Tang Kiệt đều ở bên cạnh cho cho đến khi cả ba người dời căn phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Tang Kiệt nhìn lên khuôn mặt lo lắng của Lộ Phỉ Phỉ, Mạc Tư Kình cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha.
Sau cả hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Lộ Phỉ Phỉ cũng lên tiếng:
– Tang Kiệt, bây giờ tôi không coi anh là cấp trên nữa, tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh có dám thẳng thắn trả lời tôi không.
– Chỉ cần liên quan đến Lâm Hạ, tôi sẽ trả lời thẳng thắn.
– Năm đó, trước kì nghỉ hè, Lâm Hạ có làm một ngày cuối liền tăng ca về khuya, nhưng sau đó cả đêm không về, sau đó, sau đó Lâm Hạ có nói ở qua đêm cùng một người đàn ông người đó là anh phải không?
– Phải thì sao, không phải thì sao?
– Được, nếu anh trả lời như thế tôi sẽ nói cho anh biết. Năm đó vốn dĩ Lâm Hạ mang thai, sau này do không cẩn thận ngã xuống sông, khi cứu được cậu ấy đứa bé không may mắn không giữ được, sau này Lâm Hạ mới thành như bây giờ. Nhưng cậu ấy chưa một lần nói ra với mọi người rằng người đàn ông đó là ai. Tôi biết chắc chắn người cậu ấy muốn bảo vệ đấy là anh, nhưng bây giờ anh đối xử với cậu ấy như vậy, rố cuộc là loại tình cảm gì. Khi cậu ấy yêu anh, anh cho cậu ấy hi vọng nhất, hiện tại cậu ấy chỉ muốn yên bình sống qua ngày, anh không thể để cậu ấy sống yên sao?
– Không thể, cô ấy chỉ có thể lựa chọn ở bên cạnh tôi.
– Anh điên rồi Tang Kiệt.
– Lộ Phỉ Phỉ, đêm nay cô ở lại đây đi, tôi sợ cô ấy tỉnh lại thấy tôi sẽ sợ hãi, cô điều chuyển công tác luôn đi, về phần Lâm Hạ, tôi nhất định bù đắp cho cô ấy.
Bù đắp sao, với Lâm Hạ bây giờ một lời nói bù đắp cho cô sao có thể làm cô không chết ở trong lòng đi một chút được.
Tang Kiệt xuất thân không tốt, phải mất nhiều năm mới có thể củng cố được địa vị như đến bây giờ, nhưng Lâm Hạ thì không phải vậy, cô giành giật lấy sự sống từng ngày bởi sau khi biết mất đi đứa nhỏ cô liền rơi vào trầm cảm. Nếu như Tang Kiệt chỉ là tranh giành lợi ích thì Lâm Hạ lại là cuộc sống của chính mình.
Ông Tang Phi Vũ sau khi nằm liệt giường, cả gia sản nhà họ Tang bị Tang Kiệt và Tang Ninh dưa nhau không ai chịu tiếp quản cho đến khi mẹ Tang Kiệt được Tang Ninh quỳ gối xin đón về nhà họ Tang. Tang Ninh trong lòng luôn lo lắng cho Tang Kiệt bởi những việc mẹ cô đã làm, vậy nên đến khi ông Tang Phi Vũ bị bệnh cô đều là người đến tìm Tang Kiệt nhiều nhất.
Tang Kiệt cũng chỉ mong Lâm Hạ có thể chấp nhận anh thêm một lần.
Buổi tối, anh không ngủ trong phòng cùng Mạc Tư Kình, mà nằm luôn ngoài ghế sô pha. Ánh mắt luôn một mực hướng về phía cửa phòng kia.
Sáng ngày hôm sau, anh nhẹ nhàng thức giấc sớm nấu bữa sáng cho cả bốn người, nhưng khi ba người chưa dậy cửa phòng đã liền được mở. Tang Ninh đi lưu diễn ở nơi này liền tách đoàn về nhà để thoải mái nghỉ ngơi. Khi thấy Tang Kiệt ở trong nhà Tang Ninh liền trở lên vui vẻ, chào hỏi sau đó nhanh chóng cùng anh chuẩn bị thêm bữa sáng.
Khi cả năm người cùng nhau ăn sáng, Lộ Phỉ Phỉ luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn Tang Kiệt sau đó nhìn Hani, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì, hơn nữa theo nết suy nghĩ của Lộ Phỉ Phỉ thì hai người này nhất định có gian tình. Xã hội hiện tại có rất nhiều người nổi tiếng vì muốn tìm kim chủ nâng đỡ liền có thể sẵn sàng cặp cùng những tổng tài đại gia, điều này càng khiến Lộ Phỉ Phỉ khó chịu với Tang Kiệt.
Huống hồ Tang Kiệt vừa mới cùng Lâm Hạ gặp lại, cái gì mà nói sẽ bù đắp cho cô, bù đắp cái khỉ khô gì mà mới nói hôm qua hôm nay đã mang người phụ nữ khác về.
Nhưng Lâm Hạ hôm nay lại thật lạ lùng, cô ấy không giống như hôm qua nữa, hôm nay thời sắc mặt cô dường như tươi tắn hơn, suy nghĩ của cô cũng không còn bi quan, giống như được Mạc Tư Kình tiêm cho đúng loại thuốc. Lâm Hạ biết Tang Ninh là chị gái của Tang Kiệt, quan hệ của hai người cũng không phải là quá tệ, chỉ là Tang Kiệt vẫn giống như trước đây, hờ hững với tất cả mọi người.
Ăn bữa sáng xong mọi người liền cùng nhau đến công ty, hiện tại trên xe chỉ còn lại bốn người, Lâm Ngạn đưa xe xuống hầm sau đó cùng nhau đến văn phòng Tổng giám đốc, nơi này vốn đã bị những hình ảnh ngày hôm qua Tang Kiệt ôm Lâm Hạ dời đi mà nháo loạn, anh cũng không bận tâm nhiều, sắp xếp thêm một phòng làm việc ngay bên cạnh cho Lâm Ngạn và Lộ Phỉ Phỉ, ngoài ra anh cũng không ngại ngần công khai che chắn cho Lâm Hạ.
Đối với những hành động này của Tang Kiệt, Lâm Hạ đôi khi nghỉ ngước mắt lên nhìn anh không hề nói thêm điều gì hết. Hôm qua khi mất khống chế Lâm Hạ không thể nói với Lộ Phỉ Phỉ chuyện tha thứ cho anh, nhưng ban đêm khi cô tỉnh lại nhớ lại liền thấy bản thân mình mâu thuẫn. Có thể năm đó vì chuyện gia đình nên anh ấy không thể nói rõ với cô. Chỉ là sau này liệu anh ấy có thể mở miệng nói cùng cô để hai người cùng nhau vượt qua mâu thuẫn hay không lại là chuyện chưa thể nắm chắc được.
Buổi trưa vẫn là bốn người chung một bàn ăn, Lâm Hạ không còn mất khống chế như hôm qua nữa, tâm tình im nhẹ nhưng đôi khi vẫn giật mình khi vô tình chạm vào Tang Kiệt.
Buổi chiều trước khi tan làm, anh đưa Lâm Hạ cùng Lộ Phỉ Phỉ trở về nhà của Lâm Hạ, Lộ Phỉ Phỉ cũng tạm thời ở nơi này luôn để có thể bên cạnh Lâm Hạ, thời gian này cô càng phải giúp Lâm Hạ nhanh chóng ổn định lại tâm lý hơn nữa.
Lâm Hạ có nói chuyện cùng Lộ Phỉ Phỉ những suy nghĩ của mình, cô kể cho Lộ Phỉ Phỉ nghe chuyện về Cao Trực, nghê Lâm Hạ kể về người đàn ông đó cũng khiến cho Lộ Phỉ Phỉ muốn Lâm Hạ có thể dũng cảm lựa chọn anh ta, ít nhất tốt hơn cái tình yêu mà Lâm Hạ coi là chân ái kia.
Nhưng số trời đã quyết, duyên phận giữa hai người cũng đều là do ông trời đã định nguyệt lão se duyên, chỉ là đường tình duyên đôi khi bấp bênh không được bền chặt như mỗi người mong ước. Lâm Hạ từng được kiểm nghiệm rất nhiều người cứ hợp rồi tan, đương nhiên bản thân cô cũng biết được chuyện hiện tại xã hội rất thoáng trong cái nhìn chuyện yêu đương trai gái, có nhiều người sống chung cùng bạn trai, nên chuyện một cô gái không còn trong trắng không phải chuyện gì quá to tát, chỉ riêng mình cô để ý mà thôi.