Làm Một Con Cá Mặn Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám (Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn)

Chương 17



Edit: Catlazy

Beta: Củ Cải Đen

Trong đầu của Thời Dĩ Cẩm lúc này là một mảng trắng xóa, cái gì cũng không nghĩ đến liền nhào lên thế nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện.

Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện có một thanh kiếm dài lướt đâm vào qua cơ thể của tên cướp đó, tên đó vẫn giữ nguyên tư thế giơ đao, nhưng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

Khâu Ninh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt đảo một lượt rồi ngất luôn.

Thời Dĩ Cẩm mãnh liệt đè ép cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong người, động viên bản thân nhảy xuống xe ngựa đỡ lấy Khâu Ninh đang hôn mê.

Mạch Trạch Minh vội vã một kiếm kết liễu tên cướp trước mặt, lập tức chạy qua bên này, từ trong tay Thời Dĩ Cẩm tiếp lấy Khâu Ninh, đem Khâu Ninh ôm lên quay về xe ngựa.

Tống Mạch Trúc cũng đi qua, rút thanh kiếm vừa nãy phi qua từ trên người tên cướp ra: “Cô không sao chứ?”

Thời Dĩ Cẩm đối với câu hỏi của Tống Mạch Trúc, thì đã không nhịn được nữa, chạy đến gốc cây bên cạnh nôn sạch ra. Bởi vì ở trên xe ngựa một đường nghiêng ngả, Thời Dĩ Cẩm cũng không ăn gì nhiều, hiện tại nôn ra cũng chỉ có nước chua.

Tiểu Thu vội vã đi lên xe ngựa lấy nước, định cho Thời Dĩ Cẩm súc miệng, Tống Mạch Trúc thấy Thời Dĩ Cẩm bị dọa sợ không nhẹ, liền đưa khăn tay cho nàng.Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Hắn xoay người đi đến trước mặt tên thủ lĩnh thổ phỉ đang bị Dương Trú chế trụ: “Dương Khôn, ngươi làm việc ác bao nhiêu lâu rồi, giờ đi theo chúng ta một chuyến”.

“Phi! Thua trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi”. Dương Khôn nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, rõ ràng không để Tống Mạch Trúc vào mắt.。

“Giết ngươi? Ngươi không xứng làm bẩn tay đầu nhi của chúng ta”. Dương Trú ở phía sau đá hắn ta một cái.

Dương Khôn phun mấy ngụm máu, vẫn còn định chửi ầm lên, lại bị Họa Mị không biết từ chỗ nào tìm thấy miếng vải nhét vào trong miệng hắn ta.

Thời Dung lúc này mới xuống xe ngựa, phát hiện xung quanh đã là một mảnh bừa bộn: “Cảm ơn Tống đại nhân đã giải nguy giúp chúng ta”.

“Nếu Thời đại nhân không để ý, xin Thời đại nhân cho bọn ta mượn một cỗ xe ngựa để giải phạm nhân về”. Tống Mạch Trúc không chút để bụng mở miệng.

“Đây là đương nhiên”. Thời Dung nhìn xung quanh một lượt: “Như này, để Dĩ Cẩm ngồi cùng xe với Khâu Ninh cô nương, như vậy cũng được?”

Thời Dĩ Cẩm vừa đi qua liền nghe thấy câu này, nghĩ dựa theo tình huống của Khâu Ninh, cho dù nàng muốn ngồi, thì Mạch Trạch Minh cũng sẽ vì Khâu Ninh cần yên tĩnh nghỉ ngơi mà từ chối.

“Nếu Thời cô nương không để bụng, không bằng cưỡi cùng một con ngựa với ta”. Họa Mi nhìn xung quanh ngẫm đến tình huống vừa nãy của Khâu Ninh.

“Đây…không khỏi quá bất tiện….không bằng người một nhà chúng ta chen chúc một chỗ”. Thời Dung dường như cảm thấy tình hình có chút lúng túng.

“Thời thúc, nếu như người của Tư hình xử nếu cần xe ngựa, vậy vãn bối sẽ cưỡi ngựa, vừa hay làm phiền Dĩ Cẩm chăm sóc Ninh nhi một chút”. Mạch Trạch Minh xuống xe ngựa từ phía sau đi tới, vừa hay giải quyết tình cảnh lúng túng.

Thời Dĩ Cẩm cũng nôn đến choáng váng, liền đem những chuyện khác ném ra sau ót, bước chân không thực hướng ra sau đi lên xe ngựa.

Lên xe ngựa, Thời Dĩ Cẩm mới phát hiện Khâu Ninh đã tỉnh rồi, bên cạnh còn có nha hoàn của nàng ta chăm sóc, nàng gật đầu với nàng ta, dựa đầu vào vai Tiểu Thu nhắm mắt dưỡng thần.

Dương Trú và Họa Mi áp tải Dương Khôn lên xe ngựa, Thời Dung cũng xuống xe ngựa đổi sang cưỡi ngựa.

Mạch Trạch Minh vừa lên ngựa, liền thúc ngựa nói đến Bích Thành trước, đi thông báo cho người trong tộc một tiếng, để bọn họ mời đại phu khám cho Khâu Ninh.

Thời Dung nhìn thân ảnh rời đi của Mạch Trạch Minh, nhẹ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, người trẻ tuổi này rốt cuộc vẫn có chút liều lĩnh.

“Không biết Tống đại nhân vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?” Thời Dung mặc dù cảm ơn Tống Mạch Trúc đã ra tay tương cứu, nhưng đối với việc Tống Mạch Trúc rời Kinh Thành, xuất hiện ở trên đường hướng đến Bích Thành ít nhiều cũng có chút ngoài ý.

“Ta với Cao Nhiên tri huyện của Bích Thành là bạn tốt nhiều năm, gần đây hắn có vụ án vẫn chưa giải quyết được, vừa khéo là năm mới, nên mới đi một chuyến này. Không biết Thời đại nhân là…..”

“Ta là về quê thăm người thân, chúng ta với Mạch gia là đồng hương, vừa khkéo ta muốn quay về, Mạch đại nhân liền để tiểu bối cùng quay về.”

Tống Mạch Trúc ngược lại không có ngờ rằng Thời gia và Mạch gia còn có một tầng quan hệ bên trong này.

Hắn quay đầu nhìn xe ngựa cuối cùng phía sau, mỗi lần gặp Thời Dĩ Cẩm, dường như đều rất tốn khăn tay.

Trên xe ngựa Thời Dĩ Cẩm vừa mới nhắm mắt dưỡng thần, lại ở trên xe ngựa lắc lư chao đảo, dần dần ngủ mê man.

Sau khi nàng tỉnh dậy, mới phát hiện nàng dường như gối đầu ngủ trên bả vai Tiểu Thu khá lâu rồi, nàng định giơ tay bóp vai cho nàng ấy, lại bị Tiểu Thu kịp thời ấn tay xuống.

Nàng thấy Tiểu Thu hướng ánh mắt biểu ý với nàng lúc này mới phản ứng lại, nàng hiện tại đang ở trong xe ngựa của Mạch gia, nên cũng thu tay lại.

Nhìn sắc mặt của Khâu Ninh, xem ra tinh thần cũng mệt mỏi, không có dự định trò chuyện gì với Thời Dĩ Cẩm, ánh mắt vẫn luôn không ngừng lưu ở trên cửa sổ xe ngựa.

Thời Dĩ Cẩm cũng vui vẻ thả lỏng, vén rèm nhìn ra bên ngoài, phát hiện Thời Dung và Tống Mạch Trúc đang cưỡi ngựa, nói chuyện với nhau, dường như ở chung rất là hài hòa.

Nàng cũng phát hiện đoàn người của bọn họ đã coi như rời khỏi sơn lâm, cũng không có giống như lúc trước đồng không mông quạnh không có ai.

Không bao lâu, Thời Dĩ Cẩm đã nhìn thấy thành tường và cổng thành của Bích Thành ở nơi xa, quân lính canh phòng cổng thành nhìn thấy xe ngựa, ngăn bọn họ lại hỏi một lượt, nhìn thấy công văn, liền để cho bọn họ đi qua.

Vừa vào thành, Mạch Trạch Minh đã cưỡi ngựa phi nước đại đến trước mặt bọn họ, định dẫn đường cho bọn họ.

Tống Mạch Trúc thấy vậy, cũng hướng đoàn người của Thời Dung cáo từ, đem theo Dương Khôn hướng cổng nha môn mà đi.

Xe ngựa ở trong Bích Thành chạy tiếp thêm một nén hương, mới dừng lại trước cổng Thời phủ, Thời Dĩ Cẩm xuống xe cũng biết tại sao lại trực tiếp dừng ở trước cổng Thời phủ, lại qua một con phố chính là vị trí cổng của Mạch phủ.

Thật sự rất gần.

Mạch Trạch Minh gấp không chờ được mang Khâu Ninh quay về Mạch phủ, Thời Dung cũng không nói gì nhiều.

Tại lúc Thời Dĩ Cẩm vẫn còn đang đánh giá khoảng cách của hai nhà, thì một lão phu nhân ăn mặc sang trọng chống quải trượng được người dìu run rẩy đi ra.

“Quay về, quay về là tốt rồi” Lão phu nhân đó kéo tay Thời Dung vỗ vỗ.

“Còn không mau gọi bà nội” Lý Như ở bên cạnh kéo Viên Viên, thúc giục con bé chào.

Thời Dĩ Cẩm lúc này mới biết lão phu nhân mặt mày hiền lành trước mặt này chính là mẫu thân của Thời Dung, cũng là bà nội của nàng.

“Bà nội”. Viên Viên và Thời Dĩ Cẩm trước sau chào hỏi.

Lão phu nhân vui đến mức các nếp nhăn trên mặt đều kẹp chặt lại với nhau, để ma ma phía sau lần lượt đưa hà bao cho Viên Viên và Thời Dĩ Cẩm mỗi người một cái.

“Tiền lì xì, lấy điềm may.” Lão phu nhân lo lắng hai đứa nhỏ không nhận, chặn trước lời nói của các nàng “Đừng lôi kéo ở cổng gió thổi nữa, mau vào nhà ngồi”.

Thời Dĩ Cẩm bước vào sảnh đường, lúc này mới phát hiện vẫn còn có một người tướng mạo giống hệt Thời Dung như từ một khuôn đúc ra, bây giờ nàng mới biết hóa ra Thời Dung còn có một đệ đệ song sinh.

Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy thím của nàng còn có cả đường đệ.

Hạ nhân dâng trà cho mấy người các nàng, nhìn có vẻ sẽ còn nói chuyện dài.

Đương lúc những người khác đang chuẩn bị hàn huyên, Thời Dung đã mở miệng nói trước: “Nương, chúng con trên đường đi gặp phải sơn tặc, nếu có thể hay để cả nhà con đi nghỉ ngơi trước đã, có gì lại nói chuyện sau.

Lão phu nhân nghe thấy thế lập tức căng thẳng đứng dậy: “Các con có bị thương chỗ nào không? Có vấn đề gì không?”

“Dĩ Cẩm chắc là bị dọa sợ, còn những người khác thì vẫn tạm ổn.”

“Thế mau đi mời đại phu xem xem, để hạ nhân trong phủ đưa các con về phòng trước đã”.

Thời Dĩ Cẩm đến tiểu viện, lúc này mới phát hiện phòng ở đây trang trí không quá khác biệt với phòng ở Kinh Thành, điểm duy nhất khác biệt bất quá chỉ là phòng ở đây vừa bước vào cửa chính là bàn ăn, dùng mành châu ngăn giữa phòng ngoài và phòng ngủ.

Thời Dĩ Cẩm tắm rửa đơn giản, nằm ở trên giường, nhưng mà trên giường rất lạnh, không có chút độ ấm. Đợi đến khi Tiểu Thu nhét cho nàng túi sưởi, nàng mới cảm thấy cả người hồi phục lại chút.

Không bao lâu, nàng đã ngủ mê man.

Ở một nơi khác, đám người Tống Mạch Trúc đi đến huyện nha của Bích Thành.

Nha dịch canh cổng, thấy Dương Khôn bị trói chặt, nghĩ cũng không nghĩ chạy như bay vào tìm huyện lệnh Cao Nhiên.

Cao Nhiên đỡ mũ cánh chuồn vội vã chạy ra, nhìn thấy Dương Khôn thì hớn hở ra mặt. Huyện nha bọn họ đã nhiều lần phái binh đi truy bắt, đều bởi vì Dương Khôn thỏ khôn có ba hang, bất đắc dĩ phải thả hổ về rừng.

Hắn lại nhìn người đang áp giải Dương Khôn, phát hiện có chút quen mắt.

Ánh mắt di chuyển đến bên người Tống Mạch Trúc, thì ha ha cười lớn, sải bước lớn đến trước mặt Tống Mạch Trúc ôm một cái.

“Tống huynh, đã lâu không gặp, lễ vật gặp mặt này quả thật rất to rồi, Cao mỗ nên làm như thế nào cho phải đây?” Cao Nhiên vỗ vào lưng Tống Mạch Trúc nói.

Họa Mi và Dương Trú ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ trước giờ chưa thấy ai suồng sã như vậy với đầu nhi, nhưng cũng không thấy từ trong mắt của đầu nhi nhìn ra thần sắc khó chịu gì.Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Tống Mạch Trúc không chút khách khí nói: “Bớt nói nhảm đi, còn không đem người kéo vào”.

Cao Nhiên lúc này mới buông Tống Mạch Trúc ra, nói với nha dịch: “Lời Tống đại nhân nói còn không nghe thấy sao? nhanh lên”.

Nha dịch lúc này mới nhao nhao lên, đem Dương Khôn áp giải vào nha môn.

“Đi đi đi, chúng ta đi vào, bên ngoài lạnh quá”. Cao Nhiên một bên nói một bên kéo lấy Tống Mạch Trúc vào trong.

Đợi đến khi vào sảnh đường của hậu viện, hạ nhân dâng trà nóng cho bọn họ, Cao Nhiên lập tức bưng trà nóng lên, uống một ngụm trà: “Trong cái thời tiết lạnh giá như này uống một tách trà nóng là thoải mái nhất”.

Dương Trú và Họa Mi đều cau mày nhìn vi tri huyện này, bọn họ đều biết Cao Nhiên là bạn học đồng môn của Tống Mạch Trúc, lại không ngờ rằng người này dường như có chút không giống với dáng vẻ mà tri huyện bình thường nên có, hoặc là nói có chút tùy tiện.

Cao Nhiên uống xong trà, cũng không nói với Tống Mạch Trúc, ngược lại nói với Họa Mi và Dương Trú: “Các người chính là thủ hạ của người này? Làm thủ hạ của hắn cũng thật là làm khó các ngươi rồi, hắn từ trước đến giờ đều như vậy, nói chuyện lạnh lùng, không dễ sống chung”.

Họa Mi và Dương Trú cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, chỉ có thể nhìn sắc mặt của Tống Mạch Trúc, nghĩ xen có cần ứng phó qua loa với Cao Nhiên hai câu không.

“Ngươi nói quá nhiều rồi”. Tống Mạch Trúc nó với Cao Nhiên.

“Bạn cũ lâu ngày không gặp, không kể lại chuyện cũ thì có ý nghĩa gì nữa?” Cao Nhiên da mặt cũng dày, không chút để bụng với lời nói của Tống Mạch Trúc.

“Nếu ngươi không nói về vụ án, thì ta quay về Kinh Thành đây”. Tống Mạch Trúc làm động tác muốn đứng dậy rời đi.

Cao Nhiên biết Tống Mạch Trúc sẽ không thật sự rời đi, nhưng vẫn vội vàng đứng dậy ngăn Tống Mạch Trúc lại: “Đừng a, ta nói, ta nói còn không được sao?”

Tống Mạch Trúc lúc này mới ngồi trở lại lên ghế, Họa Mi và Dương Trú vừa định đứng dậy, lại ngồi quay trở lần nữa.

Nhắc đến vụ án, lúc này Cao Nhiên mới cau chặt mày, thần thần bí bí nói: “Năm mới nói lời này cũng rất xui xẻo, nhưng hiện tại các nhà ở Bích Thành đều bị ma ám”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.