Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng

Chương 20



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

kdl= viết tắt của 磕到了, ngôn ngữ mạng có nghĩa là được ăn đường cp.

Thuốc của Đồng Quyện phải truyền đến hơn mười giờ tối mới xong, nhân viên lái xe đưa bọn họ trở về, sau một ngày mệt nhoài cả người anh đã không còn bao nhiêu sức lực, ngay cả thuốc bệnh viện cấp cho cũng là do Bùi Tư Nhiên cầm hộ.

Vừa rồi dưới tầng có một cơn gió nhẹ, Đồng Quyện cảm thấy xương cốt lại bắt đầu đau nhức nên anh đã ngồi xuống trước, không còn gì luyến tiếc mà tựa vào lưng ghế.

“Anh sao rồi?” Bùi Tư Nhiên cất tiếng hỏi, lúc này đây, cậu cảm thấy mình giống hệt như một người cha già đang lo lắng, rõ ràng Đồng Quyện lớn hơn bản thân một tuổi nhưng cậu lại mang trái tim của một người cha, “Mệt lắm hả?”

Đồng Quyện nghe thấy tiếng Bùi Tư Nhiên, vốn chỉ muốn lắc đầu đáp lại, nhưng vừa mới lắc đã thấy đầu óc choáng váng, không khỏi kêu lên một tiếng: “Thấy hơi mệt.”

“Thế anh nghỉ ngơi đi!” Bùi Tư Nhiên nói, “Đúng rồi, anh có muốn ăn cam đóng hộp không?”

Đồng Quyện chớp mắt đầy nghi hoặc: “Cam? Đóng hộp?”

“Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần bị ốm mẹ đều cho tôi ăn cái này.” Bùi Tư Nhiên vừa nói vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp cam đóng hộp loại nhỏ, lúc nhắc đến chuyện này còn có phần tủi thân: “Trong túi tôi có mỗi vài đồng lẻ, nên chỉ đủ mua loại nhỏ nhất này thôi.”

Đồng Quyện nhìn vào cái hộp nhỏ xíu kia, có hơi ngẩn ra.

“Anh không thích ăn à?” Bùi Tư Nhiên thấy anh không nhận lấy, lại càng tủi thân.

“Ơ không phải.” Đồng Quyện lập tức cầm lấy cái hộp, lúc ở trong tay Bùi Tư Nhiên thì có vẻ nhỏ nhưng khi đến tay anh lại to hơn một chút, một bàn tay chỉ có thể phủ lên một nửa cái hộp: “Cậu mua lúc nào thế?”

“Lúc xuống dưới ăn cơm.”

Đồng Quyện gật đầu: “Cảm ơn, tôi thích lắm!”

“Để tôi mở giúp anh nhé!”

Bùi Tư Nhiên nghĩ rằng Đồng Quyện vẫn còn đang ốm, nên đã tình nguyện giúp anh mở cái hộp kia.

Tuy cái hộp này được để trong túi áo của Bùi Tư Nhiên nhưng vẫn còn hơi lạnh, Đồng Quyện ăn vào vừa vặn có thể khiến cho cổ họng anh không còn quá rát nữa.

“Cảm ơn, món này ngon lắm, tôi rất thích.” Đồng Quyện chân thành nói.

Bùi Tư Nhiên nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của anh, biết rằng Đồng Quyện thực sự rất thích, bèn hài lòng gật đầu một cái rồi nói: “Tôi đặt thuốc lên bàn trước, anh ăn xong cái này rồi hẵng uống.”

Đồng Quyện cầm hộp cam trong tay, gật đầu đáp lại.

Bùi Tư Nhiên đứng dậy định đi tắm, nhưng lúc đi ra ngoài lại chẳng may bị vấp một cái: “Ê? Cái gì vậy?”

Không biết từ lúc nào trên sàn nhà có thêm hai cái thùng các-tông trước cửa, lúc vừa vào cửa bọn họ cũng không để ý thấy.

Đồng Quyện nhìn lên, chỉ thấy dòng chữ in đậm trên thùng giấy, “Máy lọc không khí?”

“Tổ chương trình cấp cho à?” Bùi Tư Nhiên tháo hộp các-tông, để lộ ra một cái máy màu trắng, “Còn có cả máy tạo độ ẩm nữa này, cần phết chứ đùa.”

Đồng Quyện ngồi trên ghế vừa ăn cam đóng hộp vừa nhìn Bùi Tư Nhiên tháo mấy cái hộp đựng máy, tiếp theo lại nhìn cậu đi lấy nước, một lát sau trong phòng đã bốc lên một tầng sương mỏng.

Bùi Tư Nhiên mãn nguyện bước tới dưới máy quay và dành cho ống kính một cái like: “Cảm ơn ê-kíp chương trình, bọn em sẽ trân trọng những món đồ này!”

Đồng Quyện còn bận nuốt cùi cam vào miệng, sau đó hai cánh tay cũng làm thành hình trái tim, rồi nhìn vào máy quay nói: “Cảm ơn tổ chương trình!”

chapter content

Đồng Quyện uống thuốc xong cũng ngủ được một giấc ngon lành, cả đêm không tỉnh giấc cho đến khi tiếng đài phát thanh vang lên.

Bùi Tư Nhiên từ trên giường ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn sang Đồng Quyện: “Anh cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi!” Đồng Quyện trả lời, cổ họng anh quả thật đã không còn cảm giác nuốt nước bọt cũng thấy đau rát đến muốn rơi nước mắt nữa.

“Thế hôm nay anh có xin nghỉ không?”

Đồng Quyện lắc đầu, “Dậy thôi!”

Hôm qua cảnh Đồng Quyện ngất xỉu quá đáng sợ, các thực tập sinh khác nghĩ rằng anh không thể trở lại trong thời gian ngắn được, cho nên lúc Đồng Quyện xuất hiện trong căn tin tất cả đều sững sờ trong thoáng chốc, sau khi chắc chắn là mình không nhìn nhầm mới đi qua đứng xung quanh anh.

“Quyện Quyện, anh đã đỡ tý nào chưa?”

“Thế nào rồi? Cậu còn thấy khó chịu không?”

“Sao lại trông gầy thế này.”

“Có vẻ như đúng là vậy, trông tội quá.”

Đồng Quyện: “…”

Tuy rằng trong lòng vẫn có chút băn khoăn, chính vì kết quả bình chọn của những người anh em tốt này nên nhiệm vụ của mình mới thất bại, nhưng nghĩ lại thì bởi vì anh không bằng người khác nên cũng không có gì để nói cả.

Đồng Quyện mỉm cười, đáp lại: “Không có chuyện gì to tát đâu, tôi đã đỡ nhiều rồi.”

Anh không lên tiếng thì không sao, nhưng vừa mở miệng, giọng nói trầm khàn đã thu hút sự chú ý của mọi người, giọng nói trước đây của Đồng Quyện rất hay, tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ lại khó nghe như thế này, chỉ cần nghe thôi cũng biết là bệnh của Đồng Quyện nặng đến thế nào.

“Quyện Quyện, sao giọng của anh lại thành ra thế này?”

“Trời ơi, nhất định là đau lắm đúng không.”

“Giọng này của cậu thật sự là nghe hơi sợ đấy.”

Đồng Quyện ngược lại nhìn rất thoáng: “Không có gì nghiêm trọng đâu, tiêm vài ngày là khỏi ấy mà.”

Thấy vẻ mặt của các thực tập sinh khác đầy sự xót xa, Đồng Quyện bèn thuyết phục bọn họ, “Tôi thật sự không sao đâu, mọi người đi ăn sáng đi nếu không lại đến muộn mất.”

Hôm nay là ngày bắt đầu vòng thi mới, tất nhiên trước khi bắt đầu chính thức, ba mươi thực tập sinh sẽ phải trang điểm để chụp ảnh. Bức ảnh này không chỉ được sử dụng làm ảnh đại diện trên trang Weibo cá nhân trong suốt quá trình phát sóng, mà còn được dùng để người hâm mộ bình chọn cho bọn họ, chỉ cần tương lai có chỗ nào cần sử dụng hình ảnh là sẽ dùng đến bức ảnh này.

Sau bữa ăn, các thực tập sinh được đưa thẳng đến nơi làm tạo hình, nước da của Đồng Quyện không được tốt lắm nên nhà tạo mẫu đã tô cho anh một chút son, thoạt nhìn trông đẹp hơn rất nhiều.

Đồng Quyện vốn có vẻ ngoài dễ thương, hiền lành ngoan ngoãn, bây giờ sau khi được tô son cả người lại toát lên vẻ rực rỡ, đôi môi đỏ mọng hoàn hảo vừa nhìn đã muốn hôn một cái.

Ngay cả stylist cũng muốn thở dài sau khi tạo kiểu cho Đồng Quyện, khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại là con trai.

Mái tóc đen của anh được thợ làm tóc uốn xoăn, Đồng Quyện mặc trên người bộ đồng phục trường học màu ghi, trông giống như học sinh cuối cấp của một trường quý tộc nào đó trong phim truyền hình Hàn Quốc ấy.

Vài ngày trước, các thực tập sinh đã bị bài hát chủ đề hành xác đến tơi bời hoa lá, hình tượng mỗi người đều có phần lôi thôi cẩu thả, nhưng hôm nay được tút tát lại như thế này, cả tòa nhà bỗng lập tức trở thành một cánh đồng hoa.

Các nhân viên bây giờ mới thật sự có cảm giác rằng mình đang làm chương trình về thần tượng, hơn nữa được làm việc với những cậu nhóc xinh đẹp thế này, đúng là khiến trong lòng mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Sau khi chụp ảnh tuyên truyền xong các thực tập sinh đều đi đến trường quay, không biết từ bao giờ nơi đó đã có thêm một tấm bảng, trên tấm bảng còn được dính một lớp băng keo.

“Xin mời các thực tập sinh hãy ngồi theo vị trí lớp của mình.” Các nhân viên dùng loa nói lớn lên với bọn họ.

Các thực tập sinh vội vàng ngồi xuống, nhìn nhân viên xé lớp băng keo trên tấm bảng ở phía đối diện.

Có ba ô lớn trên tấm bảng kia, bên trong mỗi ô viết ba chữ rap, dance và vocal, bên dưới mỗi ô đều có hai ô nhỏ, đoán chừng có lẽ đó là tên của bài hát.

Bùi Tư Nhiên lập tức hiểu ra cái này là để làm gì, cậu bèn nói nhỏ với Đồng Quyện đang ngồi bên cạnh: “Đánh giá vị trí, anh muốn đi đâu?”

“Tôi ấy à.” Ánh mắt của Đồng Quyện từ trên tấm bảng kia chuyển đến trên người Đồng Quyện, “Tôi ngồi đây là được rồi.”

Bùi Tư Nhiên: “???”

Sau một phút hoàn toàn sững sờ, Bùi Tư Nhiên chẳng biết nên khóc hay nên cười đành phải giải thích với Đồng quyện: “Không phải là vị trí ngồi, mà là đánh giá vị trí trong ba mục rap, vocal và dance cơ mà, anh muốn theo nhóm nào?”

Đồng Quyện lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã làm ra trò hề gì, gò má anh khẽ ửng đỏ, thì thầm nói: “Chắc là sẽ theo rap.”

Xét về tình hình giọng hát hiện tại của mình thì việc đi theo nhóm vocal có hơi khó khăn, vũ đạo cường độ cao chắc cũng không chịu nổi, chỉ có nhóm rap mới là phù hợp nhất với Đồng Quyện.

“Anh muốn đến nhóm rap???” Bùi Tư Nhiên bất giác mỉm cười, cậu suýt chút nữa đã tưởng rằng, mình sẽ phải tách nhóm với Đồng Quyện nhưng không ngờ anh lại chủ động chọn rap, vì vậy cũng chủ động hứa hẹn: “Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dạy cho anh.”

Đồng Quyện gật đầu đáp lại: “Được!”

Anh đã học rap từ trước đó trong hệ thống, có điều Bùi Tư Nhiên thích nói như vậy thì Đồng Quyện cũng sẽ chiều theo ý cậu.

Sau khi các thực tập sinh đã ổn định chỗ ngồi và đợi trong vài phút, thì Du Nhậm cũng bước ra từ trong hậu trường.

“Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành.” Du Nhậm mỉm cười rồi nói tiếp, “Nhìn thấy vẻ ngoài đầy sức sống của các bạn như thế này, khiến tôi cũng cảm thấy phấn khích lây đó.”

“Hôm nay trông ai cũng đẹp trai quá nhỉ.” Du Nhậm nhìn quanh một vòng, “Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng đánh giá của bài hát chủ đề, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ bước vào vòng thi mới.”

“Các bạn có thể nhìn thấy tấm bảng ở phía sau tôi đây, nội dung của vòng thi đấu tiếp theo của chúng ta chính là đánh giá vị trí.”

“Ba mươi thực tập sinh được chia thành ba hạng mục với sáu nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có năm người, sau khi trải qua luyện tập sẽ tiến hành biểu diễn lần đầu tiên. Khi đó các fans hâm mộ đều sẽ có mặt tại trường quay và tiến hành bỏ phiếu bình chọn cho từng nhóm, mỗi nhóm giành được chiến thắng thì vị trí C sẽ nhận được thêm 50.000 phiếu bình chọn, các thành viên còn lại sẽ được tăng thêm mỗi người 10.000 phiếu. Sau khi vòng công diễn đầu tiên kết thúc sẽ đến vòng loại đầu tiên, các thực tập sinh có thứ hạng từ 25 đến 30 sẽ bị loại khỏi cuộc thi này.”

“Bây giờ, xin mời thực tập sinh Sơ Phương An đã giành được vị trí C của bài hát chủ đề, thực hiện đặc quyền của mình.”

Sơ Phương An ngơ ngác đứng dậy, vị trí C có đặc quyền gì mà sao anh không biết ta?

Du Nhậm lại nói: “Mời thực tập sinh Sơ Phương An trước tiên hãy chọn bài hát bạn muốn biểu diễn, đồng thời lựa chọn thành viên cho nhóm của mình.”

Các thực tập sinh khác đều chết lặng, như vậy cũng được sao???

Vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu của Sơ Phương An cũng không còn nữa, anh chàng hào hứng lao đến nhóm rap và đứng dưới bài hát được mang tên 《Answer》.

“Được rồi!” Du Nhậm cầm lấy micro rồi bước tới, “Tiếp theo mời bạn chọn thành viên cho nhóm của mình.”

Sơ Phương An cầm lấy micro, không chút nghĩ ngợi đã nói ra tên một người: “Bùi Tư Nhiên.”

Sau khi Bùi Tư Nhiên đi qua bèn ghé vào tai Sơ Phương An nói vài câu, anh ta liền gật đầu một cái rồi tiếp tục chọn người.

“Bồ Hạc Châu.”

“Tôn Lạc Địch.”

Chính vào lúc Đồng Quyện nghĩ rằng Sơ Phương An sẽ không gọi tên mình, thì anh ta lại lên tiếng: “Đồng Quyện.”

“Đồng Quyện á???”

Các thực tập sinh khác đều kêu lên.

“Đồng Quyện sắp đi hát rap rồi sao? Thú vị thật đấy!”

Đồng Quyện đi tới bên cạnh nhóm 《Answer》, anh mỉm cười nói với Sơ Phương An rằng: “Tôi còn tưởng là cậu sẽ không chọn tôi.”

Sơ Phương An nhún vai một cái, liếc mắt nhìn Bùi Tư Nhiên, đáp lại: “Cậu ấy bảo tôi đến cuối cùng hãy gọi cậu, để cậu được ngồi ở phía dưới thêm một lúc.”

Đồng Quyện nhìn sang Bùi Tư Nhiên, anh nở nụ cười rồi gật đầu một cái: “Cảm ơn nhé!”

Bùi Tư Nhiên ngẩn ra một hồi, sau đó mới trả lời: “Không, không cần khách sáo đâu.”

Sơ Phương An và Bồ Hạc Châu đứng bên cạnh đã quen với chuyện như thế này từ lâu, đổi lại Tôn Lạc Địch mới gia nhập nhóm đã cười tươi đến mức không còn thấy mắt mình đâu nữa: kdl! Bùi Đồng là thật này!

——————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.