”Tôi là Quý Hoàng. Dưới đây là các gói bảo hiểm của công ty chúng tôi, không biết cô Mộng và cô Hà quan tâm gói nào ạ?”
“Tôi sẵn sàng tư vấn cho các cô tất cả các loại”
“..”
Bên A niềm nở ngồi đối diện, hai mắt lấp lánh luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Bên B ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Vẫn là bên A nhanh miệng hơn, nói: “Thật ra chúng ta mua bảo hiểm chính lag sự bảo vệ cho chính bản thân và gia đình mình. Bản thân tôi tuy vẫn còn trẻ nhưng đã chuẩn bị cho mình một gói bảo hiểm Tai Nạn Lao Động. Bởi vì để đề phòng cho rủi ro sau này, bản thân tôi cũng đã dự trữ cho bản thân”
“Các cô là phụ nữ, thì tôi nghĩ các cô có thể mua bảo hiểm bộ ba bảo vệ, ví dụ như ung thư bất kỳ giai đoạn nào, ung thư hoặc nhồi máu cơ tim đều có thể sử dụng cho đến tám mươi tuổi. Phí bảo hiểm hằng năm cũng không cao lắm, chỉ tầm hai trăm nghìn”
Quý Hoàng nói liến thoắng không ngớt. Bỗng, anh ta nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, cấp trên có dặn tôi là sẽ tư vấn kỹ cho hai cô về hai gói bảo hiểm”
“Là bảo hiểm gì?” Mộng Thanh hỏi.
“Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm th.ai sản. Bây giờ tôi sẽ tư vấn cho các cô gói bảo hiểm th.ai sản trước…”
Tai Mộng Thanh ù ù cạc cạc, cảm thấy mình bị chơi một vố ngang đầu. Hà Tư tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng cô đoán rằng con nhỏ này đang âm thầm nguyền rủa mình. Nhất là nhìn thấy Hà Tư giơ ngón giữa ở dưới bàn, Mộng Thanh đoán rằng cô sắp tiêu rồi.
Bẵng đi một thời gian dài như tiết Ngữ Văn, hai người có thể rời đi. Mộng Thanh chọn mua gói bảo hiểm tai nạn để kết thúc cuộc trò chuyện. Quý Hoàng vừa đi ra khỏi quán Mộng Thanh cũng vắt chân mà chạy. Cô không dám nghĩ về tương lại sau này, con bạn cô đã bỏ ra tám trăm nghìn vào tiệm trang điểm, bỏ ra ba trăm nghìn đi thuê đồ để đi nghe tư vấn bảo hiểm. Chắc chắn, cô ả sẽ ban rựu độc để tiễn vong cô.
Mộng Thanh gọi cho Trịnh Khải Thiên, anh ta đều chẳng bắt máy. Cô tức tối, nhắn tin cho anh ta: “Chẳng phải nói chú đích thân tư vấn cho chúng tôi sao? Bây giờ lại không đến? Chú là doanh nhân mà chẳng biết giữ lời”
Quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cái nết xấu xa của đàn ông nhà họ Trịnh không lẫn đi đâu được. Đến con chó cũng hãm như thằng chủ của nó, mẹ kiếp.
Cô mang một bụng giận dữ về nhà, Hà Tư nhắn trong nhóm chat rằng sẽ đoạn tuyệt với Mộng Thanh. Mộng Thanh nói rằng cô không hề biết sự việc sẽ thành ra như vậy, là do ông chú đó chứ không phải do cô.
Ông bà dạy chẳng bao giờ sai, đời người là những lần lên voi xuông chó. Mới ngày trước, Mộng Thanh còn phe phẩy khi được người ta hầu hạ. Ai ngờ, chỉ sau một đêm, từ vị trí chính cung phải chuyển xuống làm nô tì hầu hạ người khác.
Trịnh Khải Thiên không trả lời tin nhắn cô, cô thầm nghĩ chắc chắn thằng cha đó chơi đùa mình xong thì cũng chán rồi nên không muốn dây dưa. Cô cũng một lần nữa hứa với bản thân còn qua lại với nhà họ Trịnh nữa thì cô sẽ ngủ ở giữa sân trường.
Hà Tư khác với Mộng Thanh, cô bạn là một cô gái rất kiên trì. Sau khi Mộng Thanh đưa cho cô là một cách thức liên lạc với Trịnh Khải Thiên thì cô mới được tha thứ, tình bạn này suýt tan vỡ này cũng đã cứu vãn được.
Mà xui cái này lại có chuyện rủi khác đến
Mẹ của con ranh Chúc Mỹ Mỹ tự dưng lại tìm đến Mộng Thanh. Bà ta dựng xe ở trước trường, hất cầm: “Mộng Thanh, dì có chuyện muốn nói với con, về chuyện của con gái dì”
“Sẽ nhanh thôi”