Buổi chiều Hạ Hoài Chương liền gọi tới một cuộc điện thoại, Kỷ Xuyên không có nhận, trực tiếp cúp, tâm lý xù lông, dự cảm tối hôm nay về nhà việc này không thể để yên, tám phần mười Hạ Hoài Chương sẽ tìm cậu nói chuyện, hoặc là sẽ thẳng thắng giáo huấn cậu một trận.
Vậy cậu còn về làm gì? Không bằng đi khách sạn ở.
Kỷ Xuyên đã quyết định chủ ý, tan học trực tiếp tránh đi, cũng không nói với Hạ Đình, một mình đi hướng ra ngoài trường, chuẩn bị tìm một khách sạn phụ cận gần trường học, ở mấy ngày trước đã. Kết quả cậu vừa ra tới cửa liền bị một chiếc xe quen thuộc ngăn cản.
Là xe của Hạ Hoài Chương.
Đó là một chiếc xe BMW đen tuyền chống đạn, lúc thường không lái, ngoại hình cùng kiểu xe phổ thông không khác biệt mấy, điệu thấp đến người bình thường cũng không nhận ra.
Đừng nghĩ người không nhận ra, Kỷ Xuyên không thể không nhận ra, cậu giả bộ như không nhìn thấy, theo dòng người tan học hỗn loạn đi vòng qua, không biết tại sao ánh mắt Hạ Hoài Chương lại tốt như vậy, liếc mắt liền nhìn thấy cậu.
“Ba ba”. Trốn tránh vô vọng, Kỷ Xuyên bị ép lên xe.
Hôm nay Hạ Hoài Chương vẫn mặc Tây trang như thường ngày, kiểu dáng tương tự hôm qua, hắn chính là như vậy, có lúc Kỷ Xuyên cho là hắn có phải không thay quần áo, tỉ mĩ quan sát mới phát kiện cũng không phải là bộ hôm qua, mỗi ngày là một bộ khác nhau.
“Ba ba, sao hôm nay tới đón con, hôm nay không bận sao?” giọng điệu Kỷ Xuyên có chút cứng ngắc, gặp mặt rồi cũng không thể ôn hòa nhã nhặn.
“Không bận” Hạ Hoài Chương khởi động xe, xe kiên trì hướng phía trước chạy đi, đi được một đoạn, hắn quay đầu hỏi Kỷ Xuyên: “Buổi sáng không ăn cơm, trưa có ăn?”.
“…” buổi trưa cũng không ăn, Kỷ Xuyên không nói thật, “Ăn”.
Hạ Hoài Chương gật đầu, lại hỏi: “Hiện tại muốn ăn cái gì?”.
“Tùy tiện, không trở về nhà ăn sao?”
“Không trở về, ngày hôm nay ăn ở bên ngoài, chỉ có hai chúng ta”
“…”
Thần sắc Hạ Hoài Chương như thường, làm người khác không nhìn ra đầu mối. Kỷ Xuyên phát hiện thật giống như hắn một điểm cũng không tức giận, tại sao? Thời điểm gọi điện không phải thực nghiêm túc sao, hiện tại sao lại thành như vậy.
Chính là Kỷ Xuyên hoàn toàn tức giận, không muốn chủ động mở miệng hỏi, chỉ buồn buồn ngồi ở vị trí phó lái chơi điện thoại di động. Đáng tiếc là một cái tay cậu bị tàn phế, chơi di động cũng khó khăn, một tay thao tác chơi hình vẽ độ khó cấp độ trẻ em để giết thời gian, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm đường phố ngoài cửa sổ đến ngẫn người.
Đến giờ cao điểm buổi tối, trên đường kẹt xe nghiêm trọng.
Xe đi được một chút lại ngừng, Kỷ Xuyên đã sắp buồn ngủ, Hạ Hoài Chương đột nhiên nói: “Ăn món Pháp?”.
“Hả?”
“Muốn ăn món Pháp không? Chúng ta đi ăn nhà hàng con thích”
“…Được”.
Kỷ Xuyên không có khẩu vị, cậu cả ngày không ăn cơm, sớm đã đói bụng đến không còn cảm giác. Huống hồ tức giận đến no rồi, con ăn cơm nổi sao? Có thể Hạ Hoài Chương bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cậu không thể vô lý lại đi gây sự náo loạn.
Thật sự ba ba muốn kết hôn, cậu có lập trường gì để không đồng ý?
…Không đúng cậu đã đồng ý, không phải cậu nói “Vậy ba kết hôn đi”, cho nên hạ Hoài Chương biết cậu bất đắc dĩ đồng ý, nên bây giờ đến dỗ cậu sao? Muốn mời cậu ăn cơm để bồi thường?
Tâm lý Kỷ Xuyên ngờ vực bất định, khi tiến vào phòng ăn vẫn luôn cân nhắc lung tung. Cậu ngồi ở đối diện Hạ Hoài Chương, không cần tự mình coi thực đơn, Hạ Hoài Chương biết cậu thích ăn cái gì, thuần thục gọi cho cậu, sau khi món ăn được mang lên, liền đem sườn bò cắt thành từng miếng nhỏ, xếp gọn trên đĩa đẩy đến trước mặt cậu.
“Ăn trước một chút đi”
“…”
Kỷ Xuyên miễn cưỡng ăn một miếng, đột nhiên cảm giác có chút đau dạ dày, cậu cố nhịn không hé răng, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Ngược lại Hạ Hoài Chương không ăn, vẫn nhìn cậu, nhìn một hồi, rốt cuộc mở miệng: “Bảo bối”.
Kỷ Xuyên không ngẩng đầu.
Hạ Hoài Chương nói: “Con tại sao không muốn mẹ kế”.
“…”
Cái vấn đề gì vậy? sao có khả năng có người muốn mẹ kế, hai chữ “mẹ kế” này vừa nghe chính là nghĩa xấu, có cái gì tốt để thảo luận chứ? Kỷ Xuyên vốn thật tò mò Hạ Hoài Chương lại nghĩ cái gì, tuy rằng nằm trong dự liệu, có thể nghe một câu liền hoàn toàn không muốn nghe câu tiếp theo nữa.
Cậu không chút nào muốn phối hợp, không muốn nói chuyện. Hạ Hoài Chương phảng phất như nhìn thấy lo lắng của cậu, giải thích: “Tống Thiến là người rất dễ gần, sẽ không mâu thuẫn với con, con không cần lo lắng chuyện đó”.
“…” Tống Thiến? Cái tên gọi này.
“Lúc đầu có tâm lý mâu thuẫn là rất bình thường, quen là tốt rồi, ba tin tưởng con với cô ấy sẽ ở chung vui vẻ, đừng giận dỗi, bảo bối, con làm vậy ba thấy rất khó xử”.
“…”
Hạ Hoài Chương chăm chú nhìn cậu, ánh mắt kia Kỷ Xuyên chưa từng nhìn thấy, cùng với thường ngày không giống nhau cho lắm, tựa như đang tỉ mĩ quan sát cậu, muốn từ phản ứng bên trong của cậu để tìm ra cái gì đó. Kỷ Xuyên nhất thời càng thêm nén giận, cậu nên phản ứng như thế nào với hắn? Nháo loạn một hồi để lộ ra bản sắc tùy hứng của mình, hay là “săn sóc” nói: “Được, cùng ba ba không liên quan?”.
Kỷ Xuyên oan ức chết mất, một trái tim bị bóp đến nát bét rồi, tức đến nỗi nói không nên lời.
Tay phải cậu còn quấn băng vải, tay trái cầm nĩa cơ hồ đang phát run, kiên cường khống chế để âm thanh nói chuyện không run lên, nhẹ giọng nói: “Ba đã quyết định kỹ càng, sao còn hỏi con? Con không muốn quản chuyện của ba”.
“Ba sợ con không vui”. Hạ Hoài Chương nói, “Tại sao ba ba kết hôn con không vui? Trong nhà có thêm một người không tốt sao, cô ấy cũng giống như ba rất thương con, bảo bối, con sợ ba ba sẽ không thương con nữa? Hay còn nguyên nhân khác?”
“…”
Cái gì nguyên nhân khác? Tâm lý Kỷ Xuyên chua xót tê tê, lặng lẽ nhìn chằm chằm cái dĩa sườn bò trước mắt cậu, chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm xa lạ.
“Hạ tổng? Anh cũng ở đây thật là trùng hợp”
Kỷ Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới, mặc một chiếc váy hở vai màu đen, tóc dài, chân đi giày gót, vô cùng đẹp đẽ. Khóe môi nàng mang theo tươi cười, chủ động cùng Hạ Hoài Chương chào hỏi, Hạ Hoài Chương nhìn thấy nàng tựa hồ sững sờ, gọi nàng: “Tống Thiến”.
“…” cơ thể Kỷ Xuyên cứng lại rồi, vị này chính là Tống tiểu thư trong miệng Hạ Đình? Mẹ kế tương lai của cậu? tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng ăn này, trùng hợp, hay ba ba có ý định an bài họ gặp nhau?
Kỷ Xuyên không biết nên làm cái biểu tình gì, Hạ Hoài Chương tựa hồ cũng thật bất ngờ, hỏi Tống Thiến là đến một mình hay hẹn bạn, gọi nàng đến đây ngồi, chỉ vào Kỷ Xuyên giới thiệu với nàng, ho nhẹ một tiếng: “Đây là con trai tôi”
Biểu tình Tống Thiến nhất thời biến đổi, bỗng nhiên cậu nệ hơn, nàng ngồi ở chỗ kế bên Hạ Hoài Chương, khẽ cười một cái, cùng Kỷ Xuyên chào hỏi.
“…”
Kỷ Xuyên cùng nàng nhìn nhau vài giây, nàng nhìn có vẻ tương đối trẻ tuổi, lại đẹp đẽ, chữ “dì” không làm sao gọi được. Tống Thiến cũng không thèm để ý, nàng và Hạ Hoài Chương ngồi cùng một bên, giữa hai người có một chút khoảng cách, Kỷ Xuyên cảm thấy vẻ mặt của họ đều không được tự nhiên, song song ngồi cùng một chỗ cũng không nhìn ra được sự thân mật giữa tình nhân với nhau, kì lạ…Là bởi vì thời gian hẹn hò không đủ lâu?
Cậu không hiểu.
Còn có, vừa nãy nàng gọi Hạ Hoài Chương cái gì tới? Hình như là “Hạ tổng?”
“…”
Kỷ Xuyên mím chặt môi, tâm tư ngổn ngang chợt lóe lên, không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ cần có thân phận mẹ kế này, Tống Thiến ngồi ở trước mặt cũng đủ để phá vỡ hứng thú ăn cơm của cậu.
Cậu không nói gì, cố nén cảm giác muốn ói, đem đĩa sườn bò từ từ ăn xong.
Hạ Hoài Chương và Tống Thiến nói chuyện phiếm tán gẫu với nhau, Tống Thiến tựa hồ rất có hứng thú với hắn, thỉnh thoảng cùng hắn hỏi mấy câu, hỏi hắn ở A đại học ngành gì, rãnh rỗi thường làm gì, hoàn toàn là đề tài của trưởng bối.
Kỷ Xuyên nhìn Hạ Hoài Chương liếc mắt một cái, Hạ Hoài Chương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đó cùng vừa nãy giống nhau, bên trong chăm chú lộ ra mấy phần ý tứ hàm xúc tìm kiếm. Cậu thở ra một hơi, tim từng trận ngứa ngáy, hoàn toàn không còn khí lực nhận ra thâm ý trong đó, nhanh chóng cúi đầu tránh đi.
Tống Thiến tiếp tục đề tài vừa rồi, thái độ rất hòa nhã, một câu lại một câu cùng hắn tán gẫu, giống như làm vậy mới có thể thấy được sự nhiệt tình của nàng, cơ hồ nội dung tán gẫu đều khắp cả, đột nhiên lại hỏi cậu, ở trường học có quen bạn gái chứ.
Xem như đây là một vấn đề thông thường, Kỷ Xuyên bị người ta hỏi quá nhiều lần, cậu theo thói quen muốn nói, “Không có”, lời nói đến bên mép lại đột nhiên không muốn nói như vậy, một loại cảm xúc ê ẩm khôn kể thúc đẩy cậu đổi ý, cậu nhấc lên khóe miệng lộ ra chút tươi cười nói: “Đúng vậy”
Tiếng nói vừa dứt, Hạ Hoài Chương đối diện sửng sốt, Tống Thiến cũng sửng sốt.
Kỷ Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, thông thuận mà bịa: “Mới vừa quen, ngày khác giới thiệu với mọi người”.
“…Mới vừa quen?” hầu kết Hạ Hoài Chương giật giật, tiếng nói đột nhiên chìm xuống dưới.
Kỷ Xuyên làm như không thấy, cầm điện thoại di động lên giấu dưới bàn gửi tin nhắn.
Cậu tìm tới số Hạ Đình, dùng tay trái chậm rãi gõ chữ: “Bác sĩ Hạ”
Cơ hồ sau vài giây Hạ Đình phản hồi: “?”
Kỷ Xuyên nói: “Tôi tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, cậu là bạn gái của tôi”
Hạ Đình: “…”.