Mục Thu cảm thấy, cuộc sống của mình thật suông sẻ, tuy rằng nhà mình không có nhiều tiền, cũng không phải đứa con của nhà giàu có gì, nhưng gia đình cũng coi như khá giả, ba là giáo viên, mẹ kinh doanh một tiệm sách nhỏ trên đường Bỉ Ngạn. Ngoài ra, trong nhà còn có một cửa tiệm hiện đang cho thuê trên đường Bỉ Ngạn, Mục Yên em gái mình là người mẫu, coi như cũng có chút danh tiếng. Ở phố Bỉ Ngạn kia ai ai cũng biết đến đang đi làm trong công ty của nhà họ Bản.
Bản thân có điều kiện đến học tại đại học Anh nhất nhì ở đường Bỉ Ngạn. Mục Thu không có lý tưởng gì lớn, cũng không muốn kiếm nhiều tiền, cô cảm thấy, cuộc sống của mình đã rất tốt đẹp, sau này mình tốt nghiệp, liền lấy cửa tiệm ở đường Bỉ Ngạn kia của mẹ mở một tiệm bán hoa. Mở tiệm bán hoa là lý tưởng duy nhất của Mục Thu. Cô thích sống cùng hoa.
Cuộc sống trước năm 20 tuổi của Mục Thu không có gì ngoài ý trải qua, vốn là, cuộc sống sau này của Mục Thu, hẳn là cũng không có ngoài ý muốn gì.Dù sao, Mục Thu cũng không phải mỹ nữ xinh đẹp, cùng lắm cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Tuy rằng em gái giống hệt cô lại xinh đẹp, thời thượng, còn cô thì không biết trang điểm, và một chữ đẹp này, phải dựng ngược lên, cũng không dễ dàng. Một người bình thường, nên có cuộc sống bình thường.
Bình luận