Lâm Ngạn đứng ở gần đấy cũng ngỡ hàng trước hành động của Lộ Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng kéo cô lại khuyên can cô đừng chọc giận đến Tang Kiệt. Trước kia Tang Kiệt không hề lo lắng lắm cho sức khở của ông Tang Phi Vũ, thậm chí còn là không quan tâm gì đến nhà họ Tang, nhưng kết cục bây giờ đã khác. Mẹ anh đã mất, anh chỉ còn cha là người thân duy nhất. Ai lại có thể không đau lòng cơ chứ.
Nghe được những lời nói của Lâm Ngạn, Lộ Phỉ Phỉ lại không tức giận mà nở ra một nụ cười quái dị. Người thân sao?
– Phải, anh mất đi người thân rồi, đấy cũng là quả báo của anh đấy. Năm đó sau khi ở cùng Lâm Hạ một đêm anh có từng nghĩ sẽ thế nào nếu cô ấy có thai không? Lâm Hạ ngốc nghếch lắm, không giống như tôi và Vương Cảnh Chiêu tự biết bảo vệ mình. Cho dù mất đi.. thôi bỏ đi, nếu như Lâm Hạ không nói đương nhiên tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy, coi như đó là quả báo của Tang Kiệt anh.
– Lộ Phỉ Phỉ, em đừng nói nữa. Tang Tổng, Lộ Phỉ Phỉ chỉ là lo lắng quá cho Lâm Hạ, anh đừng nổi giận.
– Anh không phải ngăn tôi Lâm Ngạn.
– Phỉ Phỉ, em nghĩ kĩ lại đi, nơi này công việc ổn định, em đừng vì một chút bốc đồng mà mất đi công việc đang tốt đẹp như vậy!
– Vậy sao. Vậy tôi đứng đây nói dõng dạc, bà đây nghỉ việc. Tôi nhất định tìm được Lâm Hạ để cho cô ấy nhận được công đạo thích đáng. Thậm chí tôi nguyền rủa anh sau này không thể có con nối dõi tông đường.
Sau khi Lộ Phỉ Phỉ dời đi, Lâm Ngạn không thể nói thêm câu nào nữa. Cô ấy đấy anh muốn bảo vệ, nhưng cô dám nói ra những lời như thế, anh còn có thể bảo vệ nữa sao? Tiểu tổ tông đó từ sau ngày cùng cô ở An Lạc Thủy Lâm, anh đều muốn cùng cô thổ lộ lòng mình, chỉ là bản tính anh trong công việc luôn cứng rắn, còn chuyện tình cảm này, anh vẫn là chưa thể đủ dũng khí để thể hiện mình. Lâm Ngạn càng nghĩ đến Lộ Phỉ Phỉ càng muốn toát mồ hôi hột, cái gì mà đoạn tử tuyệt tôn, cô ấy cũng là quá độc ác rồi.
Sau khi Lộ Phỉ Phỉ đi đến đại sảnh, Trình Tiếu Tiêm liền chạy đến bên cạnh, vừa thở hoi đứt đoạn, vừa nói với Lộ Phỉ Phỉ chuyện di chúc do ông Tang để lại còn một phần của Lâm Hạ, nếu Lâm Hạ không đồng ý nhận hoặc không từ chối thì quyền thừa kế ấy vẫn mãi là của cô ấy cho đến khi cô chấp nhận thì thôi.
Lộ Phỉ Phỉ cảm ơn Trình Tiếu Tiêm đồng thời đưa cho ông ấy số tài khoản cá nhân của Lâm Hạ, tất cả những lợi nhuận từ phần của cô ấy nhận được sau này sẽ đưa hết vào số tài khoản đấy. Luật sư Trình liền gật đầu đồng ý và đi làm thủ tục pháp lý cho cô.
Lâm Hạ thì khác, cô vốn dĩ muốn dời đi đương nhiên sẽ không giữ lại bất cứ nguồn liên lạc nào. Đồ của cô vẫn còn lưu lại chỗ của Cao Trực, chỉ có mang theo mình duy nhất chứng minh thư của mình. Đừng nói đến thẻ ngân hàng, tất cả tài khoản ngân hàng của cô cũng treo vô thời hạn, tuyệt đối không cần quan tâm đến chúng nữa luôn.
Cuối tháng chín, thời tiết khô ráo, nắng ấm nhẹ nhàng tràn ngập trên nông trường bạt ngàn như vô tận, trải qua mùa hè với những tia nắng chói chang, từng chùm nho bắt đầu chín mọng. Lâm Hạ cùng những người nông dân của địa phương bắt đầu đi kiểm tra lại tất cả nông trường nho chuẩn bị bắt đầu cho vụ thu hoạch mùa thu sắp tới. Trước khi thu hoạch phải đến kiểm tra một lượt, để xem vụ mùa năm nay bội thu hay không, thu hoạch đúng thời điểm hay không, và đặc biệt đó là tránh mùa mưa sắp tới.
Lúc trước đây cô từng dong duổi hai tuần liền chỉ đi và tìm những địa điểm thích hợp để ở lại. Lâm Hạ đã quen với sự cô đơn của mình, chỉ là trước đây, cô hoạt bát thì chính nỗi đau của quá khứ khiến cô phải mạnh mẽ vượt qua. Người cô yêu nhất không muốn bảo vệ cô, gia đình quan tâm cô nhất cũng không cần cô, nhưng Lâm Hạ lại chẳng còn đủ mạnh mẽ để kết thúc cuộc đời mình. Khó lòng diễn giải nổi.
Còn nói về phần Tang Kiệt, năm ngày sau khi ba Lâm bị kết án, cuối cùng người tài xế của Tang Kiệt cũng tỉnh lại, anh ta nói rõ lại với anh chuyện sảy ra khi đó. Có một người đàn ông tóc dài lãi chiếc xe, sau khi tai nạn sảy ra anh ta chỉ tranh thủ vơ vét tài sản, không hề có ý định gọi cứu thương, cũng không hề quan tâm đến người đàn ông đi cùng hắn, trước khi đi hắn chỉ nhẹ nhàng để lại một câu nói “Lão Lâm, nếu anh nghe tôi nói thì kết cục đã không như này, e cũng là số trời, nếu lão không qua khỏi, nhất định tôi sẽ về thắp hương cho ông”. Sau đó nhanh chóng dời đi không còn quan tâm gì đến vụ tai nạn nữa.
Đoạn đường đó vốn dĩ là góc chết không hề có camera ghi hình. Phía cảnh sát ngày hôm đó khi điều tra tình hình vụ tai nạn đều phát hiện ra trên vô lăng có hai dấu vân tay, nhưng người đàn ông kia vân tay đứt đoạn lại không thể nhận dạng ra chính xác là người nào.
Khi nghe được tài xe nói ra những lời đấy, cuối cùng Tang Kiệt cũng quyết tâm đến gặp ba Lâm một lần. Tang Kiệt cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao ngày hôm đó Lâm Hạ quyết tâm đến gặp anh nhưng anh không hề muốn gặp. Cuộc nói chuyện giữa ba Lâm và Tang Kiệt kết thúc, Tang Kiệt cũng cúi thấp người xin lỗi ba Lâm, nhưng lúc này ba Lâm lại nói:
– Tang Kiệt, cậu có yêu con gái tôi không, tôi không tức giận chuyện cậu đưa tôi vào tù, tôi chỉ buồn khi biết được con gái tôi tìm cậu cả đêm cậu cũng không hề gặp nó, về đến nhà liền bị bà lão nhà tôi tức giận đuổi ra khỏi nhà. Lâm Hạ vốn được tôi yêu thương từ nhỏ, chỉ từ khi gặp cậu con bé trở lên si mê một lòng. Bây giờ mới là chuyện hiểu lầm, cậu đã không còn bao bọc con gái của tôi nữa, sau này lỡ đâu sảy ra chuyện thật, khi đó cậu có khi nào cũng không nhìn mặt con gái tôi nữa không.