Làm Dâu Âm Phủ

Chương 46:Giao dịch (2)



​”Tịch Liễu”

​Hiên Viên Mặc nâng cằm nàng lên, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm mại bóng loáng của nàng. Yết hầu hắn chậm rãi nhấp nhô, hắn nhịn không được cúi đầu đến gần.

​Khí tức trên thân hắn có chút kỳ lạ. Trên người Hiên Viên Mặc chắc chắn sẽ có một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu, mỗi lần hắn ôm nàng như vậy, mùi thơm ấy sẽ bao phủ lấy nàng, làm nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bây giờ, mùi hương ấy đã không còn.

​Tịch Liễu đột nhiên nhảy dựng lên, nàng theo bản năng đẩy Hiên Viên Mặc ra.

​”Làm sao vậy?”

​Hiên Viên Mặc đột nhiên bị đẩy nên có chút sửng sốt, Tịch Liễu đã đứng dậy, nàng nhìn hắn với ánh mắt phòng bị, sau đó liên tục lùi về phía sau.

​”Tịch Liễu?”

​Ánh mắt Hiên Viên Mặc lộ ra vẻ khó hiểu.

​Vẫn bộ dáng anh tuấn ấy, quả thật giống Hiên Viên Mặc y như đúc. Tịch Liễu hoài nghi cảm giác của mình có phải sai rồi không, nàng chần chờ, mãi sau mới mở miệng hỏi: “Tại sao Ma Quân chưa nói lời nào đã đi?”

​”Hắn nói, ta phải đối xử tốt với nàng.”

​Hiên Viên Mặc mở miệng giải thích, Tịch Liễu cũng không tin, nàng lắc đầu, lùi về phía sau một bước: “Đột nhiên có chút nhớ Ma Quân, mấy năm nay hắn đối với ta rất tốt.”

​”Nàng muốn gặp hắn?”

​Trong mắt Hiên Viên Mặc chợt lóe lên tia sáng, nhưng cái sự vui sướng chợt lóe lên này của hắn đã bị Tịch Liễu bắt gặp.

​Hiên Viên gia là một gia tộc trừ ma, người được truyền thừa ý chí đều được huấn luyện từ nhỏ.

​Phượng nữ mặc dù chỉ là gả về nhà chồng, nhưng nàng dù sao cũng là thanh mai trúc mã với Hiên Viên Mặc, mưa dầm thấm lâu nên nàng cũng biết bọn ma quái có rất nhiều thủ đoạn xảo trá, bọn họ thậm chí sẽ ngụy trang thành người thân cận nhất bên cạnh mỗi chúng ta.

​Cho nên Hiên Viên gia rất mẫn cảm với mùi, Tịch Liễu tuy chỉ biết hời hợt đôi chút, nhưng nàng lại rất quen thuộc với Hiên Viên Mặc. Nàng có thể chắc chắn rằng nàng không nhận lầm khí tức trên người hắn, người này căn bản không phải là Hiên Viên Mặc.

​”Đúng, ta muốn gặp hắn!”

​Tịch Liễu gật đầu, cố gắng để mình trấn tĩnh lại.

​Ma Quân rất khó hiểu, trước đó Tịch Liễu mới nói hận hắn đến chết, nhưng hiện giờ nàng lại nói nhớ hắn?

​Một khắc trước, hắn và Hiên Viên Mặc đã làm một cuộc giao dịch, đó là để hắn biến thành bộ dạng của Hiên Viên Mặc ở lại bên cạnh Tịch Liễu.

​Chỉ cần Tịch Liễu còn từ chối hắn, như vậy Hiên Viên Mặc đừng hi vọng hắn sẽ cho bọn họ một con đường sống.

​Ma Quân cho rằng, Tịch Liễu vẫn yêu hắn, nếu không ngày hôm qua nàng cũng sẽ không ở chỗ cao như vậy, hô to nói nàng thích hắn, năm đó nàng cũng sẽ không cứu hắn.

​Sở dĩ nàng hận hắn như vậy là vì Tịch Liễu là người có tình có nghĩa, nàng không chấp nhận được sự thật Ma Quân đã giết Hiên Viên gia.

​Nếu như hắn là Hiên Viên Mặc, Tịch Liễu cũng sẽ yêu hắn.

​Đường đường là Ma Quân, vì đạt được tình cảm của một người con gái mà hắn cam nguyện sống dưới lớp da của một kẻ khác.

​Hiên Viên Mặc trầm mặc vài giây, sau đó đã đồng ý, để Ma Quân biến thành bộ dạng của hắn, ở lại bên cạnh Tịch Liễu, bởi vì hắn tin tưởng Tịch Liễu. Yêu một người không chỉ là bởi vì vẻ bề ngoài!

​”Hắn là kẻ thù của chúng ta!”

​Ma Quân mở miệng, Tịch Liễu nhíu mày vẻ mặt buồn rầu: “Ta cũng không biết, có lẽ con người là như thế, lấy được sẽ không quý trọng, không chiếm được sẽ cảm thấy đáng tiếc.”

​Tịch Liễu quay người muốn rời đi nhưng lại bị Ma Quân giữ chặt lại: “Nàng muốn đi đâu?”

​”Tìm Ma Quân!”

​Nàng giống như một tiểu cô nương bốc đồng, nghĩ là đi làm.

​Ma Quân không biết nên buồn hay nên vui, hắn xoắn xuýt nói: “Sau khi tìm được hắn thì sao? Nàng muốn gả cho hắn ư?”

​Câu hỏi này vừa vang lên, bước chân Tịch Liễu liền cứng đờ, thần sắc nàng nhìn về phía hắn có vẻ mông lung: “Không biết nữa.”

​Hắn thiếu chút nữa là phun ra một búng máu, không biết? Ma Quân phát hiện hắn căn bản không đoán được tâm của Tịch Liễu.

​Ở bên cạnh Hiên Viên Mặc đang tàng hình, khóe môi hắn bất giác cong lên.

​Hắn quá quen thuộc với ánh mắt này của Tịch Liễu, mỗi lần chớp động sáng bóng, có nghĩa là sắp có người gặp nạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.