Du Tử Mặc sau khi lấy xe trở lại thấy Lam Anh đứng cùng với Lục Minh liền nhanh chóng tìm một chỗ đỗ xe sau đó liền đẩy nhanh cước bộ đến chỗ hai người. Vừa nghe Lục Minh hỏi câu như vậy Lam Anh như nghe được tiếng sét đánh ngang tai sững người tại chỗ, sau khi cố gắng chấn định lại tâm lý cậu đang định lên tiếng nói liền bị một người kéo đến ôm vào lòng.
Nhìn Du Tử Mặc ôm lấy mình vào trong lòng mình ánh mắt không chút thiện cảm mà nhìn Lục Minh ở phía đối diện mà người kai cũng không khác gì dùng ánh mắt chẳng chút thiện cảm nào mà nhìn lại Du Tử Mặc.
“Tiểu Anh, cậu ta không làm gì em chứ?” Du Tử Mặc đem Lam Anh soát một lượt từ đầu đến chân, thấy cậu không có thiếu đi cái gì mới yên tâm tiếp tục đấu mắt với Lục Minh.
Thấy Du Tử Mặc đối Lam Anh như vậy Lục Minh cũng hiểu được phần nào trong lòng cũng vơi đi, anh nhìn Lam Anh ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Du Tử Mặc giọng nói trầm trầm:”Tiểu Anh, nếu như anh ta dám làm cậu buồn dám làm cậu không vui thì phải nói với tôi, cậu là một người duy nhất tôi quan tâm nhất nên tôi nhất định sẽ không tha thứ nếu anh ta dám làm gì cậu!”
“Du Tử Mặc, tôi biết anh là người không giống mấy alpha kiều gia thế tộc khác nên tôi tin tưởng giao Lam Anh cho anh nhưng nếu anh dám làm cậu ấy tổn thương tôi sẽ đem cậu ấy đi khiến anh cả đời cũng không thể gặp lại cậu ấy!” Lục Minh nói xong liền hướng Lam Anh nói:”Tiểu Anh, nhớ một điều tôi thích cậu, luôn thích cậu mãi mãi ở phía sau cậu!”
Nói xong liền quay người bỏ đi, Lam Anh cùng Du Tử Mặc nghe anh nói xong liền mắt đối mắt nhìn nhau.
“……….”
“……….”
Sau ba giây im lặng cuối cùng Lam Anh mới chậm rãi lay lay Du Tử Mặc mờ mịt hỏi:”Tử Mặc, cậu ấy thích em?”
Nghe Lam Anh hỏi vậy Du Tử Mặc có chút ngạc nhiên sau đó là buồn cười cuối cùng là có chút cảm thông cho Lục Minh. Tiểu ngốc nhà anh chậm nhiệt như vậy chỉ cần người ta nói đối với cậu là anh em tốt cậu liền tin là người ta đối cậu là anh em tốt cho dù người ta có âm thầm thể hiện tình yêu với cậu hay là thẳng thắn trước mặt cậu bày tỏ tình cảm cậu cùng ngốc ngốc không nhận ra.
Sau khi lên xe, Du Tử Mặc khởi động xe rời khỏi khu ngoại thành thị trấn vào trong nội thành, lúc gần đến nhà Du Tử Mặc, Lam Anh nãy giờ luôn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa đột nhiên lên tiếng:”Tử Mặc, anh có biết chuyện Lục Minh thích em không?”
“Hửm? Sao em lại hỏi như vậy?” Du Tử Mặc điều khiển xe vào khu vực đỗ xe ở khu biệt thự nghe Lam Anh hơi như vậy liền có chút ngạc nhiên.
Hai người xuống xe Lam Anh chờ Du Tử Mặc lấy túi thức ăn cho Tiểu Bạch cậu chầm ngâm một lúc đợi Du Tử Mặc đi qua mới nói:”Thì lúc trước mỗi lần em nói chuyện với cậu ấy hoặc là gặp cậu ấy anh đều không vui!”
“Vì anh không thích em lại gần người khác bất kể là ai đi chăng nữa anh cũng sẽ ghen!” Du Tử Mặc mỉm cười hôn lên trán Lam Anh sau đó cùng cậu đi về phía tòa nhà. Lam Anh nghe Du Tử Mặc nói vậy liền cong cong mắt nắm lấy tay anh mỉm cười đi cùng với anh.
Ở trên nhà, giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa một bên Tiểu Bạch đang nằm trong ổ chơi quả bóng đồ chơi được mua cho ngoan ngoãn không quậy người khác vừa nghe tiếng mở cửa cùng tiếng nói chuyện bên ngoài liền buông quả bóng đồ chơi đang chơi ra chạy nhanh ra cửa. Lam Anh vừa chuẩn bị cúi xuống tháo giày ra thì đột nhiên cục lông màu trắng trong nhà lao ra nếu không có Du Tử Mặc đứng bên cạnh đỡ lấy thì chắc một người một chó đã ngã ra trước cửa nhà.
Giúp việc nghe tiếng động bên ngoài liền vội buông khăn ra chạy ra ngoài liền thấy Lam Anh đứng sau Du Tử Mặc còn trước mặt Du Tử Mặc đang túm lấy Tiểu Bạch vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy chủ nhân trở về nhà. Thấy cô chạy ra Lam Anh liền mỉm cười chào cô, thấy cậu mỉm cười chào mình cô cũng thân thiện chào lại sau đó đi qua kéo Tiểu Bạch đi qua vào trong nhà.
Du Tử Mặc đem túi thức ăn của Tiểu Bạch để lên kệ tủ trong bếp sau đó nhắc nhở giúp việc nấu ăn, thấy Lam Anh ở bên ngoài vuốt ve Tiểu Bạch liền đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu. Buổi tối sau khi ăn cơm xong Lam Anh muốn đem Tiểu Bạch ra ngoài đi dạo Du Tử Mặc cũng không phản đối nên cùng đi chung với cậu ra bên ngoài tòa nhà đi dạo. Tiểu Bạch bình thường chỉ có lúc giúp việc rảnh rỗi mới có thể ra ngoài đi dạo nên khi thấy Lam Anh cầm dây đeo của nó liền vẫy vẫy đuôi ngoan ngoãn cho Lam Anh đeo dây rồi theo cậu cùng Du Tử Mặc ra ngoài.
Trong khu chung cư mà Du Tử Mặc ở không có như những khu chung cư khác nên hai người phải đi khá lâu mới thấy một khu quảng trường, Lam Anh tháo dây đeo để Tiểu Bạch chạy đi chơi, nhìn Tiểu Bạch vui vẻ tung tăng chạy đi chơi cùng mấy con chó khác, có vẻ là do kích thước của Tiểu Bạch to hơn những con chó khác nên khi thấy nó chạy đến mấy con chó kia không dám đối với nó tỏ ra địch ý mà chỉ e sợ đứng cách xa Tiểu Bạch chỉ có một vài con không sợ mà tiến lại đánh hơi rồi cũng vui vẻ chơi cùng nó. Lam Anh ngồi ở trên một cái ghế nhìn mọi người ở quảng trường vui chơi, nhưng chủ yếu đều là đám trẻ con chơi đùa.
Ở khu chung cư của Du Tử Mặc ở lf một khu chung cư cao cấp nên người sống ở đây cũng chỉ kém một bậc so với khu biệt thự thành phố. Du Tử Mặc thấy Lam Anh nhìn mọi người đi lại nói chuyện đến thẩn thờ liền đưa tay nắm lấy tay cậu đột nhiên ở phía cách đó không xa đột nhiên có tiếng người nhộn nhịp khác biệt với phía bên Lam Anh hai người cũng tò mò mà nhìn về phía bên đó. Thấy Lam Anh nhìn mãi về một chỗ Du Tử Mặc liền đứng dậy cầm tay Lam Anh đi về phía bên đó.
Lam Anh nhìn một vòng người vây quanh một đôi nam nữ, trên tay thiếu niên kia còn cầm theo một bó hoa quỳ một gối đem bó hoa hướng về phía cô gái. Nhìn qua Lam Anh liền kéo kéo Du Tử Mặc, thấy cậu kéo áo mình Du Tử Mặc hơi cúi xuống đến bên mặt cậu, đột nhiên Du Tử Mặc làm vậy Lam Anh lúc đầu có chút ngạc nhiên sau đó cậu khẽ cười đẩn Du Tử Mặc ra tiếp tục nhìn về phía cặp đôi kia.
Nhìn Lam Anh tập trung nhìn hai người kia như vậy Du Tử Mặc nhìn xuống bàn tay có chút trống trải của mình, anh nắm lấy tay Lam Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu sau đó hơi cúi xuống ở bên tai Lam Anh khẽ nói:”Tiểu Anh, sau này anh sẽ cho em một buổi cầu hôn còn lãng mạn hơn như này rất nhiều, sẽ khiến cho tất cả mọi người đều phải ghen tỵ với em!”
Đột nhiên hơi thở phả lên trên tai mình cùng âm thanh nhẹ nhàng kia Lam Anh hơi giật mình đưa tay bịt tai lại quay lại nhìn Du Tử Mặc, nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia của Lam Anh Du Tử Mặc mỉm cười hôn lên má Lam Anh một cái sau đó quay người đi tìm Tiểu Bạch đã chạy đi tận đâu không biết.
“Đồ ngốc, ai mà cần chứ!” Lam Anh khẽ lẩm bẩm nhưng trong đáy mắt trong trẻo kia lại ngập tràn niềm hạnh phúc.
Trở về nhà Tiểu Bạch chơi chưa đủ liền quấn lấy Lam Anh không buông, cậu vào phòng tắm nhóc liền canh ở ngoài chờ, cậu lên phòng ngủ nhóc cũng lúc lắc cái đuôi của mình theo cậu lên phòng ngủ. Nhìn cái đuôi lớn kia của Lam Anh khiến cho Du Tử Mặc nổi máu ghen mà túm lấy cục lông trắng kia quăng ra khỏi phòng ngủ, thấy Du Tử Mặc đã ném cẩu ra ngoài rồi còn khóa trái cửa trong thoáng chốc Lam Anh cảm thấy hình như cậu vừa nhìn thấy Du Tử Mặc xù đuôi với Tiểu Bạch, nhìn anh như vậy hình như có chút đáng yêu.
Thấy Lam Anh như vậy mà không lại dỗ mình Du Tử Mặc cụp đuôi xuống đi lại ôm lấy cậu, nhìn Du Tử Mặc bình thường đối bao người lạnh lùng, băng lãnh lại mỗi lần trước mặt cậu làm nũng Lam Anh nhịn không nổi mà xoa xoa đầu Du Tử Mặc như lúc trước mỗi lần Tiểu Hắc đối cậu làm nũng. Nhớ đến Tiểu Hắc Lam Anh bụm má Du Tử Mặc hướng thẳng mặt mình hỏi:”Tử Mặc, từ khi chúng ta hẹn hò đến bây giờ là bao lâu rồi?”
“Em vậy mà còn không biết chúng ta hẹn hò bao lâu sao? Chúng ta hẹn hò cũng sắp được nửa năm rồi mà em hỏi như vậy là sao chứ?!” Du Tử Mặc nghe vậy đến cả tai cẩu cũng cụp xuống luôn rồi.
Thấy anh như vậy Lam Anh liền lạnh mặt gạt phăng đi:”Không phải, em biết nhưng mà từ khi chúng ta hẹn hò hình như em chưa từng thấy anh đến kỳ lần nào?”
“……” Nghe cậu hỏi vậy Du Tử Mặc có chút khựng lại, cho dù hai người đang quen nhau nhưng nghe một omega hỏi về kỳ động dục của alpha Du Tử Mặc vẫn là có chút ngơ ngác. Cũng không hẳn là trong khi quen nhau Du Tử Mặc chưa một lần đến kỳ động dục, sau cái lần động dục khi ở gần Lam Anh đó kỳ động dục của anh đã dần dần ổn định lại. Nhưng kỳ động dục của một alpha thuần trội như anh càng khốc liệt hơn những alpha khác nên anh luôn tránh Lam Anh mỗi lần đến kỳ động dục nên cậu mới không biết gì.
Thấy Du Tử Mặc không trả lời chân mày Lam Anh hơi khẽ cau lại nhìn Du Tử Mặc, nhìn biểu cảm Lam Anh tỏ ra khó chịu như vậy Du Tử Mặc liền lấp liếm nói:”Không, không có, chỉ là trước kỳ đến anh uống thuốc nên mới không tỏ ra với cả anh là alpha thuần mà không sao đâu!”
“Lăng Vũ nói khó chịu khi đến kỳ càng là thuần thì càng khó chịu hơn, anh nói dối!” Lam Anh nghiêm túc nói:”Tử Mặc anh giấu em khi kỳ động dục đến đúng không?”
“Tiểu Anh, anh có thể tự giải quyết được nên em đừng lo lắng…..!” Du Tử Mặc còn chưa nói xong bàn tay đã được Lam Anh nắm lấy, cậu nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay Du Tử Mặc:”Nó khó chịu mà còn đau nữa, lần sau khi kỳ phát tình đến để em giúp anh được không?”
“……..” Nghe Lam Anh nói vậy máu nóng trong người Du Tử Mặc từng trận từng trận dâng lên anh cắn môi cúi người tựa lên vai Lam Anh đem cậu ôm vào lòng:”Tiểu Anh, em có biết mình vừa nói cái gì không, nếu như anh không tự kiểm soát được mình thì sao?”
Lam Anh nghe Du Tử Mặc nói cậu liền biết Du Tử Mặc lúc nào cũng đặt cậu lên trước cho dù anh có làm cái gì cũng luôn đặt lợi ích của cậu lên trước sau mới nghĩ đến bản thân. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Du Tử Mặc nâng mặt anh lên hôn lên môi anh:”Em biết, đến khi đó để em giúp anh!”
Cuối cùng Du Tử Mặc vẫn là nhịn không nổi trước con thỏ ngốc của nhà mình mà ôm cậu lên đem tay vòng ra sau gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể mềm mại kia, phía trước lại hôn thỏ ngốc nhà mình đến choáng váng đầu óc vẫn không chịu buông tách ra. Đến khi được đặt xuống giường Lam Anh mới khó khăn hít thở, nhìn con thỏ nhà mình trên giường Du Tử Mặc hít một ngụm khí nóng cúi xuống đem quần áo trên người cậu thoát sạch không còn đến mảnh vải. Thỏ con nhỏ thế là bị con sói lớn một ngụm ăn đến không còn gì cả.