc hạ, ra hiệu bọn chúng đứng tại chỗ chờ lệnh, sau đó cùng Sitwell đi theo nữ nhân kia, đi tới phía trước một căn phòng riêng biệt.
Vừa bước vào, hai người liền nhìn thấy một thân ảnh thon thả đang đứng phía trước cửa sổ. Đang lúc hai người chăm chú nhìn người nọ, đối phương xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt không được hoàn mỹ.
Dưới mái tóc đen xõa vai, là một khuôn mặt nếu chỉ nhìn một bên thì sẽ cảm thấy rất xinh đẹp, nhưng một vết sẹo dài máu vẫn chưa khô cắt dọc lấy từ mắt trái xuống cằm, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ có chút dữ tợn.
Nhưng từ biểu cảm của nữ nhân kia, cô dường như không để ý chút nào.
“Các vị, đã lâu không gặp !”
Nghe được câu chào của cô gái, Rumlow cũng không thèm đáp lại, hơi cau mày, nói: “Tiểu thư Kimiko, chúng ta ngay lập tức tiến hành giao dịch..” — QUẢNG CÁO —
“Được !”
Vừa nói xong, cô gái tên Kimiko kia liền từ từ đi tới bên cạnh chiếc bàn dài, cầm lên một chiếc vali màu bạc từ dưới mặt đất.
Một tiếng “cạch” vang lên, cô mở ra chiếc vali, sau đó đẩy về phía Rumlow.
“Hai vị, xin tự nhiên…”
Dưới ánh mắt ra hiệu của Rumlow, Sitwell lập tức kiểm tra bên trong chiếc vali, bên trong đó có năm gói dung dịch màu cam.
“Xác xuất thành công như thế nào ?”
“Theo lời của bọn họ nói là 10%..”
Nghe được phần trăm tỉ lệ này, hai hàng lông mày của Sitwell không khỏi nhíu lại, trầm giọng nói: “Vẫn còn rất thấp !”
Hai tay của Kimiko đút vào ống tay áo Kimono, khuôn mặt lạnh lùng trả lời: “Tôi không biết, đây bọn họ nói, tôi chỉ làm trung gian giao hàng…”
Khép lại vali, xách trên tay, Sitwell nhìn Kimiko, nói: “Hàng hóa đã thu được !”
“Hi vọng các vị có thể tìm ra bọn chúng, trả thù cho cha tôi !” Trên khuôn mặt dữ tợn của Kimiko mang theo vẻ thù hận, giọng nói thâm trầm.
Không đợi Sitwell lên tiếng, Rumlow ngay lập tức đáp lại: “Xin tiểu thư yên tâm, đã nhận được đồ vật, chúng tôi chắc chắn hoàn thành yêu cầu của cô !”
“Nếu bắt được bọn chúng, hãy đem đến cho tôi, tôi sẽ tự tay xử lý !”
“Hahaha…”
Không đợi Rumlow gật đầu trả lời, đúng lúc này, một giọng cười đáng sợ vang lên, không biết vào lúc nào, trong phòng đột nhiên xuất hiện 7 người với hình thù và cách ăn mặc kỳ lạ. Mỗi một tên trong bọn chúng hoặc là đeo một thanh kiếm trên lưng, hoặc là cầm trên tay, hoặc là vác trên vai.
“Không cần mất công, bọn ta tự tìm đến ngươi đây !” Một tên trong số đó với một vết sẹo hình dấu X lên tiếng.
Nhìn thấy 7 người này đột nhiên xuất hiện trong phòng, Rumlow, Sitwell và Kimiko đều giật mình trợn tròn hai mắt. Trong lòng 3 người dâng lên sự sợ hãi.
“Khi nào, các ngươi…làm sao mà các ngươi có thể vào được đây ?” Kimiko sợ hãi thốt lên.
Rumlow nhíu chặt hai hàng lông mày, tay phải lặng lẽ đặt vào khẩu súng lục bên hông, nhỏ giọng nói: “7 tên, giống hệt trong tình báo…”
Trong tình báo của S.H.I.E.L.D và Hydra mang về, thủ phạm của những cuộc tàn sát có 7 người, đều dùng kiếm. Nhưng khi đó chúng đều ẩn thân trong sương mù, không ai có thể nhìn rõ hình dạng của chúng, bây giờ, Rumlow và Sitwell rốt cuộc được gặp mặt chính diện. Đội trưởng đội STRIKE bắt đầu cảm thấy căng thẳng, mấy tên này nhìn qua thôi đã thấy cực kì nguy hiểm, chứ chưa cần nhắc đến những chiến tích mà chúng đã làm ra. Ngay lập tức hai tay của hắn nắm chặt lấy khẩu súng, mồ hôi trên tay tuôn ra ướt đẫm, Rumlow nói nhỏ vào bộ đàm đeo trên tai: “Cả đội nhanh chóng tiến vào…”
Không chỉ có Rumlow kêu gọi thuộc hạ, Kimiko cũng lập tức hét to với đám đàn em bên ngoài của cô: “Người đâu….”
Không đến 1s, một đám cả trai lẫn gái tràn vào trong phòng, tên thì cầm súng người thì cầm những thanh katana, vây xung quanh bảo vệ lấy tiểu thư của mình. Đội STRIKE cũng xuất hiện ngay sau đó, khiến căn phòng không mấy rộng rãi lập tức trở nên chật ních. Tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng sợ hãi nhìn xem 7 tên kia.
Một tên dáng người to lớn, béo mập lên tiếng, chất giọng của hắn rất trầm, hơi khàn khàn, dường như đã có tuổi
“Cũng nhiều đấy….”
— QUẢNG CÁO —
Tiếng nói của tên này vừa rơi xuống, cả đám 7 tên lập tức phi nhanh tới, sương mù dăng kín cả khu rộng lớn xung quanh tòa nhà.
Tầm nhìn cản trở, cả đội STRIKE và đám thuộc hạ của Kimiko không thể thoải mái mà phản kích, tiếng súng vang lên loạn xạ, kèm theo đó là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Trong phút chốc, khi sương mù dần dần tán bớt đi, trong căn phòng chỉ còn lại Rumlow và đám thuộc hạ, tất cả những người ở đây bao quát cả Kimiko đều đã chết hết, máu chảy lênh láng, khung cảnh trông rất đáng sợ.
Đội STRIKE đứng chụm vào nhau quan sát xung quanh, cơ thể run rẩy, là đặc vụ chiến đấu bao nhiêu năm, chưa bao giờ chúng cảm thấy sợ hãi như lúc này, đến một người luôn bình tĩnh trong mội cuộc chiến như Rumlow, cũng không hỏi hít vào một hơi khí lạnh, tràn đầy lo lắng trong lòng.
“Mấy tên này dường như không phải mục tiêu của chúng ta ?”
“Cứ giết hết đi, không phải quan tâm chúng là ai !”
Xung quanh sương mù giày đặc sát khí, bên tai Rumlow vang lên những giọng nói mà lúc này khiến cho cả người hắn phải run rẩy, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi.
Khi Rumlow đang cẩn thận liếc nhìn xung quanh, một tia sáng màu trắng chói mắt xuất hiện trước mặt hắn, cơ thể của hăn run lên, khí tức tử vong tràn ngập.
Ngay khi hắn tưởng như phải chết đến nơi, thì một tiếng “Keng” thanh thúy vang lên. Một bóng người cao khoảng 1m8 xuất hiện trước mắt Rumlow, trên tay cầm một thanh kiếm chặn lại một kiếm khác suýt nữa đã lấy mạng của hắn.
Theo sự xuất hiện của người này là một đám lửa xua tan đi sương mù xung quanh căn phòng, hình ảnh dần dần rõ ràng lên.
“Đặc vụ Alex !?” Rumlow ngạc nhiên thốt lên.
“Sao tôi tưởng giám đốc Fury đã ra lệnh cho tất cả đặc vụ rời khỏi Tokyo rồi mà, tại sao các anh lại xuất hiện ở đây ?”
Không đợi cho Rumlow đưa ra lời giải thích, Alex liền vội vàng nói tiếp: “Nếu muốn giữ lại cái mạng thì lập tức mang theo người của anh rời khỏi đây, tôi không đủ khả năng bảo vệ mấy người đâu !”
Kinh nghiệm làm đặc vụ lâu năm của Rumlow để hắn lấp tức tỉnh táo, nghe theo lời Alex, nhân lúc Alex cầm chân 7 tên kia, hắn và đám người của mình lập tức chạy ra khỏi căn phòng, rút khỏi nơi này.
Trong căn phòng đáng sợ kia chỉ còn lại Alex đang đứng đối mặt với 7 người, 7 người mà Alex rất quen thuộc. Đến bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, suy đoán của hắn đã hoàn toàn chính xác.
Suikazan Fuguki !
Akebino Jinin !
Kuriarare Kushimaru !
Kurosuki Raiga !
Biwa Juzo !
Và hai người khác mà trong nguyên tác không nói rõ danh tính !
Bọn chúng hợp lại, trở thành tổ đội ám sát đáng sợ nhất giới shinobi.
Thất kiếm đời đầu của Làng Sương Mù !