Làm Mẹ Kế Không Dễ

Chương 11



Sáng ngày hôm sau, lúc Mục Thu lại lần nữa mang vẻ mặt gấu trúc giao thực đơn lại cho đầu bếp thì cả người đã bủn rủn. Trong đầu trước sau luôn có một ý nghĩ rằng cái sinh nhật này nhanh chóng kết thúc đi.

Làm bà chủ nhà giàu thật sự không phải người bỉnh thường có thể làm! Cô thật sự nghĩ vậy.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 4, trời trong. Sinh nhật mười một tuổi của Sơ Đông. Sơ Đỉnh Văn nói muốn đến phụ giúp sinh nhật của Sơ Đông, nhưng vì có chuyện đột xuất, nên gọi điện thoại về nói không thể đến được. Mục Thu vốn cho rằng Sơ Đông sẽ tức giận, nhưng biểu hiện của cô bé lại rất bình thản, chỉ nói một cậu ‘lại như vậy’ rồi đi xuống lầu. Xem ra, Sơ Đỉnh Văn thất hứa với tiểu quỷ này cũng không phải lần một lần hai.

Đột nhiên cảm thấy tiểu quỷ này có chút đáng thương. Lắc đầu lác đầu lắc đầu! Tuyệt đối không phải tuyệt đối không phải!

Đến gần giữa trưa, một đám…..tiểu quỷ….xông vào nhà họ Sơ….

“Bà chủ, khách mời đã đến.”

“Tôi biết rồi, tôi xuống ngay.” nếu có thể, cô thật sự muốn vĩnh viễn cũng không đi xuống. Nhất thời cảm thấy người nào đó tiền đồ không sáng lạn.

Tiếp đó dưới lầu….

Ầm ĩ.

“Đông Đông, âm thanh của nhà cậu thật chuẩn.”

Vô cùng ầm ĩ.

“!@$…….cậu #%$…..trả nó cho tôi!”

Cực kì ầm ĩ.

“Hực! Tôi có thể như vậy, cậu có thể sao?”

“Sao không thể, mình cũng có thể như vậy!”

Quả thật là ầm ĩ chết người!

“Oa ha ha ha ha………”

Sơ Đông đang vui vẻ nháo cùng đám tiểu quỷ. Mục Thu đứng ở bên dưới, bị lơ hoàn toàn.

“Bà chủ….” cô bé giúp việc thấy Mục Thu xuống, vẻ mặt lúng túng chạy đến.

“Sinh nhật trước kia của cô chú, đều như vậy sao?”

“Cái đó, trước kia….trước kia không có kịch liệt như vậy.”

“À…” nói cách khác, lần này là đặc biệt kịch liệt sao? Mục Thu đứng bên dưới, mặt không biểu cảm, nhìn mặt tiểu quỷ trong đại sảnh.

“Bà chủ?”

“Không có gì, cô làm việc của cô đi. Bọn họ đã thích quậy, thì quậy đi.” Mục Thu lấy tay vỗ trán, muốn tìm một cái ghế dựa không người ngồi, nằm hoặc dẫm, tìm một góc yên tĩnh một ngồi. Nhưng mà…..hình như không có.

Vừa rồi còn cảm thông cho tiểu quỷ kia mình quả nhiên là đứa ngốc.

“Chị chính là mẹ mới của Đông Đông?” một nữ sinh xinh đẹp có ánh mắt, mái tóc dài mang chút lôi cuốn tự nhiên đứng trước mặt Mục Thu, ‘tâm cao khí ngạo’ nhìn cô.

“Sao vậy? Có chuyện gì?” Mục Thu nhìn tiểu quỷ này, tận lực nở nụ cười khá hơi đẹp mắt một chút.

“Em luốn rất muốn gặp chị.” tiểu quỷ nhìn chằm chằm Mục Thu, nói câu nói vô cùng không hợp với dáng vẻ tươi cười của cô nhỏ. Tiểu quỷ bây giờ thật là không đáng yêu.

“Ửh? Vì sao?”

“Bởi vì bọn họ đều nói chị rất xinh đẹp.”

“Phải không?”

“Bây giờ cuối cùng cũng gặp được, rốt cuộc cũng hiểu rồi….” cô bé nói, cố ý ngừng lại một chút. Như là đang đợi Mục Thu nói tiếp lời của cô nhỏ. Vì thế Mục Thu vô cùng phối hợp nói tiếp.

“Rốt cuộc cũng hiểu gì?”

“Hừ….nghe danh không bằng gặp mặt.”

“…..” vậy cũng thật xin lỗi nha. Cô cũng không có mời cô bé đến nhìn cô.

“Kế Hoa Thanh, cậu ở đó nói gì thế?”

“Mình đang xem người đẹp thôi.”

“Mình cũng muốn xem.” nói rồi, lại thêm một tiểu quỷ buột tóc đuôi ngựa nhảy đến. Mở thật to đôi mắt, nhìn chằm chằm Mục Thu sau một lúc lâu mới nói: “Oa! Vì sao trên TV mặt xinh đẹp như thế, người thật lại xấu như vậy?”

“….” A a thật có lỗi, tôi thật rất xấu.

“Phải không dì, dì xem Hiểu Tinh cũng nói vậy kìa?” Kế Hoa Thanh cười hồn nhiên.

“Thật sự rất xấu, không có chút xinh đẹp như trên TV. Thật sự là cùng một người sao?”

“…..” chúc mừng chúc mừng, bé đoán đúng rồi. Bỡi vì căn bản không phải cùng một người.

“Lại còn thật lùn, sau này mình nhất định cao hơn chị ta!”

“Sau này Đông Đông cũng cao hơn chi ta!”

“Lùn như vậy cũng có thể làm người mẫu sao?”

“…….” thật có lỗi, tôi rất hài lòng với chiều cao 1m63 của bản thân, hơn nữa tôi cũng không muốn làm người mẫu.

“Vậy sau này mình cũng có thể làm người mẫu hả?”

“Ai muốn làm người mẫu vậy! Mẹ mình nói làm người mẫu phải #$%@…..” thật sự là một đám tiểu quỷ không có tu dưỡng không có gia giáo!

“Được rồi….đừng nói nữa.” Sơ Đông đột nhiên đứng lên, hiện trường lập tức ngừng nháo. Lần đầu tiên Mục Thu biết, hóa ra tiểu tổ tông này còn rất có uy tín.

“Dì….chúng ta có thể ăn bánh kem chưa?” mỉm cười mỉm cười.

“Phải rồi, cũng gần đến lúc phải ăn bánh kem rồi.” mỉm cười mỉm cười.

Cả đám đều cười không có ý tốt.

Bánh kém cực lớn được đưa lên. Thấp nến, thổi nến, cắt bánh kem, những bước này đều không có vấn đề gì, nhưng mà bánh kem vừa mới cắt xong, Sơ Đông đã hất lên người Mục Thu.

“A!” cô bé giúp việc hoảng hốt.

“….” Mục Thu đã sắp không thể nhịn được nữa.

“Dì….đây là lúc chúc mừng sinh nhật, bánh kem dính trên người, sẽ rất tốt.” Sơ Đông mỉm cười.

“Thật không?” sao trước giờ cô chưa chưa từng nghe?!

“Đúng mà.”

“À….” vì thế, Mục Thu lấy bánh kem đính trên quần áo xuống, trực tiếp trét lên người Sơ Đông.

“A a!” nữ giúp việc nhìn thấy càng hoảng hốt hơn.

“Cô làm gì thế!” Sơ Đông khó chịu.

“Chuyện tốt như vậy, sao dì có thể quên Đông Đông chứ?” mỉm cười.

……

……

Tiếp theo là thảm kịch, ở đây trực tiếp lượt bớt ngàn từ. Đám tiểu quỷ trực tiếp hạ màn ~~~

3:00 chiều, đám tiểu quỷ điên đủ cuối cùng cũng về nhà. Mục Thu ở trong phòng tắm rửa, Sơ Đông cũng đang tắm rửa ở trong phòng mình.

Trên tóc cũng dính kem. Mục Thu ra sức tẩy.

“Tiểu quỷ đáng chết này!” ngẫm lại từ sau khi mình lên tiểu học thì chưa bao giờ thê thảm như vậy. Hôm nay lại bị một dắm tiểu quỷ biến thành dạng này. Khó trách Mục Yên nói, ác ma không phải là ác ma, tiểu quỷ mới là ác ma thật sự.

Sơ Đông còn đang tắm rửa trong phòng, tâm trạng của cô bé tốt lắm, tốt đến thậm chí lần này ba mình không tham dự tiệc sinh nhật của mình cũng cho qua. Nếu là bình thường, lúc này bản thân hản là khó chịu mấy ngày mới phải.

Vì thế thời gian cô bé tắm dài thật dài. Trong lúc này, Mục Thu tắm đủ hài lòng xong, thay quần áo ổn thỏa, xuống lầu giải quyết hậu quả.

Ngay sau đó….

Xác chết ngỗn ngang.

Nhóm nữ giúp việc giống như người móc lụm sau chiến tranh, quét dọn trong đại sảnh, nhưng quét dọn đến nửa ngày, Mục Thu cũng không thấy có hiệu quả gì.

“Đây là chuyện gì?” cô nhớ rõ ràng trước kho cô lên lầu tắm còn chưa phải thế này.

“Bà chủ!” nhóm nữ giúp việc chân tay luống cuống mừng rỡ suýt chút muốn nhào vào trong lòng Mục Thu.

“…..tôi biết rồi.” bộ dạng tôi biết tôi hiểu. “Trước hết thu dọn mấy thứ này, sau khi tôi xem qua, tự nhiên sẽ giữ lại những thứ cần, vứt hết tất cả thứ không cần. Những người còn lại quét dọn bánh kem trên đất trước.” dù là trước tiệc hay sau tiệc, Mục Thu đều bận rộn như nhau.

Hóa ra chơi đùa còn khiến người ta thống khổ hơn viết luận văn, nhà họ Sơ khiến Mục Thu hiểu ra. Đoán chừng sau này cá tình Mục Thu không thích chơi đùa cũng là do thời gian dài ở đây dưỡng thành, đương nhiên, cái này nói sau.

Bên này Mục Thu đang thống khổ, bên kia Sơ Đông đang tính toán bữa tiệc kế tiếp sẽ vào lúc nào.

………..

Học viện Anh, hội học sinh tuyển cử.

Thật ra kết quả đưa ra rất nhanh chóng, đại khái là vì chênh lệch thực lực đi. Lúc Mục Thu chạy đến, các ứng cử viên đều đã vào chỗ cả rồi.

Hội trưởng hội học sinh lần đầu tiên để một sinh viên mới đảm nhiệm. Công chúa nhà họ Bản, Tang Linh. Không chỉ như thế, cả phó hội trưởng cũng đều là sinh viên mới năm nhất. Có bốn người ứng cử cạnh tranh chức phó hội trưởng, có hai người vượt xa dẫn đầu. Cốc Vũ nhà họ Cốc và Hạ Mạt của nhà họ Hạ. Kết quả Cốc Vũ dẫn đầu với một phiếu. Mục Thu không thấy quá trình cạnh tranh, chỉ nhìn thấy bên trong hội học sinh, Hạ Mạt nghiến răng nghiến lợi với Cốc Vũ và Cốc Vũ cười vô cùng tinh tế với Hạ Mạt.

“Vô liêm sĩ, Cốc Vũ cô cười bộ dạng này là có ý gì?” mỹ nhân tóc ngắn giương nanh múa vuốt.

“Tiểu Mạt, cô hiểu lầm, tôi là đang chúc mừng cô, chúc mừng cô có thể tranh cử làm thư kí của hội học sinh.” cười đẹp đẽ.

“Vô liêm sĩ cô là có ý gì! Cô biết rõ ràng tôi là cạnh tranh làm phó hội trưởng!” đã tức sùi bọt mép.

“Tiểu Mạt, đây là vấn đề thực lực nha. Năm sau cô vẫn có thể tranh thủ mà.” lời này tuy rất chân thành, nhưng biểu cảm trên mặt lại không có thấy có chút chân thành nào.

“Họ Cốc cô đang nói tôi tài không bằng cô?!”

“Tiểu Mạt, bộ dạng cô thành thật như vậy rất đáng yêu.”

“!@$$#%……” mỹ nhân nóng nảy lập tức tuôn ra một tràng dài, khiến Mục Thu trong lúc nhất thời không nghe rõ ràng. Hai người đó, tình cảm thật tốt. Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn qua một đôi mặt đối mặt trước mắt này rõ ràng nên dùng ‘thủy hỏa bất dung'(nước lửa không hòa) để hình dung hau người, bên tai nghe được đối thoại rải rác nho nhỏ như là: “Cô chủ nhà họ Hạ tính tình quả nhiên nóng nảy ha.”, “Cô chủ nhà họ Cốc từ nhỏ đã lớn lên cùng cô chủ nhà họ Hạ, thật sự là bất hạnh mà.” “Đó là vì quan hệ lợi ích, lại đều là thành viên của nhà họ Bản, cho nên không còn cách nào.”, Mục Thu lại cảm thấy thần kinh rối loạn.

“Mình nói này tiểu Thu, sao cậu không dứt khoát đừng đến đây?” Tô Thiến cần danh sách trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mục Thu.

“Ha ha…..thật xin lỗi thật xin lỗi, gần đây tiểu tổ tông trong nhà lại gây chuyện, thật sự xin lỗi mà.”

Tô Thiến vẫn là bộ trưởng bộ thể thao, Mục Thu đương nhiên vẫn đứng ở bộ tuyên truyền. Sau khi công bố kết quả rồi, hội học sinh cũng tan hợp. Tuy hội trưởng mới là năm nhất, nhưng cũng không có nhiều người phản đối, dáng vẻ xinh đẹp chính là khiến người ta thích, về phần thực lực……cái này vẫn không biết được.

Một đám người từ trong hội học sinh đi ra, liền thấy nữ sinh tóc ngắn vội vội vàng vàng xông về phía này. Dáng vẻ của nữ sinh vô cùng đáng yêu, mặt búp bê đôi mắt thật to. Mục Thu chỉ thấy Tang Linh vốn không tươi cười gì bỗng nhiên nở nụ cười, cười dịu dàng, ấm đến cả gió mát tháng tư cũng không bằng. Cô ấy nhìn nữ sinh phía trước chạy đến, lời nói ra miệng lại lành lạnh, mang theo châm chọc.

“Sao hôm nay trễ như vậy mới đến?”

“….Xin….xin lỗi….công chúa.” mà trên gương mặt búp bê này, biểu hiện ra lại không phải mà niềm vui sướng vốn có.

“Sao…..” nữ sinh vốn không thấp, thậm chí còn cao hơn Mục Thu một chút, nhưng mà lúc nữ sinh đi đến trước mặt công chúa, trong giây phút cúi người nhìn chằm chằm đó, liền khiến người ta cảm thấy nữ sinh vô cùng thấp bé, Thuyết tương đối của Albert Einstein* đó. “Đi gặp bạn trai sao? Đến trễ như vậy.”

Biểu cảm của nữ sinh trong nháy mắt trở nên hoảng sợ vô cùng. Cô nàng lùi một bước về sau: “Tôi….không….không phải…..tôi…..” cô nàng ấp úng nói không rõ ràng.

Trên mặt Tang Linh mang nụ cười vô cùng xinh đẹp, cô ấy nhìn chằm chằm nữ sinh, dịu dàng cười nói: “Thế nào? Tiểu Nại, mang tôi đến xem thế nào?”

“…..” không có trả lời. Mục Thu và đám người đứng một bên xem, không biết vì sao, đột nhiên cũng cảm khó thở.

“Tiểu Nại? Cô không chịu sao?”

“….Không, không phải không chịu…..” đó là sau một lúc lâu, nữ sinh mới trả lời như thế. “Nếu công chúa muốn xem, thì xem….”

Ba ngày sau đó, Mục Thu về nha, liền được báo cho hay, tiểu tổ tông trong nhà lại muốn tổ chức tiệc ở nhà. Lần này lại mời không ít tiểu quỷ nữa.

“Lại muốn tổ chức tiệc? Lần này là vì cái gì?” có kinh nghiệm từ bữa tiệc lần trước, cũng không thể trách Mục Thu lúc này bày ra bộ dạng muốn chết.

“Cô chủ nói, hôm nay là ngày Trái Đất, cho nên phải mời bạn bè đến nhà chúc mừng.

“….” Mục Thu thật muốn lật bàn. Cho dù đó là thật, thì có liên quan gì đến tiểu tổ tông này? Có liên quan gì đến tiệc tùng?! “Lần này cô chủ muốn làm thế nào?” đáng chết, da mặt cô bắt đầu co giật.

Xem như cô đã rõ, tiểu quỷ này là rắp tâm muốn cô mệt chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.