Sắc mặt anh thay đổi, ánh mắt thể hiện sự thất vọng rồi sau đó chầm chậm nói.
– Vậy tức là từ trước đến giờ cô không hề muốn hiểu tôi.
– Tôi…( ngập ngừng)
– Được rồi. Ngủ đi!
Hai người cùng đặt lưng xuống rồi quay lưng lại vào nhau. Đôi lúc anh có ngoảnh mặt lại liếc mắt nhìn cô rồi lại thở dài. Đôi môi cô mím chặt vào nhau, tâm trí cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ chết tiệt kia. Chẳng biết từ hồi nào giọt nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi trên gò má.
Mãi một lúc sau đó, rất rất lâu cô mới bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ cô thấy Trân Trân cười mỉa mai mình.
– Cô đã sáng mắt ra chưa.. chồng cô yêu tôi.. chồng cô là của tôi.. cô chỉ là tạm bợ..tạm bợ mà thôi…haha.. haha..
Cô giật mình ngồi dậy,nhìn căn phòng một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm.
– Hoá ra chỉ là giấc mơ.. chết thật, suy nghĩ cho lắm vào rồi đêm cũng ngủ mơ..
Liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say giấc, bầu trời ngoài kia mới rạng sáng, cô xoay cái eo qua trái rồi lại qua phải, cảm giác đỡ đau nhức thiệt dễ chịu. Sau đó cô bước chân xuống giường đi thẳng vào buồng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ pizama lụa, tóc tai gọn gàng, tô thêm chút son cho đời thêm tươi. Ngắm nghía trước gương một lúc, cô mỉm cười tự nhủ.
– mình còn may mắn hơn ối người, buồn phiền làm gì chứ. Kệ bố đời!
Sáng sớm mọi người trong nhà vẫn chưa thức giấc nhiều, chỉ có đằng sau khu bếp là rộn rã tiếng bước chân người giúp việc. Loanh quanh một hồi rồi sau đó cô tìm đến sân vườn, mấy hôm nay không được gặp chú vẹt kia rồi.
– Ý.. chú vẹt kia đi đâu rồi ( cô nhìn chiếc lồng trống trơn trước mặt)
– Diệu Anh.. Diệu Anh..
Cô nghe thấy tiếng chú vẹt nhưng không thấy nó đâu. Liền gọi lớn.
– bối bối..mi ở đâu vậy?
Cô ngước mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên cây xoài thì phát hiện chú vẹt đang bị mắc kẹt gì đó trên cây mà không bay xuống được. Không suy nghĩ nhiều, cô vất lại đôi dép dưới gốc cây rồi leo thẳng một mạch tới gần ngọn cây, tiến xa thêm một chút là tới chỗ bối bối.
– Mi đừng sợ nhé, ta sẽ gỡ cái dây ra khỏi người mi. Làm gì mà không yên phận dưới lồng, lại ở đây thế này.
– Ý chị dâu. Chị làm gì mà leo trót vót lên đó vậy. Bà nội, bà xem chị dâu kìa.
Cô cúi xuống giật mình khi thấy ánh mắt bà nội đang nghiêm khắc nhìn mình, xuýt chút nữa thì tuột tay rơi xuống, may mà phản ứng tốt nên bám kịp vào thân cây. Cô bình tĩnh mang bối bối xuống nơi an toàn rồi sau đó chạy ra chỗ bà.
– Bà nội. Cháu…
Bà cúi xuống nhìn đôi chân cô vẫn đi chân trần.
Ân Di:
– Chị dâu làm gì mà sáng sớm đã leo lên đó vậy?
Cô chỉ tay ra chỗ con vẹt.
– Cháu đến để giải vây cho con vẹt ạ.
– Theo ta lên phòng ( bà khó chịu nói)
Ân Di nhếch môi nhìn cô, trong lòng ả hả hê vô cùng, nghĩ chắc lần này cô chết chắc với bà nội. Đúng là ông trời đang giúp cô đây mà.
Tại phòng bà nội, có cô, bà và bà Sáu.
Bà nội nghiêm khắc nói.
– Bước chân vào Trần Gia đã học hết gia quy nghi lễ chưa Diệu Anh?
– Dạ con..
– Nhìn lại mình đi, xem có ra dáng làm mợ cả nhà này không?
– Con xin lỗi bà nội.. nhưng thiệt tình con chỉ muốn mang chú vẹt đó xuống thôi ạ.
– Nhà này thiếu gì người, mở mồm kêu họ một tiếng không được à?
Cô cúi đầu xuống.
– Dạ. Con biết lỗi rồi ạ.
– Đàn bà con gái mà leo trèo như vậy thì ra thể thống gì. Thân làm mợ cả Trần Gia mà hành động không biết suy nghĩ trước sau gì cả.
Bà Sáu thấy bà nội gắt gao quá nên mới lên tiếng.
– Thôi nào. Chắc con bé làm vậy cũng là có nguyên nhân, chẳng qua con vẹt đó quan trọng với cháu trai bà quá nên con bé mới làm vậy.
Bà nội hừm lên một tiếng rồi nói tiếp.
– Nếu như hôm nay không phải người trong nhà nhìn thấy, chẳng như một người xa Lạ thì người ta sẽ nói nhà mình không biết dậy dâu đó chị.
– Nói một lần là rút kinh nghiệm, ai mà chẳng có sai lầm. Thôi thì chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá hư không là được.
– Nhưng mà…
– Hay là thế này, cứ giao con bé lại cho chị thêm ít ngày nữa. Chị sẽ dạy con bé thêm, để cho con bé hiểu hết gia quy nhà này.
Bà liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu.
– Vậy nhờ chị.
Cô thở phào nhẹ nhõm hơn chút, trong lòng không khỏi cảm ơn bà Sáu, trước giờ bà luôn nghiêm khắc với mọi người trong nhà nhưng lòng dạ bà cũng rất tốt. Ơn giời, may mà còn có người này người kia, chứ ai cũng giống con nhỏ Ân Di kia thì thà cô đi đầu thai sống lại kiếp sau ở giá cho lành. Thực ra làm dâu nhà giàu nói là sướng thì cũng sướng, chẳng phải lo đến cơm ăn áo mặc.. nhưng khổ thì cũng rất khổ, phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, luôn luôn trong khuôn phép lễ nghi phức tạp và đặc biệt chỉ cần sơ xuất một lỗi là quanh nhà đủ mấy người rảnh chuyện thích cà khịa.
Bước ra khỏi phòng bà nội, bà Sáu đi cùng cô rồi nói.
– Lát ăn cơm xong xuống phòng dạy dỗ lễ nghi học lại từ đầu.
– Dạ con biết rồi. Con cảm ơn bà nhiều nha.
Bà im lặng bước đi thẳng, nghĩ thế nào rồi lại dừng chân lại nói.
– Sống phải để ý một chút mới sướng được.
Tại bữa ăn sáng, mọi người đồng loạt kéo ghế ngồi xuống, nhỏ Ân Di ngồi đối diện cô, ả nhẹ nhàng gắp thức ăn vô bát mình rồi lại trả vờ tốt bụng gắp cho cô miếng thịt gà to chà bá.
– Chị dâu mới ốm dậy nên ăn nhiều vào cho mau khỏe.
Cô thấy vậy cũng đáp trả con nhỏ bằng nụ cười thật tươi.
– Cảm ơn cô út. Cô cũng ăn thật nhiều để lấy sức lo học hành. Ít bữa vào đầu năm học mới chắc vất vả lắm ha!
Thím hai mỉm cười nói.
– Bây giờ đi học đại học cũng đỡ vất vả hơn hồi trung học rồi. Quan trọng là con đó Diệu Anh, bây giờ phải cố gắng làm sao sinh cho bà nội một đứa chắt cho bà vui lòng.
Nói tới đứa bé, hai má cô bắt đầu ứng đỏ lên. Cô và anh còn chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề đó.
Mẹ ba trêu thêm vài câu.
– Tuổi còn trẻ, cứ đẻ cho bà nội lấy dăm đứa chắt thôi là được rồi.
– Tụi con còn đẻ một đội bóng ấy chứ ( Gia Minh lên tiếng)
Cô ngước mắt nhìn phía anh đang từ cửa đi vào.
Bà nội:
– Gia Minh. Ngồi xuống ăn sáng đi con.
– Dạ thôi. Con qua chào hỏi mọi người rồi con đi làm luôn.
Ba chồng cô.
– Vậy đợi ba rồi cùng đi.
Sau đó hai người đi khỏi, mọi người cũng không ai nói thêm câu nào nữa mà chỉ tập trung vào ăn uống, đặc biệt là bà nội, sáng giờ không hề lên tiếng nào cả, chắc vẫn tức cô cái vụ trèo cây.
– Gia Minh. Hôm nay tiện đường chở ba tới công ty được chứ?
Anh không nói gì chỉ gật đầu.
Đi được một đoạn khá dài, anh mới lên tiếng.
– Ba có chuyện gì muốn hỏi con thì cứ hỏi đi.
– Thực ra vấn đề này cũng khó nói, vì số ba đã đào hoa rồi thì làm sao nói được con. Tuy ba có đào hoa nhưng ngày mẹ con còn sống, ba thề chỉ chung thủy với một mình bà ấy. Huống hồ con cũng chỉ mới lấy vợ chưa đầy một tháng, không nên vậy con ạ.
– Ý ba nói đến việc của con và Trân Trân?
Ông gật đầu. Anh nhếch môi cười nhạt.
– Đến ba cũng cho rằng con như vậy.
– Nói vậy là, bức ảnh đó là giả.
– Ảnh là thật nhưng mọi thứ đều là giả.
– Không hiểu.
– Rồi con sẽ cho mọi người câu trả lời.
– Con nói vậy thì ta yên tâm hơn rồi.
********
Tại khu trung cư cao cấp Trân Trân ở.
Út Liên:
– Hai hôm nay tụi phóng viên, nhà báo vẫn tụ tập đông như vậy à?
– Đúng vậy. Mà sao nay chị qua đây sớm vậy?
– Thì chị về ngoại chơi mấy hôm nên tiện đường vì gần chỗ em ở mà.
– Tưởng ở Trần Gia thì em còn nghe được chút tin tức.
– Chị ở đó kiểu gì cũng bị bà nội tra hỏi, chi bằng biết thân biết phận về ngoại mấy hôm.
Trân Trân mỉm cười nói.
– Chị thấy sao?
– Thấy gì nữa. Chị không ngờ hai người tiến nhanh như vậy đâu.
– Vì anh ấy vẫn còn yêu em mà.
– Thế chân em sao rồi?
– À. Đỡ rất nhiều rồi, may mà có thuốc xoa bóp của Hàn Quốc nên mức độ hồi phục nhanh vô cùng.
Vừa dứt lời thì trợ lý của Trân Trân cười tươi chạy tới, trên tay cầm theo chiếc laptop.
– Trân Trân.. cô xem này.
– Gì vậy?
– Thư mời tới dự tiệc của tập đoàn Trần Gia vào tối mai.
Trân Trân mỉm cười.
– Cá đã cắn câu rồi!
Út Liên nhíu mày suy nghĩ.
– Nhanh vậy có đáng mừng không?
– Còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng cho thấy trước đây anh ấy ngại với dư luận, bây giờ mọi chuyện bại lộ nên muốn tiến xa hơn.
– Hy vọng mọi thứ trở nên tốt đẹp ( Út Liên thở dài nói)
*******
Cả ngày hôm nay học gia quy lễ nghĩa các kiểu con đà điểu khiến cô mệt mỏi chỉ muốn tìm cho mình một chiếc giường rồi nằm vật xuống đó ngủ một giấc thật sâu cho quên sự đời. Rời khỏi phòng học, cô đi thẳng lên phòng mình, bé Cúc đi theo sau cô.
– Mợ để con đấm lưng cho mợ.
– Ừ. Đấm giúp mợ cái lưng, ngồi nhiều muốn gãy làm đôi luôn rồi.
– Khổ thân mợ.
– Mà cả ngày nay Cúc đi đâu mà giờ mợ mới thấy.
– Con theo bà hai qua sông để sang làng bên.
– Sang đó làm gì?
– Con nói nhỏ với mợ thôi nhé. Lão phu nhân kêu bà hai đi cắt thuốc bổ cho mợ đó. Ông thầy bên làng bên nổi tiếng cắt thuốc sinh con.
– Ù uôi! Cậu mợ mới cưới nhau mà đã lo điếc rồi hả?
– Không phải. Là thuốc sinh con trai.
– Tào lao. Sinh con trai hay không thì theo khoa học phải do chồng chứ sao lại do mợ.
– Cái này con không rõ, con đã sinh con đâu mà biết. Người trên bảo đâu thì con làm đó thôi ạ.
– Con cái là Lộc trời cho, trời cho con nào thì nhận con đó, cứ kiểu phân biệt trai gái vậy thấy mệt ghê
– Mợ không được nghĩ thế đâu mợ. Nhà Trần Gia phải có con trai, mợ muốn sướng thì phải có vì mợ là dâu trưởng mà.
Một thoáng nét mặt cô trở nên buồn bã, mối quan hệ của cô và anh còn chưa đi đến đâu cả, hai người là vợ chồng nhưng mọi thứ chỉ trên danh nghĩa. Cúc vừa bóp vai cho cô vừa nhỏ giọng nói.
– Ngày nay con có loáng thoáng nghe mọi người xì xào về việc của cậu với cô Trân Trân. Mợ đang buồn vì điều đó à?
– Không. Sao mợ phải buồn.
– Cô Ân Di biết chuyện, tức như muốn điên lên rồi ấy mợ.
– Kệ con nhỏ đó, mợ đâu điên như nó.
Cô ngước mắt nhìn tấm ảnh cưới của hai người chụp hôm tổ chức đang treo ở đầu giường, trong lòng gợn lên cảm xúc khó nói lên lời, cảm giác bức bối khó chịu, lại ấm ức nữa.
Buổi tối, buồn buồn cô xuống ngồi xích đu ở sân vườn, một mình tha thẩn ngước mắt lên nhìn những vì sao sáng trên trời cao. Cô nhớ nhà, nhớ mọi người ở quê. Cụp mắt xuống, vô tình ánh mắt cô dừng lại trước ánh mắt của Gia Long đang đứng ngoài hành lang đối diện với cô. Chưa để cô phản ứng, anh đã quay lưng lại bước vào bên trong căn phòng.
Thời gian khiến con người ta thư thái nhất chính là lúc nửa đêm, khi bóng tối buông xuống, con người ta trút bỏ tất cả để bước vào giấc mộng ngọt ngào. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cô quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô đang say xưa giấc ngủ ngon thì bị tiếng đánh thức của Cúc. Ngáp một cái thật đã rồi cô hỏi.
– Làm gì sáng sớm đã gọi mợ dậy vậy?
– Cậu bảo con lên gọi mợ.
– Ủa anh ta về hồi nào vậy?
– Chồng mợ sao mợ lại hỏi con. Hồi sáng con thấy cậu từ phòng bước ra mà.
Cô thầm nghĩ, gọi cái đầu nhà anh đấy, không biết tôn trọng giấc ngủ của người khác hay sao? Mồm đâu không tự gọi mà phải sai người ta, tức muốn chết mà!
Cánh cửa phòng mở ra, Cúc biết ý liền xin phép rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn hai người, cô không thèm nhìn anh lấy một cái rồi quay mặt về chiếc giường êm ái kia.
– Tại sao lại trốn tránh tôi?
– Trốn tránh? Anh đang nghĩ tôi trốn tránh anh hả? Tôi trốn tránh anh hồi nào?
– Sao không thèm liếc nhìn tôi?
– Buồn ngủ.
– Có phải cô vẫn giận tôi vì bức ảnh đó?
– Không có!
Nói rồi anh tiến tới gần xoay người cô lại đối diện mình.
– Nghe kỹ đây… tối nay tôi sẽ cho cô câu trả lời.
– Anh gọi tôi dậy chỉ để nói những lời này thôi hả? Nếu chỉ có vậy thì có thể bảo người khác nói với tôi là được mà.
– Như vậy cảm thấy không ý nghĩa.
Nói rồi anh không nói thêm câu nào nữa rồi rời đi..
Buổi chiều, anh về từ rất sớm, trong lúc cô vẫn mải học lễ nghi thì anh sồng sộc đi vào, không nói không rằng kéo cô ra chiếc siêu xe của mình. Cô bực dọc, nếu như anh không phải chồng cô thì nhất định anh chết chắc, người gì đâu toàn hành động theo cảm xúc của cá nhân.
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang rất lớn, nhân viên từ xa cúi đầu chào hai người.
Chủ cửa hàng thấy anh liền biết ý đón tiếp niềm nở.
– Trần tổng! Mời anh vào bên trong chọn đồ.
– Chọn giúp tôi chiếc đầm dạ hội cho cô gái này.
– Đây là?
– Vợ tôi!
– Thì ra là mợ cả Trần Gia. Đúng là tuyệt mĩ gia nhân.. xin hai người đợi lát ạ.
Ngay sau đó từ bên trong bước ra khoảng chục cô gái bước ra, trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc đầm dạ hội đủ bảy sắc cầu vồng.
– Mợ cả… cô xem có thích bộ nào không?
Phần vì trong lòng vẫn giận dỗi anh nên nhìn trước mặt có đẹp cỡ mấy cũng thấy không thoải mái. Chủ cửa hàng nhẹ nhàng nói.
– Hay là chiếc váy hai dây đuôi cá này, khoét ngực hơi sâu nhưng để lộ vòng một quyến rũ.
….anh lắc đầu…
– Hay là chiếc váy trễ vai này ạ, khéo léo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
…..anh nhăn mặt lại…
– Hay là váy cúp ngực này ạ?
…..anh lườm nổ đom đóm mắt….
– Vậy cho hỏi Trần tổng thích cái nào ạ?
Anh xỏ tay túi quần, chậm rãi tiến về chiếc đầm dạ hội trắng treo trong tủ kính. Cô và mọi người đưa mắt nhìn về phía anh, anh lạnh nhạt chỉ.
– Lấy cái này.
Chủ cửa hàng có chút do dự vì đây là đầm khách đặt trước. Nhưng danh tiếng Trần Gia, không thể làm phật lòng họ được.
– Vậy xin mời mợ cả vào bên trong phòng thay đồ ạ.
– Làm tóc, trang điểm cho cô ấy giúp tôi.
– Dạ. Anh cứ yên tâm ạ.
Cô bất đắc dĩ đi theo cô nhân viên vào phòng thay đồ. Chiếc váy vừa vặn ôm sát eo cô, vừa vặn hở một chút khe ngực, phần lưng lấp ló sau chuỗi ngọc trai lấp lánh mờ mờ ảo ảo càng làm tăng độ quyến rũ. Cô ngó nghiêng ngượng ngùng bước ra, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, đặc biệt là anh, ánh mắt nhìn không muốn rời, chỉ có thể là mê hoặc.
Anh mỉm cười gật đầu tỏ ý hài lòng.
Cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đã 2 giờ đồng hồ trôi qua, vậy là bữa tiệc kia chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu. Nắm tay cô bước đi, vừa đi anh vừa nói.
– Tôi sẽ cho em câu trả lời thích hợp nhất!