Cô chớp chớp mắt vài cái, định gân cổ lên nói cho anh một trận, vừa nãy còn ra sức lo lắng cho anh mà bây giờ anh đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi lại còn tỏ ý chê trách. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh, cô thiệt tình không lỡ nói lớn tiếng được, âm thanh nhỏ giọng xuống một xíu.
– Tôi leo cây để hái xoài.
– Nhà này thiếu người làm hay sao mà để đến lượt cô đích thân trèo lên đó. Tôi đang thắc mắc cô có phải là một tiểu thư hiền dịu nết na như trong lời đồn không thế hả?
Cô mỉm cười trả lời anh.
– Không liên quan nhưng xoài ngon lắm.
Anh mím chặt môi thầm nghĩ “ thiệt là tức chết với cô mất “
Cô ngước mắt thấy anh như vậy bèn hỏi.
– Anh lại thấy đau à?
– Ừ đau nhưng mà là đau tim.
– Ủa. Sao tôi có thấy anh rỉ máu ở ngực đâu.
– Con người cô, lúc thì thông mình hết phần người khác. Lúc thì ngu ngốc không ai bằng.
Cô cắn môi, nét mặt nhăn lại nói
– Anh lại giỡn với tôi đúng không chồngggg..( cô kéo dài từ chồng ra)
– Lần sau tuyệt đối không được leo trèo cây cao như vậy nữa. Cô mà leo thêm lần nữa tôi gọi cô bằng con khỉ ấy.
Mặc dù bị ví với khỉ nhưng trong lòng cô thấy vui lạ thường, anh ta nói vậy tức là đang quan tâm cô, nét mặt cô trở nên tinh nghịch hơn, nhân cơ hội này cô muốn trêu chọc anh một chút.
– Ý mà anh đang quan tâm tôi đấy à? Nói đi, có phải thích tôi rồi đúng không?
Anh cau mày lại rồi im lặng.. im lặng một hồi..
Được đà cô nói tiếp.
– Anh im lặng chính là ngầm thừa nhận rồi đấy nhá. Kể ra thích thì cứ nói để tôi còn xem xét. Mà nói thật nhá, anh mà không yêu tôi chính là phí của trời cho đấy.
Anh bất ngờ kéo cô lại rồi đặt nụ hôn lên môi cô, tia nắng cửa sổ hắt vào chiếu rọi lên nụ hôn của hai người. Nhất thời cô không kịp phản ứng chỉ có thể ngây ngô chớp chớp mắt vài cái rồi sau đó anh từ từ buông cô ra. Anh nhếch môi hỏi cô.
– Cảm giác thấy vị gì không?
Cô lắc đầu.
– không!
– Cô cũng như nụ hôn đó, hoàn toàn không có vị gì với tôi cả. Nụ hôn ấy tôi cũng có thể dành cho bất kỳ người phụ nữ nào khác.
– Ừ!
– Ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mà chuyện này tôi không muốn đến tai bà nội hay bất kỳ ai khác.
– Xuỳ. Tôi không có rảnh buôn dưa lê đâu nên anh không phải lo.
Cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy cất gọn vào ngăn tủ. Bước chân tới cửa phòng thì anh gọi lại.
– Mà phải rồi. Tôi quên chưa nói lời cảm ơn tới cô. Cảm ơn cô nhé!
– Không cần cảm ơn. Dù sao anh cũng là chồng tôi, tôi làm những việc này chỉ là để bảo vệ tương lai của mình thôi.
Cánh cửa đóng sập lại, anh thở phào nhẹ nhõm hơn một chút nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh liên hồi giống như cô đang xuất hiện trước mặt mình.
– Cái cảm giác chết tiệt này nữa!
Cô đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng “ đồ chồng xấu xa.. đồ chồng đáng ghét.. ngang nhiên cướp đi nụ hôn của mình.. đáng đáng ghét “
Từ đằng sau, một bàn tay đập vào vai cô khiến cô giật bắn mình quay lại.
– Mẹ Tư???
– Con có rảnh không?
– Dạ rảnh ạ.
– Vào phòng mẹ một lát.
Từ ngày về đây làm dâu, theo như cô được biết mẹ Tư rất ít nói, bà cũng chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc với cô như này. hôm nay bất ngờ như vậy không biết có ý gì không nữa. Cô mơ hồ trả lời
– Dạ mẹ.
Phòng mẹ Tư ở dưới tầng 2, căn phòng chỉ nhỏ hơn phòng cô một xíu, đồ đạc được cất rất ngọn gàng. Trong căn phòng còn có treo bức ảnh của mẹ hồi trẻ, thì ra bà từng có một sắc đẹp làm khuynh đảo cánh mày râu như vậy. Cô quay qua nói với bà.
– Mẹ tư ngày trẻ đẹp quá.
Bà cười nhạt đáp lời cô.
– Con bây giờ cũng đâu kém gì ta. Ngày ta còn trẻ, ba của con cưng chiều ta lắm. Tiếc là thời gian đã làm thay đổi con người.
– Vậy bây giờ ba ở cùng phòng với ai ạ.
– Bà cả mất rồi lên bà hai được xem như là chính thất. Còn ta và bà ba chỉ là vợ lẽ. Thỉnh thoảng ông ấy có ghé qua đây thôi còn thời gian chủ yếu dành cho công việc. Con thấy đấy, từ ngày con về làm dâu đã thấy mấy khi ông ấy ăn cơm ở nhà.
– Thì ra là vậy.
Xong hồi bà nói tiếp.
– Ai cũng từng có một thời, khi sắc đẹp qua đi, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạt nhoà.
Thực ra tuổi cô còn trẻ nên chưa trải qua những chuyện này, cô cũng chẳng biết nói gì nhiều mà chỉ có thể nhè nhẹ giọng nói.
– Dạ mẹ.
– Mà phải rồi. Ta có thứ này muốn tặng con.
Bà rút ra trong ngăn kéo một quyển sách rồi đưa cho cô.
– Đây là tập hợp những kinh nghiệm sinh con trai. Ta nghĩ con đang cần nên muốn tặng con
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên vô cùng, thú thật cô còn chưa nghĩ đến vấn đề sinh con nữa mà. Trong đầu cô cũng có chút nghi hoặc, tự dưng bà tốt bất ngờ khiến cô chưa kịp thích ứng, và cũng có thể bà là người tốt nhưng mà không thích phô trương chẳng hạn. Cô có khéo léo từ chối nhưng dưới sự nhiệt thành của bà nên bất đắc dĩ cô đành nhận món quà.
Mang quyển sổ bước ra khỏi phòng bà tư, cô nghĩ mình phải chạy cất ngay trên phòng mình mới được. Gia Minh nằm trên chiếc giường, mắt nhắm nghiền lại, cô sợ anh thức giấc nên rón rén từng bước chân đặt quyển sổ lên bàn rồi đi khỏi.Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, anh mở mắt ra nhíu mày nhìn quyển sổ cô đặt trên bàn trang điểm gần đầu giường. Anh vô thức đưa tay với lấy, khuôn mặt lạnh lùng giãn ra một chút, khoé miệng dường như đang lộ ra chút ánh cười, đôi mắt đen láy nhìn thẳng những dòng chữ trên trang giấy “ Bí quyết sinh con trai “. Bỗng chốc trong lòng rộn ràng một cảm xúc khó tả!
Cô tung tăng đi xuống sân vườn, Cúc đeo giỏ sau lưng. Thấy cô Cúc định quay đầu lại nhưng chẳng may cô đã nhìn trúng Cúc.
– Cúc! Đeo giỏ đi đâu á.
Cúc gãi đầu.
– Con? Con đi có việc lát.
– Có phải đi hái xoài không?
– Dạ không. Con đi lên đồi thảo nguyên.
– Cho mợ theo với.
– Con không dám cho mợ theo nữa đâu, mợ mà làm sao là bà cắt tiết con mất.
Cô nghĩ đến vết thương của Gia Minh, cô nhớ ngày ở nhà mẹ cô thường dùng cây lô hội để đắp nên vết thương. Cô liền hỏi.
– Mợ không theo Cúc cũng được nhưng Cúc biết chỗ nào trồng cây lô hội không?
– Ở vườn dược trồng nhiều lắm mợ.
– Vườn dược là ở đâu?
– Gần đồi thảo nguyên mợ ạ.
– Vậy thì mợ đi cùng con luôn, mợ đang có việc cần dùng đến cây lô hội.
– Nhưng mợ phải hứa với con không được chạy linh tính nhá.
– Biết rồi mà. Yên tâm nhá.
– Vừa mợ cũng hứa đứng yên gốc xoài rôi mợ vẫn leo trót vót lên cao đó thôi.
– Ơ hay con bé này. Nói nhiều!
Thảo nguyên nằm gần con sông nhỏ, nơi đây trăm hoa đang đua nhau khoe sắc, trải dài như không có chân trời, bầu trời xanh một màu ngọc Bích. Nước sông lại trong vắt như một chiếc gương lớn nhìn thấy bóng dáng mỗi người khi đến lại gần. Ánh mắt cô thích thú nói với Cúc.
– Má ơi.. Nhỏ giờ mợ mới thấy một nơi đẹp như vậy á. Mà những bông hoa này là do ai trồng vậy Cúc?
– Những giống hoa này đều là hàng nhập khẩu do đích thân lão phu nhân tuyển chọn ấy mợ. Thợ trồng hoa cũng toàn là người có tiếng cả.
– Vậy hằng ngày ai chăm sóc. Nếu chưa có ai thì để mợ đến chăm sóc cho.
– Tổng cộng có 10 thợ làm vườn ở đây mợ ạ. Mợ nhìn kìa, bên dưới là vườn dược đó, trồng rất nhiều cây thuốc quý.
– Vậy con cắt hoa đi, mợ xuống dưới hái ít cây lô hội.
– Mợ xuống cẩn thận nhá. À đừng ra con sông đó nha.
– Ý mà đi qua con sông là sang làng bên à Cúc?
– Dạ vâng, trước kia sông này còn nhiều qua lại. Nhưng từ khi mọi người đồn rằng ở đây có con quỷ nước nên từ đó ít người qua sông hẳn.
– Quỷ nước là gì hả Cúc? Lần đầu tiên mợ nghe thấy luôn á.
– con nghe bảo quỷ nước là những người bất đắc dĩ chết dưới sông như trượt chân hoặc tự tử chẳng hạn, vong hồn ấy bị nước giữ lại không thể siêu thoát nên bắt buộc phải tìm người thế thân, đó là lý do vì sao có nhiều người chết cùng một chỗ đó mợ.
Cô khẽ lạnh sống lưng nghe Cúc nói rồi mau chóng chạy xuống vườn dược hái thuốc, trong lúc không để ý cô đã vấp phải trúng hòn đá bên dưới khiến cơ thể ngã nhoài về phía trước và lăn mấy vòng, theo bản năng cô kêu lên một tiếng khiến Cúc giật mình ngoảnh lại hét lớn.
– Mợ cả.
Vất giỏ hoa xuống, ba chân bốn cẳng Cúc chạy thật nhanh xuống chỗ của cô.
– Mợ ơi mợ.. mợ đừng làm con sợ nha mợ ( con bé vừa khóc vừa nói, sắc mặt tái mép tưởng chừng cắt không ra giọt máu)
Cô nhăn mặt lại nói.
– Đỡ mợ dậy Cúc ơi.
Cúc đỡ người cô dậy, cô chỉ tay tới chỗ cây lô hội.
– Hái giúp mợ ít cây lô hội.
Cúc vừa khóc vừa nói.
– Con gọi người đưa mợ về nhà đã. Trán của mợ chảy máu rồi Huhu.
– Cái con bé này, khóc gì mà khóc. Mợ chưa chết được đâu, vẫn còn khỏe lắm nè.
Dứt lời cô khẽ nhăn mặt lại, Cúc vội vàng rút chiếc điện thoại 1280 trong túi quần ra gọi số của mẹ hai, run run nói.
– Bà hai ơi bà hai… mợ cả..( khóc nấc lên)
– Mợ làm sao?
– Mợ bị ngã lăn mấy vòng xuống chân đồi.
Bà hai ở nhà giật mình rơi điện thoại xuống đất, kịp lúc Gia Minh đi tới.
– Mẹ hai rơi điện thoại xuống đất rồi kìa.
– Gia Minh. Con bé Cúc nó vừa điện về kêu vợ con ngã lăn mấy vòng ở đồi thảo nguyên.
Không nói gì thêm nữa, ngay lập tức anh chạy tới đồi thảo nguyên, vừa chạy vừa lo lắng giống như sợ mất một cái gì đó. Phần do vết thương bả vai vẫn còn đau nhức khiến anh càng trở nên khó chịu.
10 phút sau đó anh đứng trước mặt cô, chưa để cô kịp lên tiếng anh đã quát lớn.
– Cô không có việc gì làm nên cứ thích đi gây chuyện à?
Thấy anh tức giận với mình, nếu là bình thường cô sẽ làm ngơ, nhưng rõ ràng hôm nay chủ đích cô đến đây là vì ai chứ, đồng ý là do cô không cẩn thận nhưng có nhất thiết quát thẳng vào mặt cô thế không hả. Cô định bụng chống tay dậy đứng lên nhưng vì cô chân vẫn còn rất đau nên đứng chẳng vững, giọt nước mắt từ đâu lại trực trào vì ấm ức.
Cúc thấy vậy liều mình lên tiếng.
– Thưa cậu. Cậu đừng mắng mợ nữa, mợ đến đây là muốn hái cây lô hội chứ không phải mợ ham chơi đâu ạ. Cậu đừng mắng mợ kẻo tội nghiệp mợ, có trách thì trách con thôi ạ.
– Thân mình mà mình không lo thì ai lo hộ ( anh nói)
Cô mắt ngấn lệ nói với Cúc.
– Không cần giải thích nhiều làm gì? Đỡ mợ ra đằng kia được không?
Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
– Lô hội sao.. khoan đã.. cô hái lô hội là vì vết thương của tôi?
Cô ấm ức trả lời.
– Tôi không có rảnh vì ai.
Vừa dứt lời thì chiếc xe của bà hai đi tới, theo sau bà còn có 2 người.
– Đưa mợ cả về nhà.
Hai người đỡ cô dậy rồi dìu cô vào chiếc xe để cách đó một đoạn.
Buổi tối hôm ây tại từ đường Trần Gia.
Bà nội nổi giận nói:
– Kêu con Cúc lên đây!
Cúc run run từ cửa đi vào cúi đầu xuống.
– Lão phu nhân!
– Chuyện của mợ cả. Cô có nhận một phần trách nhiệm chứ?
– Dạ.. con.. có ạ..
– Được. Biết rõ ngày mai là ngày lễ Phật còn gây chuyện. Giỏi lắm, ta đi vắng một ngày thôi mà nhà loạn hết cả lên, tội này không phạt không xong.
Cúc vội vàng quỳ xuống.
– Xin lão phu nhân bớt giận.
– Mang gia pháp tới đây.
Vợ Gia Hưng lên tiếng.
– Để con đi lấy cho nội.
Nụ từ ngoài cửa tập tễnh đi vào.
– Bà nội. Xin bà nhẹ tay ạ, chuyện này là lỗi của con, không liên quan tới bé Cúc.
– Ta còn chưa nói với con vì Gia Minh nó ngăn không cho gọi con. Tốt lắm, nếu đã ở đây rồi thì chịu phạt luôn đi. Quỳ xuống đó!
Bà hai lên tiếng:
– Mẹ.. con bé vẫn còn đau khắp người.
Cô nói:
– Mẹ hai.. con chịu được, con làm sai con phải chịu ạ.
Cô tiến từng bước chân rồi khuỵ gối trước mặt bà nội. Bà hai lắc đầu nhìn cô.
Cô rõng dạc nói:
– Con xin nhận tôi trước nội ạ!
Bà nội thở dài một tiếng cầm dây thừng trước mặt cô.
Gia Minh lúc này từ ngoài bước tới.
– Bà nội dừng tay.
– Gia Minh. Con không được phép ngăn cản!
– Vợ của con, con tự biết cách dậy.