Cô cầm lấy mấy chiếc túi xách cô ta đưa nhưng không quên chào hỏi hai người trung tuổi trước mặt.
– Dạ đây là chú hai và thím hai ạ?
Người phụ nữ trả lời.
– Cháu là…
– Dạ cháu là vợ anh Gia Minh ạ.
Chú hai lên tiếng:
– Thảo nào ta nhìn cháu quen quen, Gia Minh có gửi ảnh của cháu cho ta nhưng có vẻ như bên ngoài cháu xinh xắn hơn nhiều đấy.
– Dạ cháu cảm ơn chú đã khen ạ.
Cô gái kia nãy giờ mới chăm chú nhìn cô thật kỹ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
– Chị đúng thật là vợ anh Gia Minh?
– Ừ. Chị là vợ anh Gia Minh! Em là?
Cô gái chưa kịp trả lời thì Út Liên từ xa đi tới.
– Chú thím hai vừa về ạ. Ôi cả Ân Di nữa này, lâu rồi không gặp em, càng lớn càng xinh đáo để.
– Chị ba..Chị khỏe không ạ?
– Chị khỏe.. giờ chỉ ước được xinh bằng một phần 10 của em thôi.
Nghe Út Liên nói mà cô muốn oẹ, giọng nói này đặc ngọt ngào, sặc mùi giả tạo.
Thím hai lên tiếng:
– Mọi người đâu hết rồi con?
– Dạ bà nội thì trên phòng thờ nói chuyện với sư thầy, ba chồng con thì hình như mới ở đây thôi. Còn các mẹ thì con không rõ.
Sau hồi Út Liên cúi xuống nhìn những túi đồ trên tay cô.
– Ôi chị dâu. Làm gì chị xách nhiều đồ thế?
Ân Di nói:
– À. Vừa em tưởng chị ấy là giúp việc nên có đưa cho chị ấy cầm hộ.
– Nếu là vợ anh Gia Minh thì thôi chị đưa cho em cầm.
– Thôi không sao. Chị cầm được, việc nhỏ ấy mà.
– Vậy phiền chị nhá. Có gì lần sau phải nói sớm để em biết đường.
“ má cái con nhỏ này, từ đâu phi tới, vô duyên chặt họng rồi vất đồ vào người khác lại còn bày đặt nói sớm với muộn “ cô nghĩ bụng như vậy nhưng vì nể mặt nên không muốn nói.
Út Liên:
– Chú thím lên phòng nghỉ lát rồi xuống ăn cơm.
– Ừ.
Mọi người đi khỏi, Ân Di nói với Út Liên.
– Anh Gia Minh lấy vợ khi nào vậy chị?
– Chục ngày nay rồi. Thế không ai nói với em à?
– Em tưởng đùa. Anh ấy trước giờ có để ý đến ai đâu, mà tại sao chị ta lấy được anh ấy. Liệu có dùng thủ đoạn gì không đó.
– Chị chẳng rõ. Lòng người mà! ( cô cố tình khiêu khích thêm để Ân Di ghét chị dâu mình)
Tại bữa ăn trưa.
Bà nội vui mừng nói:
– Đợt này về Việt Nam chơi lâu không con?
Thím hai mỉm cười nói:
– Dạ thưa mẹ…
– Tôi không có hỏi chị ( nghe xong câu nói đó khiến mặt bà buồn xuống)
Chú hai cười cười đáp.
– Dạ tụi con về lần này chắc là được một tháng đó mẹ.
Ân Di:
– Bà nội ơi. Anh Gia Minh không về dùng bữa trưa ạ? Nay anh có biết nhà con về không?
– Chị dâu con có gọi điện nói rồi. Chắc là bận không về được thôi.
– Chị dâu.. có chắc là chị gọi rồi không ạ? Em sợ chị quên á.
– Cô yên tâm đi, chị còn lo hơn cả cô ấy chứ ( Nụ sắc xảo đáp lời)
Bà ba lên tiếng.
– Chú thím và cháu ăn nhiều vào, không biết Ân Di có quen món ăn Việt Nam không?
– Chị ba, bên đó vợ chồng em cũng thường xuyên ăn những món chay. Mà nay đầu bếp nhà mình khéo tay thật, không những nấu ăn ngon mà còn trang trí rất đẹp mắt.
– À. Những món này đều do cháu dâu trưởng của thím nấu ấy.
Ân Di nghe thấy vậy liền nói.
– Con thấy bình thường mà, không ngon bằng món mẹ hay nấu ở nhà đâu ạ.
Bà nội:
– Chắc con ăn quen khẩu vị chứ ở đây nấu vậy là quá ngon rồi.
Ân Di im lặng không nói gì nữa, trong lòng không tránh khỏi những ấm ức. Cô thiệt tình không có cảm tình với chị dâu cả, lý do rất đơn giản chị ta là vợ anh Gia Minh.
Ba chồng cô lúc này mới lên tiếng hỏi.
– Chú hai.. việc bên đó thế nào?
– Anh cả.. công việc cũng rất ổn định ạ.
– Như vậy là tốt rồi. Nhìn thấy vợ chồng chú như vậy là anh cũng mừng cho chú thím.
– Dạ. Em cảm ơn anh.
– Còn vết thương ở chân thì sao?
– Em đã hoàn toàn đi lại bình thường rồi.lần trước đám cưới Gia Minh mà vợ chồng em không về được, thật ngại quá!
– Không sao. Không chúc phúc sớm thì chúc muộn.
Chú hai nói với Nụ.
– Cháu dâu, uống với chú một ly chúc mừng được không?
Cô chần chừ đáp.
– Dạ cháu…
– Đây là rượu nho, phụ nữ cũng có thể uống được.
– Nếu vậy thì cháu xin kính mời chú một ly.
– Chú hai.. chúc mừng vợ chồng cháu thì không thể thiếu cháu.
Mọi người ngoái nhìn hướng giọng nói, là Gia Minh!
Thấy Gia Minh, mắt Ân Di bừng sáng lên đầy phấn khích.
– Anh Gia Minh! Ngồi chỗ em này, đây vẫn thừa một ghế.
– Em ngồi đó đi, anh ngồi bên vợ mình để chúc bố em một ly.
Cô cùng anh cạn ly với chú hai và thím hai.
– Chúc mừng hạnh phúc hai đứa nhá. Không cần hứa hẹn gì nhiều, cứ sống bên nhau trọn đời là được.
– Cháu cảm ơn chú thím. Chú vui tính quá ạ ( cô nói)
Dùng bữa trưa xong, mọi người ai trở về phòng người ấy. Ân Di gọi Gia Minh lại.
– Anh Gia Minh. Chờ e một lát.
Nụ quay qua nói với chồng.
– Tôi về phòng trước đây.
Gia Minh dừng chân lại nhìn Ân Di đang chạy tới.
– Có chuyện gì sao?
– Sao anh lấy vợ mà không nói với em một tiếng.
– Anh tưởng bà nội nói với em rồi.
– Không có.
– Em dạo này thế nào?
– Em được học trường quốc tế rồi.
Anh cười tươi xoa đầu Ân Di.
– Nhỏ này khá phết nhỉ!
– Anh đừng xoa đầu em vậy, cũng đừng gọi em là nhỏ nữa, e bằng tuổi vợ anh chứ bộ.
– Ái chà! Nay coi chừng lý sự ghê nhỉ. Dù em có lớn thế nào thì em vẫn là cô nhóc trong lòng anh.
– Em không muốn.. em lớn rồi.
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.
– Thôi về phòng chơi với bà nội đi, anh còn có việc đi trước.
– Tối anh rảnh cho em đi xem thả đèn hoa đăng nhé.
– Ơ nay có thả đèn à?
– Em thấy chị Liên bảo vậy mà. Tối anh cho em đi xem nhá.
– xem thế nào đã!
Gia Minh trước mặt cô lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định khiến cô có chút buồn lòng và hụt hẫng. Cô biết cô và anh chỉ là anh em họ trên danh nghĩa, thực chất hai người chẳng có mối quan hệ nào vì cô chỉ là con nuôi của ba mẹ cô mà thôi.
Trong phòng bà nội lúc này.
Thím hai lôi trong chiếc hộp màu xanh một tấm vải lụa cao cấp.
– Mẹ. Con thấy tấm vải này rất đẹp nên muốn mua tặng mẹ.
Bà lạnh nhạt đáp.
– Cảm ơn. Nhưng nếu tặng tôi một đứa cháu thì vui hơn.
Mặt thím hai buồn xuống.
– Mẹ, con biết mẹ rất giận con. Nhưng thật tình con cũng đã khuyên chồng con hết lời nhưng anh ấy không đồng ý nạp thêm vợ lẽ.
– Hựm. Cô nói thì hay lắm, nhưng lòng cô nghĩ như nào thì có trời mới biết được.
Từ trong hốc mắt thím hai đã ngấn lệ như một lớp sương mờ dày đặc. Bà biết bà không thể sinh con cho chồng là lỗi của bà, nhưng bà đâu có muốn thế. Hạnh phúc của người phụ nữ chính là được làm mẹ, tuy giờ đây bà đã có Ân Di nhưng suy cho cùng con bé cũng đâu phải dứt ruột bà đẻ ra.
Bà nội nói tiếp.
– Đúng là cây độc không trái, gái độc không con.
Chú hai từ ngoài cửa đi vào lên tiếng.
– Mẹ! Mẹ lại nói vậy rồi. Vợ con, cô ấy cũng đâu muốn vậy. Với lại bây giờ con có tuổi rồi, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Mẹ muốn người nối dõi tông đường thì đã có anh cả rồi Gia Minh…
– Chẳng lẽ cứ phận thứ là không sinh con được à? Ai cũng nghĩ như con thì có mà loạn hết.
– Kìa mẹ. Lâu lắm rồi vợ chồng con mới về đây, xin mẹ hãy vui vẻ với tụi con ít ngày.
– Thiệt tình!
******
Bầu trời lấp lánh những vì sao sáng, từng cơn gió thổi lung lay những cành lá xanh mơn mởn. Đứng bên ô cửa sổ, cô vươn vai cảm nhận sự dịu dàng của từng cơn gió, nó như thổi mát cả tâm hồn cô vậy. Cô nghĩ về những kỷ niệm đã qua, suốt chục ngày vừa rồi cô đã không liên lạc về nhà, cảm giác như trải qua một kiếp luân hồi. Cô yên lặng ngắm những vì sao, tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, yếu đuối kia cô sẽ giữ lại cho riêng mình.
– Này vợ!
Cô giật mình quay lại thấy anh đang đứng trước mặt mình.
– Anh về rồi à?
– Ừ. Cô rảnh không?
– Làm gì ấy?
– Tôi dẫn cô đi xem lễ hội hoa đăng.