Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau công diễn hai một ngày cũng là đêm giao thừa, tuy các thực tập sinh không được về nhà ăn Tết cùng gia đình nhưng ê-kíp chương trình cũng đã cho bọn họ được nghỉ một ngày, ngoài ra tất cả còn cùng nhau làm bữa tối đón giao thừa và xem Gala mừng Xuân, còn có thể gọi video chúc mừng năm mới với gia đình của mình nữa.

Đội ngũ chương trình cũng tặng áo len và tất đỏ cho các thực tập sinh năm nay, nhưng trong số hai mươi tư người chỉ có hai người may mắn được nhận, những người còn lại chỉ nhận được một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp kia được chuyển đến cửa ký túc xá, khi nhân viên gõ cửa, Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên đang nằm trên giường của mình.

“Để tôi mở cho!”

Sau khi Đồng Quyện đứng dậy, còn tưởng rằng có người đang đợi ở cửa nên vội vàng bước tới, nhưng khi mở ra hành lang lại trống trơn, anh nhìn quanh chỉ thấy cửa phòng ký túc bên cạnh đang để ngỏ, bèn lên tiếng hỏi: “Cậu gõ cửa à?

Người kia liền vội vàng lắc đầu, rồi nhìn xuống đất, “Chắc là tổ chương trình gửi cho chúng ta cái này.”

Đồng Quyện cũng thuận theo tầm mắt nhìn xuống, chợt hiểu ra: “Hóa ra là như vậy, cám ơn nhé!”

Sau đó anh cầm chiếc hộp lên và trở vào trong phòng.

“Bùi Tư Nhiên, tổ chương trình lại phát đồ cho chúng ta này!”

Nghe nói có thể đó là một món hời nên Bùi Tư Nhiên liền từ trên giường ngồi dậy: “Mấy người đó lại phát cái gì vậy?”

Đồng Quyện trực tiếp ngồi xuống giường của cậu rồi mở chiếc hộp ra, mặc dù không to lắm nhưng bên trong lại đựng rất nhiều thứ, ngoài hai câu đối dán ngoài cửa ra còn có giấy cắt hoa và hai bao lì xì.

“Lì xì!” Đồng Quyện vừa mới liếc qua đã nhìn thấy điểm mấu chốt, sau khi được Hệ thống phổ cập kiến thức về năm mới, anh trở nên rất hứng thú với những thứ này, “Bên trong có tiền không nhỉ?”

Bùi Tư Nhiên lắc đầu, đáp, “Có thì có nhưng chắc chỉ được vài đồng thôi.”

Nhiều thực tập sinh như thế, mà tổ chương trình cái nào cũng nhét tiền vào thì có mà phá sản mất.

Thế nhưng mặc dù trên miệng thì nói không tin, nhưng động tác tay của bọn họ lại như đang muốn xác nhận, sau khi mở phong bao ra cả hai đều sững sờ.

“Bên trong là vé số à?” Đồng Quyện ngơ ngác, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một tờ vé số dạng này, rất mới lạ.

“Chỉ là một tờ vé số thôi, anh có cần vui vẻ đến vậy không?” Bùi Tư Nhiên chẳng hiểu chuyện gì, cậu lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra rồi ném cho Đồng Quyện, “Anh cào thử xem.”

Đồng Quyện ờ một tiếng rồi cúi xuống cạo tờ vé số.

“Hiền lành, cần cù, chăm chỉ…”

“Năm tệ!”

“Lại là năm tệ!”

“Ú hu! Tôi kiếm được mười tệ nè!”

Bùi Tư Nhiên: “?”

Như vậy cũng được hả???

Sau đó cậu cũng lập tức cúi đầu xuống cào vé số nhưng kết quả lại không được như ý, mười ô cào đều là những phẩm chất ưu tú như là quên mình, chăm chỉ… nhưng lại không có một con số nào.

Là cậu không đủ chân thành sao? Ngay cả mười tệ mà cũng không cho?

“Không phải anh nói là mình tay thối sao.” Bùi Tư Nhiên lẩm bẩm.

Đồng Quyện bèn gật đầu: “Nhưng cái lì xì này là cậu đưa cho tôi mà.

Bùi Tư Nhiên: “…”

Tức thật.

Mà thôi bỏ đi, đem may mắn truyền cho Đồng Quyện thì không việc gì phải tức cả.

“Chúng ta dán câu đối và giấy cắt hoa lên đi.”

Sau đó bọn họ lại tháo đôi câu đối ra nhưng chỉ thấy rằng bên trong trống không, vẻ mặt của hai người liền cứng đờ.

“Này là muốn chúng ta tự viết sao…” Đồng Quyện run rẩy, vấn đề này có hơi khó đối với anh.

“Không sao đâu, đừng hốt hoảng!”

Bùi Tư Nhiên dứt lời bèn cất các thứ vào lại trong chiếc thùng kia, sau đó cậu đi tới bên chiếc bàn rồi ngồi xuống, cầm bút lông đã được tổ chương trình chuẩn bị sẵn cho họ lên và bắt đầu viết.

Vế trên là Điên cuồng ăn nhưng không béo, vế dưới là Tràn đầy hy vọng, còn câu đối ngang là Thành công ra mắt.

Sau khi viết xong Bùi Tư Nhiên còn khá hài lòng, đợi mực khô rồi liền đưa cho Đồng Quyện ra dán ở cửa.

Anh nhìn chằm chằm vào nét chữ mạnh mẽ khí phách được dán trên tường, chỉ cảm thấy rằng rất xuất sắc rất tài giỏi, “Cậu lại còn biết cả viết thư pháp cơ à?”

Bùi Tư Nhiên nhún vai một cái, đắc ý nói: “Tôi còn biết nhiều thứ lắm!”

Lúc này, phòng ký túc bên cạnh cũng ra dán câu đối mừng Xuân.

Đồng Quyện kéo Bùi Tư Nhiên đứng yên tại chỗ, chờ xem phòng bên cạnh viết cái gì, “Đón năm Mới bằng lồng đèn rực rỡ, chào mừng mùa lễ hội.”

Sau đó lại nhìn sang mấy chữ đơn giản trên cửa phòng ký túc của mình, Đồng Quyện cảm thấy có phần xấu hổ, bèn nói, “Hay là chúng ta đổi câu khác đi?”

“Không cần đâu, câu này hay mà.” Bùi Tư Nhiên kiên định nói, rồi kéo Đồng Quyện đi vào phòng và đóng cửa lại.

Ngay cả khi không được ở nhà thì niềm vui đón tết Nguyên Đán luôn nằm trong xương cốt của người Trung Quốc, sau khi hai mươi bốn thực tập sinh đến căn tin, bầu không khí ồn ào ban đầu lại càng trở nên ầm ĩ hơn, như thể ở đây phải có nhiều hơn hai trăm người vậy.

Chung Diệc đã nghe nói về câu đối Tết mà Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên treo lên, cậu ta liền chạy đến, trêu chọc cả hai: “Lại còn ăn nhiều không béo tràn đầy hy vọng nữa chứ, sao hai người không viết luôn là một, hai, ba bốn năm cho rồi?”

Bùi Tư Nhiên nhìn chằm chằm vào Chung Diệc trong vài giây, sau đó dùng tay trực tiếp kéo lấy cái mũ áo của cậu ta, định lôi đến góc phòng tiến hành giáo huấn.

“Ơ kìa anh! Anh Bùi!” Chung Diệc vội nắm lấy cánh tay của Đồng Quyện giãy dụa, sống chết cũng không thể để bị Bùi Tư Nhiên kéo đi, “Năm mới năm me, anh có thể buông tha cho đứa nhỏ này được không.”

Bùi Tư Nhiên thấy Chung Diệc lại còn dám tóm lấy tay Đồng Quyện, ánh mắt của cậu chợt thay đổi: “Cậu bỏ tay ra cho tôi!”

“Tôi không đấy! Cậu bỏ tôi ra trước thì tôi bỏ tay ra!”

Bùi Tư Nhiên lại lạnh lùng đếm: “3, 2,…”

Chung Diệc khóc không ra nước mắt.

Đồng Quyện bèn kéo cậu ta ra sau người mình, học tập mỹ đức truyền thống của người Trung Hoa: “Tết nhất rồi đừng có gây rắc rối nữa!”

Bùi Tư Nhiên hừ một tiếng rồi cũng thả tay ra.

Hiện tại tổ chương trình gọi các thực tập sinh đến căn tin là để họ tự chuẩn bị bữa tối đêm giao thừa, bọn họ được phân nhóm theo vòng công diễn hai, mỗi nhóm bốn người và tự chế biến đồ ăn.

Đồng Quyện nhìn ba người đồng đội của mình, thở dài một cái rồi thành thật nói: “Ngoại trừ gói sủi cảo ra thì tôi không biết nấu cái gì hết.”

Bùi Tư Nhiên gật đầu: “Không sao cả, anh chỉ cần đứng bên cạnh cổ vũ bọn tôi là được rồi!”

“Đúng vậy! Đến lúc đó mỗi lần anh Bùi làm xong một món thì Đồng Quyện ở bên cạnh lại nhảy một lần bài Gwiyomi là được!” Bởi vì quan hệ đã trở nên thân thiết hơn, thế nên bây giờ thậm chí cả Cận Bác Dụ cũng thích trêu chọc Đồng Quyện.

“Hay là nhảy vũ đạo nữ cũng ok đó.” Thạch Khê Hàng xoa cằm nói.

Đồng Quyện: “…”

Hơi bị sỉ nhục nhau rồi nhá.

“Hay là.” Đồng Quyện dè dặt, chớp mắt nói, “Tôi sẽ nướng một ít bánh quy cho mọi người, có được không.”

Bánh quy? Có vẻ không hợp với không khí của bữa tối đêm giao thừa lắm thì phải.

Tuy nhiên ba người còn lại nhìn thấy vẻ mặt mang đầy mong đợi của Đồng Quyện, lại gật đầu đồng ý.

“Thế anh nướng đi, ăn thử xem sao.”

“Ừm, tổ chương trình chuẩn bị đầy đủ lắm, chắc là có lò nướng đấy.”

“Có mà, nãy tôi vừa nhìn thấy một cái.”

“Vậy thì Quyện Quyện vất vả rồi, nhưng bọn tôi cũng không ăn được nhiều đâu, dù sao cũng còn bữa tối nữa, anh chỉ cần nướng vài cái bánh làm món tráng miệng là được.”

Đồng Quyện ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Được!”

Bữa tối giao thừa của bốn người thực ra rất đơn giản, nhóm chương trình đã dành cho họ năm phút để thảo luận về thực đơn, kết quả là bọn họ đã quyết định sẽ nấu món gì trong vòng chưa đầy ba phút.

Bùi Tư Nhiên và Thạch Khê Hàng phụ trách nấu nướng, Cận Bác Dụ thì đảm nhận gói sủi cảo, Đồng Quyện trong lúc nướng bánh quy cũng có thể gói giúp cậu ta.

Sau khi phân công lao động xong, Bùi Tư Nhiên và Thạch Khê Hàng đang nghĩ xem mình sẽ nấu món gì, dù sao bọn họ ít người nên cũng chẳng ăn được là mấy, mỗi người một món là được nhưng con số bốn lại không phải là con số may mắn, thế nên hai người họ mới nghĩ là nấu thêm một món canh, nhưng mà năm món lại là số lẻ.

Thạch Khê Hàng suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới nảy ra một ý tưởng: “Không phải vẫn còn bánh quy của Đồng Quyện sao?”

“Ờ nhỉ.” Bùi Tư Nhiên lúc này mới yên tâm, đáp: “Thế được rồi đấy, quyết vậy đi.”

Năm phút sau, đạo diễn một lần nữa cầm loa bước ra rồi lên tiếng, “Các bạn đã chuẩn bị xong chưa, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đấu đề giành lấy nguyên liệu nấu ăn nhé.”

Chung Diệc tràn đấy sức sống, trả lời: “Bọn em chuẩn bị xong rồi!”

“Được! Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu!”

Với tiếng còi của phó đạo diễn ở bên cạnh, một nhóm các chàng trai cao lớn lao ra như những con ngựa hoang.

Công việc đòi hỏi thể chất thế này đương nhiên là do Bùi Tư Nhiên đảm nhiệm, dáng cậu cao chân lại dài chạy còn nhanh, hơn nữa tính tình còn nóng nảy, chắc chắn là sẽ trở nên nổi bật giữa dàn thực tập sinh.

Quả nhiên một lúc sau, Bùi Tư Nhiên là người đầu tiên chạy về với khay đồ ăn trên tay.

Thạch Khê Hàng sợ hãi hét lên: “Cẩn thận rơi trứng bây giờ!”

Sau khi nhận được nguyên liệu nấu ăn, bốn người lập tức bắt tay vào làm theo sự phân công lao động từ trước đó của mình. Bánh quy của Đồng Quyện là món được chuẩn bị đầu tiên, sau khi cho bánh vào lò nướng, anh bèn quay lại giúp Cận Bác Dụ gói sủi cảo.

Cậu ta còn rất ngạc nhiên, hỏi, “Anh làm nhanh vậy sao?”

Đồng Quyện gật đầu, “Kỹ thuật nướng bánh quy của tôi không tệ đâu.”

Dù sao thì những người ở thời đại của anh, tuy không được ăn những món ngon truyền thống này nhưng lại biết làm rất nhiều các món ăn vặt.

Khi bữa tối giao thừa gần như đã chuẩn bị xong thì chương trình Gala mừng Xuân cũng chính thức bắt đầu, tuy giới trẻ bây giờ ít xem chương trình này nhưng họ vẫn thưởng thức Gala mừng Xuân khi không được ở nhà ăn Tết.

Tay nghề nấu nướng của Bùi Tư Nhiên và Thạch Khê Hàng rất tốt, hai người họ trông thì có vẻ không biết gì hết nhưng đến lúc nấu ăn lại thực sự rất ngon.

“Anh ăn thử món trứng tráng nhân tôm này đi, tôi còn làm ngon hơn lúc ở nhà đấy!” Bùi Tư Nhiên không dám vội vàng gắp đồ ăn cho Đồng Quyện, mà chỉ nói như vậy thôi.

chapter content

“Được.” Đồng Quyện gật đầu lia lịa, giờ anh không có thời gian để nói chuyện nữa, bữa ăn do hai người họ nấu nhìn qua rất ngon, anh rất thích hương vị của những món ăn nhà làm.

“Anh có thể thử cả món bibimbap này nữa.”

Bibimbap là một món ăn bắt nguồn từ Triều Tiên. Theo nghĩa tiếng Việt nó được gọi là “Cơm trộn”. Đây là món ăn quốc dân còn được giới trẻ gọi là “Korean bibimbap “. Thành phần chính của món này là cơm. Cơm được đạt trong một thố nhỏ, ở trên có thêm một lớp rau. Rau thường được sử dụng là bông cải. Các loại rau tươi sống khác nữa như dưa leo, kim chi,… Ở giữa là trứng sông đi kèm với thịt rán hoặc nướng.

chapter content

“Còn cả món nộm này, được làm theo bí quyết của tổ tiên tôi truyền lại đó.”

Đồng Quyện lần lượt làm theo hướng dẫn của Bùi Tư Nhiên, khiến phần thịt trên hai má anh phồng lên hệt như chú chuột đồng con.

Cận Bác Dụ là kiểu người hay khen, cứ ăn miếng nào là cậu ta lại khen ngon miếng đấy.

Bùi Tư Nhiên và Thạch Khê Hàng thấy Đồng Quyện và Cận Bác Dụ ngon miệng như vậy, trong lòng liền tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Sau khi ăn uống được hòm hòm, ê-kíp chương trình đã gửi lại điện thoại di động cho tất cả các thực tập sinh, đồng thời cho họ nửa tiếng để gọi điện về đón Tết cùng gia đình.

Nhìn thấy mọi người xung quanh kết nối cuộc gọi video rất sôi nổi, ngay cả khi cách một chiếc bàn nhưng Đồng Quyện vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của bà nội Chung Diệc ở phía đối diện.

Và trong bầu không khí hối hả cùng nhộn nhịp này, chỉ có Đồng Quyện và màn hình điện thoại của mình là nhìn chằm chằm vào nhau, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt với những người ở đây.

Đây vốn là một ngày vui vẻ của cả gia đình, nhưng anh lại cảm thấy hơi cô đơn.

Đồng Quyện cầm một cái bánh quy nướng lên, tự mình nhấm nháp rồi lại tò mò nhìn những người xung quanh.

Màn hình điện thoại của Bùi Tư Nhiên đang ngồi bên cạnh anh có vẻ không đủ to, Đồng Quyện liếc nhìn một cái, người muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều thật, tràn ra hết cả màn hình rồi.

Bánh quy trong miệng có hơi lạnh, Đồng Quyện bèn cầm một cái mới lên rồi đưa qua cho Bùi Tư Nhiên.

Cậu bèn cúi đầu trực tiếp ngậm vào miệng mình, hương vị đậm đà thơm ngon ngay lập tức chiếm lấy vị giác, “Ngon thế! Quyện Quyện giỏi thật đấy!”

Bùi Tư Nhiên nuốt bánh quy vào miệng, nhưng không để ý tới sự lặng im của anh, còn nhiệt tình nói với điện thoại: “Mẹ, để con giới thiệu với mẹ một người bạn mới của con nhé!”

Sau đó cậu bèn quay đầu về phía người kia, nói: “Đồng Quyện, mẹ tôi muốn gặp anh này!”

Đồng Quyện vừa nghe thấy vậy vội xua tay từ chối, dù sao thì thời gian gọi video của bọn họ cũng có hạn, anh không muốn làm lãng phí thời gian Bùi Tư Nhiên dành cho gia đình của mình.

“Ồ, không sao đâu.” Bùi Tư Nhiên trực tiếp đặt điện thoại ra giữa mình và Đồng Quyện, còn khoác vai anh, nói: “Ba mẹ, đây là bạn của con, Đồng Quyện!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.