Lâm Hạ vốn dĩ không muốn cùng anh ta một chỗ huống hồ lại phải đến tận kho hàng để kiểm tra, nhưng tất cả cũng không thể làm trái lại, anh ta là khách hàng, một khi khách hàng đã yêu cầu đương nhiên cô lại càng không thể từ chối. Nhưng hiện tại đã là cuối giờ chiều, nếu như để bất kì một nhân viên nào khác cùng anh ta đi cũng không thể quen chỗ mà cùng anh ta kiểm tra xong được khối lượng hàng như vậy, hơn nữa cuối tuần không phải ai cũng vui vẻ cống hiến thời gian mấy tiếng cuối cho công ty khi đã gần đến giờ tan tầm.
Lâm Hạ đến bộ phận bảo vệ, báo với người trực rằng cô cùng khách hàng đến kho tàu dưới cảng kiểm tra hàng hóa, sẽ quay lại muộn, báo họ có thể đến lúc đó mở cửa cho cô lấy đồ dùng của cá nhân, sau đó cùng Hà Dĩ Lãng dời đi đến khu lưu trữ của cảng.
Nhưng khi bắt đầu kiểm tra hàng Hà Dĩ Lãng liền bắt đầu buông lời lẽ đê tiện bắt đầu ngỏ lời muốn cùng Lâm Hạ vui vẻ một chút, thấy anh ta như vậy cô chỉ nói với hắn ta tập trung làm việc để kịp giờ, nhưng cơ hội hiếm có này khiến chính hắn cũng không muốn buông bỏ. Từ ngày gặp lại được cô hắn đã mong chờ từng giây từng phút có thể ở bên cạnh cô thêm vài phút để có thể thỏa mãn lòng mình, hắn ôm mộng chiếm hữu cô gái này đã lâu đến hiện tại mới có cơ hội ra tay, sao có thể nhẫn nhịn mà thu tay cơ chứ.
Trời sinh sức lực đàn ông và phụ nữ khác nhau. Sau vài lời nói buông lời đê tiện, Hà Dĩ Lãng trực tiếp động tay động chân, lúc này Lâm Hạ thực sự không nhẫn nhịn nữa. Cô tránh né vài lần hắn ra vẫn không buông bỏ ý định của mình, liền nhanh chóng chớp thời cớ, đá thật mạnh vào huynh đệ của hắn, sau đó liêu siêu lẹo vẹo cố gắng bình tĩnh lại bước từng bước đi ra khỏi kho xưởng.
Hà Dĩ Lãng nhìn thấy vậy liền nhanh chóng kìm nén cơn đau của mình, cố gắng lao về phía trước, đẩy Lâm Hạ thật mạnh về phía chiếc container đựng hàng kia khiến đầu cô đau điếng, cả mặt choáng váng khiến cô không thể nhìn rõ trước mắt, sau đó hắn ta nhanh chóng kéo cả người cô lại gằng co, kéo từng chiếc cúc trên áo cô xuống trên sự phản kháng đầy bất lực của Lâm Hạ.
Thấy cô vẫn cố gắng dãy dụa không chịu phối hợp lại với mình, Hà Dĩ Lãng tức giận tát thêm hai phát nữa lên khuôn mặt cô. Đến khi cô hoàn lại cơn tỉnh táo lại vẫn không thể chấp nhận được tiếp tục dãy dụa, lần này, Hà Dĩ Lãng thực sự đã nổi điên, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng khi nhìn thấy chiếc ổ khóa khi nãy cô va và thùng hàng rơi xuống, tay hắn nhanh chóng cầm lên chiếc ổ khóa đó đập thật mạnh xuống trán của cô, lần này, Lâm Hạ thực sự không còn cảm thấy được điều gì nữa.
Không biết qua bao lâu, trước mặt Lâm Hạ chỉ toàn là một màu đen kịt, nhưng cô cảm nhận được tiếng còi kinh ỏi văng vẳng bên cạnh tai của cô. Tiếng còi đó vừa giống như xe cứu thương lại vừa giống như xe cảnh sát.
Đến khi Lâm Hạ đủ sức để mở mắt ra, trước mắt cô chỉ còn nhìn thấy là Tang Kiệt đang ngồi trầm ngâng trước mắt nhìn cô. Lâm Hạ mâp máy cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng nói với Tang Kiệt.
– Tang Kiệt, cứu em, có người muốn..
Giọng nói khản đặc yếu ớt vừa thốt ra lại nhận lại được sự lạnh lẽo từ người đàn ông cô yêu thương nhất:
– Cứu cô sao, cô ngoại tình cùng người đàn ông khác, bị vợ người ta tìm đến tận nơi để đánh ghen, cô nói xem như vậy tôi phải cứu cô như thế nào đây.
Từng lời nói của Tang Kiệt khiến cô Lâm Hạ ngỡ ngàng trong giây phút, cô lắc nhẹ đầu, thậm chí không hề nghĩ đến vết thương trên đầu mình mà lắc đầu thêm hai cái, anh đang nói chuyện gì với cô vậy, cô ngoại tình với người đàn ông có vợ nên bị vợ hắn ta đánh sao?
– Không phải, mọi chuyện không phải như vậy. – Lâm Hạ cố gắng nói thêm một câu với Tang Kiệt.
Nhưng lại tiếp nhận thêm một lần nữa lời nói của anh.
– Lâm Hạ, cô bỉ ổi lắm, tôi cho rằng thời gian qua bản thân tôi đối với cô đủ tốt, nhưng tôi không ngờ cô lại là người một chân đạp hai thuyền, đã dọn vào cửa nhà tôi để ở rồi còn không ngại ngần câu dẫn thêm một người đàn ông đã có vợ khác, thời gian qua hai người vốn dĩ đã mập mờ cùng nhau, bây giờ thì hay rồi, cô nhìn lại mình xem có phải dạng đĩ thoa, thèm khát đến nỗi không thể đợi đến một cái khách sạn nào khác mà phải ngay tại đây sao?
Nghe những lời Tang Kiệt nói Lâm Hạ ngây ngốc, cố gắng nín nhịn cơn đau ở đầu mình dùng bàn tay run rẩy chống xuống mặt đất ngồi được dậy, nhưng cô đang nhìn thấy điều gì như này, bản thân cô và người đàn ông kia đều không mặc trên người bất kì một mảnh đồ nào hết. Chuyện này đối với cô giống như một tiếng nổ lớn ở trong lòng, vậy ra là, khi đó hắn ta thực sự làm được điều đó.
Nhưng cô lại đang làm sao thế này, cô không biết được chuyện đã sảy ra bao lâu, cô cũng không biết được Tang Kiệt đã ở đây bao lâu, nơi này ngoài anh và cô còn rất nhiều người khác, nhưng anh lại nhẫn tâm với cô đến vậy sao, thậm chí đến bản thân anh còn không khoác được cho cô một chiếc áo, để tất cả mọi người có thể tự do chụp lại những bức ảnh của nơi này.
Lâm Hạ đau đớn trong lòng, cô nhẹ nhàng cố gắng vươn tay ra với chiếc váy của mình đã bị xé rách một chút, nhưng ít ra vẫn còn có thể giúp cô che chắn đi được phần nào. Nghĩ đến hiện tại bây giờ cô quả thật rách nát, nhưng sự rách nát này đến cả lòng cô còn không thể chấp nhận được, cô không mong muốn người đàn ông kia chấp nhận cô, nhưng anh lại ngồi đấy nhẫn lại chờ đợi cô tỉnh dậy chứ không hề muốn cho cô một chiếc áo mỏng để che thân. Cô cũng là con người, cô cũng có lòng tự trọng, cứ cho là cô bị hắn ta xâm hại thực sự đi chăng nữa, anh cũng không thể vì thế mà để cô toàn thân không hề che chắn trong thời gian như vậy được.