– Gấp vậy hả mẹ hai?
– Gấp gì đâu con. Con không nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay à.
– Dạ.
– Bây giờ theo ta đến phòng của vợ chồng con.
Trời má, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên cô mới thấy cái kiểu đám cưới này. Rước luôn con gái người ta về cho tiện công tới, rồi động phòng trước cưới sau, đám cưới cũng chẳng linh đình 2 ngày một đêm như ở dưới quê. Mọi thứ thật kỳ quặc!
Cô được dẫn tới một căn phòng to lớn còn gấp đôi phòng cô ở dưới kia. Ôi mẹ ơi, phòng kia cô đã thấy nó lớn lắm rồi, phòng này nó phải nuốt trọn cái nhà cô mất. Căn phòng lấy hai tông màu đen trắng làm chủ đạo, nội thất đều được làm bằng gỗ quý khắc hoa văn tinh tế, đồ dùng ngăn nắp và gọn gàng. Đâu đó trong căn phòng còn có thoang thoảng hương thơm rất đặc biệt. Mọi người sắp xếp đồ đạc của cô vào cái tủ gỗ to chà bá, mẹ hai gật đầu tỏ ý rất hài lòng.
– Thôi sắp xếp thế là được rồi. Bây giờ mọi người lui ra cho mợ cả nghỉ ngơi.
Cô vui vẻ nói:
– Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Mọi người đã vất vả rồi.
Bà hai cùng mọi người bước ra tới cửa thì chồng cô từ ngoài đi vào, trên tay có cầm theo một sấp tài liệu gì đó thì phải. Khuôn mặt anh khó chịu hỏi.
– Mẹ hai. Mẹ dẫn mọi người vào phòng con làm gì?
– À bà nội nói hôm nay đẹp ngày động phòng nên mẹ chuyển đồ của Diệu Anh lên phòng con.
– Cô ấy tên là Diệu Anh sao?
– Ơ thế con chưa biết à.
Anh im lặng liếc mắt vào bên trong căn phòng. Bà hai nói thêm.
– Mọi đồ đạc vẫn y nguyên chỗ cũ. Chỉ là thêm cái tủ quần áo với bàn trang điểm cho vợ con nữa thôi. Mà sao mẹ tưởng con đi công việc rồi.
– Con về lấy tài liệu.
– Vậy mẹ với mọi người xin phép đi trước.
Anh gật đầu, mọi người nãy giờ đứng gần anh mà muốn tắc thở. Thấy anh bước vào, cô vội vàng xoay người lại để lảng tránh. Máy lạnh trong phòng đang ở mức 23 độ C nhưng cô lại cảm thấy người mình đang ngùn ngụt bốc hơi nóng giống như đứng trước hoả diệm sơn trong phim Tây Du Ký ấy. Anh lạnh nhạt nói với cô.
– Cô ở đây thì ở nhưng không được tuỳ tiện động vào đồ của tôi biết chưa?
– Biết rồi.
– Trả lời thế à?
– Dạ biết rồi.
– Bây giờ tôi đi ra ngoài có việc, cô biết thân biết phận thì cứ ở yên trong phòng thôi.
– Này anh…
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô.
– Tôi định hỏi anh có ăn cơm nhà không?
– Nhiều chuyện.
– Ơ kìa. Tôi phải đề phòng bà nội hỏi anh đâu tôi còn biết đường trả lời chứ.
Anh im lặng,im lặng một hồi…
Cô cũng không biết nói gì và cũng không hiểu anh nghĩ gì, nhưng cái thái độ hoàn toàn không bận tâm đến lời người khác nói khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay sau đó anh nói một câu khiến cô cảm thấy có chút tuyệt vọng.
– Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa của tôi nên không nhất thiết chuyện gì cũng phải hỏi.