Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng

Chương 43



Sinh nhật của Bùi Tư Nhiên là ngày 14 tháng 02 cùng với ngày Lễ tình nhân, cậu cũng là người duy nhất được tổ chức sinh nhật trong quá trình ghi hình.

Ê-kíp của chương trình đã âm thầm trao đổi với các thực tập sinh khác từ lâu, bọn họ chuẩn bị mang đến cho cậu một bất ngờ.

Nếu đã là bất ngờ thì đương nhiên phải là giật mình thảng thốt trước rồi mới đến phần ngạc nhiên, tổ chương trình đã chuẩn bị cho Bùi Tư Nhiên trò camera ẩn mà tất cả các nghệ sỹ khi tham gia các chương trình giải trí đều ghét vô cùng.

Đồng Quyện thân là bạn cùng phòng như hình với bóng của Bùi Tư Nhiên nên được tổ chương trình tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, đó chính là yêu cầu anh phải cãi nhau một trận với cậu. Cảm xúc nhất định phải đầy đủ, lời ăn tiếng nói cũng phải cực kỳ gay gắt.

“Em…” Đồng Quyện đối diện với các nhân viên, có phần bị làm khó: “Hai bọn em không cãi nhau được đâu.”

Anh và Bùi Tư Nhiên thực sự không thể cãi nhau nổi. Nghĩ đến hồi đầu mới gặp là anh đã thấy hơi sợ người này, bây giờ thì không sợ nữa nhưng Bùi Tư Nhiên đối với anh tốt như thế, Đồng Quyện làm gì có sức mà kiếm chuyện cãi nhau với người ta.

Tuy là Bùi Tư Nhiên thỉnh thoảng rất thiếu đánh, nhưng phần lớn thời gian thì cậu vẫn là một người tốt, Đồng Quyện cảm thấy bản thân không thể vô lương tâm như vậy được…

“Nếu camera ẩn quay thành công thì tổ chương trình có thể thưởng cho bạn một bữa lẩu.”

Đồng Quyện muốn nói lời từ chối, nhưng thế nào mà lại nuốt nước bọt nói: “Hôm nay có thể ăn luôn được không ạ?”

Nhân viên công tác gật đầu cái rụp lại còn hứa với anh: “Được chứ, hơn nữa các món ăn còn không giới hạn, bạn muốn ăn gì cũng được.”

Cái này…

Đồng Quyện thấy hơi lăn tăn rồi đấy.

Thôi thì vì nể mặt bữa lẩu, xin lỗi Bùi Tư Nhiên nhé. Anh tin rằng cậu là một người thấu tình đạt lý, nhất định có thể thông cảm được cho mình.

Không ai có thể từ chối sự quyến rũ của nồi lẩu, thật sự không có ai đâu.

Dù tổn thương là không thể tránh khỏi nhưng anh có thể bù đắp.

Đồng Quyện: “Các chị đã đặt bánh kem chưa ạ?”

“Đặt rồi nè!”

“Mấy cái ạ?”

“Một cái thôi nhưng mà có ba tầng.” Khuôn mặt của nhân viên tràn đầy biểu cảm kiểu các bạn là những người phải kiểm soát cân nặng đó, còn muốn ăn bao nhiêu cái nữa.

“Nhưng mà bọn em có đến mười tám đứa lận, không đủ đâu ạ.” Đồng Quyện đáp, “Em biết làm bánh kem, làm thêm một cái có được không.”

“Bạn biết làm á?”

Đồng Quyện gật đầu: “Bây giờ em đi làm luôn nhé, sau khi làm xong thì để trong tủ lạnh đến chiều là có thể ăn được rồi.”

Chuyện camera ẩn ngoài Đồng Quyện ra thì nhóm làm chương trình cũng không nói với ai nữa, dẫu sao cái đám nhóc ngốc nghếch này cũng không có kỹ năng diễn xuất gì, nếu như biết trước thì sẽ chỉ biết cười, hỏi xoáy một tý thì có bao nhiêu cũng khai ra tuốt.

Vì vậy màn camera ẩn vừa căng thẳng lại vừa kích thích kia, chỉ có mỗi Đồng Quyện biết kịch bản để thực hiện.

Bản thân Bùi Tư Nhiên cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, buổi sáng cậu bị nhân viên gõ cửa đánh thức, sau khi Đồng Quyện ra khỏi phòng lại ngủ thêm một lúc nhưng không được sâu giấc nữa.

Sau khi tỉnh giấc thấy Đồng Quyện còn chưa trở về, cả người tự nhiên trở nên cáu kỉnh còn chưa bình thường lại được thì cậu bị nhân viên gọi đi.

Vì đã bỏ qua cả bữa sáng và bữa trưa, thế nên Bùi Tư Nhiên phải mang theo cái bụng đói đi quay, tâm trạng đúng là không thể khá lên nổi.

Quan trọng nhất là hôm qua cậu đã xác nhận lịch trình, rõ ràng hôm nay không có nhiệm vụ quay chụp gì, không hiểu sao nhân viên lại gọi bọn họ đến đây.

Sau khi tới nơi trong phòng cũng không có ai, chỉ có những thực tập sinh bọn họ là đang nhìn nhau chằm chằm.

“Lát nữa chúng ta phải quay cái gì vậy?” Chung Diệc không kìm được nữa.

Sơ Phương An ngáp một cái rồi đáp: “Ai biết, cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đi đã.”

“Hôm nay là sinh nhật của anh Bùi mà? Xem cậu ta như thế kia hẳn là cũng quên rồi, buổi tối tổ chức cái gì chúc mừng sinh nhật cậu ấy tý đi anh.” Chung Diệc nói nhỏ.

Sơ Phương An gật đầu: “Cậu ấy với Đồng Quyện, người này còn ngốc hơn cả người kia.”

Mười tám người vốn đang trải qua ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ngắn hạn, nhưng lúc này lại phải ngồi trong phòng họp, mặt đối mặt ngáp ngắn ngáp dài.

Đồng Quyện ngồi cạnh Bùi Tư Nhiên, mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại rất hồi hộp.

Lần đầu tiên trong hai kiếp phải chủ động tìm người cãi nhau, hơn nữa còn là kiểu cãi vã vô cớ như thế này, vẫn luôn là một em bé ngoan ngoãn như Đồng Quyện không khỏi âm thầm có chút phấn khích.

Anh hắng giọng một cái, bày ra một bộ mặt thờ ơ, mấp máy miệng với Bùi Tư Nhiên như thể là nói gì đó nhưng dường như lại không nói ra.

Đầu Bùi Tư nhiên đầy dấu hỏi.

Môi Đồng Quyện lại mấp máy, nhưng vẫn không có chút âm thanh nào.

Bùi Tư Nhiên lại càng: “???”

“Anh nói gì đấy?”Bùi Tư Nhiên ghé lại gần một chút.

Đồng Quyện hừ một tiếng, cau mày nói: “Hôm nay cậu làm sao thế, xem thường tôi đúng không, tôi nói gì cũng vờ như là không nghe thấy.”

“Tôi đâu có.” Bùi Tư Nhiên cảm thấy rất oan ức, rõ ràng là tại Đồng Quyện nói nhỏ cơ mà, “Tôi thật sự không nghe thấy gì hết, anh nói lớn lên một chút đi mà.”

“Nói cái gì mà nói.” Đồng Quyện khoanh tay lại, nói một cách quái lạ: “Tôi thấy là cậu không thèm để tôi vào mắt thì có.”

Đồng Quyện không biết nên nói tiếp thế nào sau khi nói xong câu này, môi anh khẽ động đậy, hốt hoảng vô cùng. Nhưng mà lúc này lại càng không thể để mất khí thế, phải tiếp tục xông lên mới được.

[Quyện Quyện, cậu đọc theo cái này đi.]

Hệ thống tìm ra được một loạt lời thoại.

Bùi Tư Nhiên muốn kéo Đồng Quyện về phía mình, nhưng anh lại tránh ra.

“Giận rồi à?” Bùi Tư Nhiên liếm môi một cái, đôi mắt chó con chớp chớp cầu xin: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, anh nói lại lần nữa có được không, lần này tôi nhất định sẽ nghe thấy.”

“Cậu không có lỗi, cậu thì có thể làm gì sai được.” Đồng Quyện dựa theo lời thoại của Hệ thống đưa ra, nói tiếp: “Trước đây cậu không phải người như thế này, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy đấy.”

Đồng Quyện nói dứt lời liền đứng lên, lạnh lùng chốt một câu: “Bây giờ cứ thế này thật chẳng có ý nghĩa gì nữa hết, cậu tự ngẫm lại đi.”

Sau đó là đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Mười mấy người còn lại đều nhìn nhau.

Này là cãi nhau rồi à?

Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện mà cũng cãi nhau sao?

Chẳng lẽ Đồng Quyện cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của Bùi Tư Nhiên rồi ư?

Chung Diệc tự hỏi liên tiếp, sau đó là kéo tay áo của Sơ Phương An, thấp thỏm nói: “Hai người này làm sao thế.”

Sơ Phương An cũng lo lắng lắc đầu đáp: “Anh không biết.”

Văn Ức hỏi thẳng người thông minh nhất trong phòng là Bồ Hạc Châu: “Có chuyện gì vậy?”

Bồ Hạc Châu lắc đầu, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu lại cảm thấy có vấn đề. Đồng Quyện hoàn toàn khác với bình thường, trước đây anh ấy cũng không phải là người vô lý đến thế, chuyện này quá lạ lùng ắt hẳn đằng sau đang giấu giếm vài bí mật nào đó không thể nói với ai.

Bùi Tư Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, khuôn mặt vừa rồi mới gượng cười lập tức xị ra, thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng phải giảm xuống năm độ.

Chung Diệc vốn dĩ muốn hỏi Bùi Tư Nhiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy người kia như vậy bèn lật đật chạy về chỗ.

Bùi Tư Nhiên hít sâu một hơi, rồi đứng dậy đi ra ngoài tìm Đồng Quyện.

Thế nhưng cậu đã bị nhân viên chặn lại ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, đồng thời đạo diễn cũng đến phòng họp và giải thích rõ ràng tình hình với các thực tập sinh khác, sau đó bọn họ rời đi từ một bên cửa khác đến tụ họp cùng với Đồng Quyện.

“Yo, Quyện Quyện, không nhìn ra đó nhé!” Chung Diệc khoác lấy cổ anh, nói, “Kỹ năng diễn xuất không tồi nha, anh lừa được cả bọn em đấy!”

“Cậu như thế này không thấy mệt à.” Đồng Quyện nhìn xuống chân Chung Diệc, sau đó tránh sang một bên, anh nhìn về phía chiếc bánh rồi hất cằm lên, nói: “Trông thế nào? Tự tôi làm đấy.”

“Tự làm á?”

Giọng nói của Chung Diệc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Một nhóm người liền quây đến xem bánh kem do Đồng Quyện làm, chiếc bánh này anh làm rất đơn giản, một nửa trên là màu xanh khói phấn dưới là bánh kem màu trắng, phía trên cao nhất viết chữ Happy birthday, rất bình thường thôi nhưng vì là do Đồng Quyện làm nên lại trông cao cấp hơn hẳn.

“Bùi Tư Nhiên ăn gì mà may mắn thế, sao cậu ta lại được ăn bánh kem do chính tay Quyện Quyện làm.”

“Đúng vậy, tại sao người được tổ chức sinh nhật không phải là tôi.”

“Gu thẩm mỹ của Quyện Quyện được quá, trông chiếc bánh cao cấp thật.”

Chiếc bánh Đồng Quyện làm thoạt nhìn đơn giản hơn rất nhiều, so với chiếc bánh đầy màu sắc hoa cỏ tươi tắn do nhóm chương trình đặt, nhưng cũng chính vì thế mà lại cảm thấy đẹp hơn không biết vì sao.

Một nhóm người xúm quanh chiếc bánh hết lời khen ngợi, trong khi chủ nhân của chiếc bánh đứng bên cạnh lại mang theo một nụ cười mỉm cười tự mãn.

Đúng lúc này, chị nhân viên lên tiếng nhắc nhở: “Bùi Tư Nhiên đang đi về phía này đấy, cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi.”

Các thực tập sinh vội vàng tắt đèn, ai phụ trách cầm pháo giấy thì cầm pháo giấy lên, Đồng Quyện thì đang đốt nến chờ Bùi Tư Nhiên tới.

Vào lúc cánh cửa mở ra, không biết có bao nhiêu mảnh pháo giấy đã bay phụt ra rồi từ trên trời rơi xuống.

“Chúc mừng sinh nhật!!!”

Ngoài những lời chúc mừng rộn ràng, Chung Diệc và Sơ Phương An đã hào hứng hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật.

Bùi Tư Nhiên ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Hôm nay… là sinh nhật của cậu ư?

Hức hức hức cậu thảm quá đi mất, rõ ràng là sinh nhật mình nhưng lại cãi nhau với Đồng Quyện.

Bùi Tư Nhiên gần như sắp khóc đến nơi vì tủi thân, thì lại nhìn thấy Đồng Quyện đang tiến về phía mình cùng với một chiếc bánh trên tay.

“Ước một điều đi.” Đồng Quyện vừa nãy mới nóng nảy với Bùi Tư Nhiên, lúc này anh rất xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, trong đáy mắt còn mang theo chút lấy lòng.

“Anh không giận nữa à?” Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện còn chịu nói chuyện nhẹ nhàng với mình, nhất thời bèn giang rộng vòng tay ra muốn ôm lấy anh.

Đồng Quyện liền lùi lại một bước, “Mau ước một điều đi, cái bánh kem này nặng lắm đó.”

Ngay khi nghe thấy chiếc bánh rất nặng, Bùi Tư Nhiên đã lập tức cúi đầu xuống, dùng tốc độ nhanh nhất ước một điều.

Đối với tuổi 17 sắp tới, mong muốn duy nhất của cậu là được ra mắt cùng Đồng Quyện.

Sau khi thầm ước ba lần, Bùi Tư Nhiên bèn mở mắt ra thổi nên rồi nhận lấy chiếc bánh từ tay anh.

Đèn trong phòng lại được bật sáng, các thực tập sinh khác cũng phủi đi những mảnh pháo giấy đang dính trên người mình, trong khi đó Bùi Tư Nhiên lại đặt chiếc bánh lên bàn, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Ăn bánh thôi nhỉ.”

“Thế tôi muốn ăn cái bánh trong tay cậu cơ.” Chung Diệc nói.

“Tôi cũng thế.”

“Đúng đúng, tôi cũng vậy.”

Bùi Tư Nhiên nghi ngờ hỏi: “Chiếc bánh này có gì khác biệt?”

“Cái đó là do Đồng Quyện làm đấy!” Văn Úc nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao người được tổ chức sinh nhật không phải là tôi!!!”

“Anh làm???” Bùi Tư Nhiên nhìn Đồng Quyện rồi lại liếc nhìn cái bánh nhỏ xinh với phong cách đơn giản nhẹ nhàng.

Đồng Quyện lúng túng gật đầu.

Bùi Tư Nhiên lập tức cầm chiếc bánh lên, tự tin nói: “Cái này là của tôi, các cậu ăn cái kia đi.”

“Một mình cậu ăn hết được chắc?” Bồ Hạc Châu hỏi.

“Cậu không phải lo, cái này là Quyện Quyện làm cho tôi, tôi ăn có hết hay không thì liên quan gì đến các cậu.” Bùi Tư Nhiên vừa trút bỏ bộ dáng chán chường của lúc nãy, đã trở lại dáng vẻ ngông nghênh thiếu đánh thường ngày.

Những người khác:???

Nếu không phải là vì hôm nay cậu có sinh nhật, thì thật sự muốn đấm cho người này một trận quá.

Lần camera ẩn này đã cắt ghép ngày sinh nhật của Bùi Tư Nhiên, rồi cập nhật vào tập đặc biệt mới nhất của 《One Sixth》phát sóng lúc mười giờ tối.

Người hâm mộ thấy Bùi Tư Nhiên bị lừa một cách thảm hại trước mặt mình vẫn là cảm thấy hơi xót xa cho cậu, thế nhưng sau khi nhìn thấy vẻ thích khoe khoang của người kia lại quay xe hàng loạt.

[Xỉu, vốn còn đang thật lòng xót xa cho em ấy, bây giờ xem lại thì đúng là đáng lắm hehe]

[Cạn lời, bánh vợ tôi làm ăn có ngon không vậy?]

[Thẩm mỹ của vợ vẫn đỉnh như mọi khi, Bùi Tư Nhiên ăn gì mà may mắn thế]

[Chó Bùi: Quyện Quyện, anh còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà em không biết thế]

[Hít hà hít hà, cái tạp dề thít ở eo vợ kìa, tôi có thể]

[Huhuhu vợ tôi vừa đẹp người lại đẹp cả nết]

[Em bé Quyện Quyện thích ăn lẩu đến vậy cơ à? Vì một bữa lẩu có thể bán đứng chồng mình ư???]

[Chó Bùi có thể sánh được với lẩu sao???]

[Không biết vợ thích nước lẩu thế nào nhỉ, màu nước lẩu nữa, để tối nay tui chuẩn bị hít hà hít hà]

[Vợ đáng yêu quá đi aaaaaa, lúc đóng sầm cửa lại trông ngầu chết đi được, mà cái lúc vừa phun kem lên bánh vừa nói xin lỗi cũng cưng nữa huhuhu, hệt như vợ nhỏ đang ấm ức giận dỗi ý, muốn bắt nạt quá đi]

[Thật sự là dễ thương không chịu nổi, em gái ngọt ngào thế này nhất định là thích màu hồng rồi]

[Chó Bùi: Huhuhu vợ giận rồi

Quyện Quyện: Nín cười.jpg]

[Aaaa sao em bé lại ngọt ngào đến thế này, dám len lén bày tỏ tình cảm sau lưng chồng, tổ chương trình làm hay lắm]

[Tôn trọng tình yêu, chỉ có chúc phúc, thả tym.jpg]

[Hôm nay cũng là một ngày muốn mài dao ám sát chó Bùi.jpg]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.