Dịch: YeeYuan
Sự im hơi lặng tiếng này có chút ngoài ý muốn. Lần này Dương Quang trở về mà Dương Hi Ngôn lại không hỏi nhiều.
Anna rời khỏi Tất Viên, trước khi đi cô như có lời muốn nói, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dương Hi Ngôn trừng mình, cô lựa chọn im lặng.
Cũng phải, chuyện của hai người bọn họ chung quy người ngoài cũng không nên nhúng tay quá nhiều. Không thấy cả bọn Tư Đồ Lỗi cũng đứng xa xa mà nhìn sao?
“Chúc hai người hạnh phúc.” Anna cười với bọn họ, nụ cười vừa sáng lạn lại có chút xót xa.
Đây là lần giao dịch khó khăn nhất của cô, nhưng… cô không hối hận.
Dương Hi Ngôn vẫn biểu hiện ra năng lực của mình như trước, hiện tại việc làm ăn của Diệm Bang đều gọn gàng ngắn nắp, cuối cùng Dương Quang cũng có thời gian đi xử lý những ân oán nên sớm xử lý.
‘Ngũ Vị Cư’ hiện tại của ông ba Hồng có phần hoang vắng hơn lúc trước, ba chữ to lớn trên bảng hiệu kia dưới ánh mặt trời xem ra lại có chút loang lổ. Ông ba Hồng già rồi, quá già rồi, mà tuổi tác của ‘Ngũ Vị Cư’ cũng không nhỏ.
Dương Quang đứng trước cửa, lặng im nhìn bảng hiệu, đôi mắt sắc bén kia lại có thêm chút mỏi mệt tang thương.
“Anh cả Diệm, ông ba đợi ngài bên trong.” Quản lý bên cạnh ông ba Hồng cúi đầu rũ mắt đón người.
“Ừ.” Dương Quang nhìn y một cái, phất tay ngăn cản Tuần Thành và Triệu Đông đang định theo sau. “Tôi tự vào được rồi.”
“Không được!” Âm thanh phản đối vang lên cùng lúc, hai người có nói sao cũng sẽ không để Dương Quang đi một mình.
Dương Quang bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt kiên quyết của hai người bọn họ, cuối cùng cũng không nói nữa.
Ông ba Hồng vẫn ngồi trên băng ghế Dương Quang thường thấy, mắt ông khép hờ, bộ dáng suy tàn có chút xót xa.
“Chú ba…”
Dương Quang không nhìn đến một cơ thể đã lẫn lộn máu thịt nằm trên đất cách đó không xa, hắn ngồi xuống bên cạnh ông.
Ông ba Hồng mở mắt nhìn hắn, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng, nhưng lại nhanh chóng trở nên đục ngầu. Bàn tay đầy vết đốm đặt trên thành ghế không còn chút sức lực nào chỉ về người ở phía xa kia, từ yết hầu của ông ba Hồng vang lên âm thanh mơ hồ, dường như đến cả sức lực để nói chuyện cũng không có.
“Chú ba, chuyện này không trách chú.” Dương Quang giữ tay ông lại, nhẹ vỗ vỗ, an ủi ông. “Chú đừng để trong lòng nữa.”
Ánh mắt ông ba Hồng đảo qua ngực hắn, cuối cùng dừng lại trên mặt Dương Quang.
Quản lý đem nước đến cho ông uống thuốc, ông phất tay, thở dốc hỏi: “Không…trách chú?”
Thật ra mà nói, ông ba Hồng sao có thể vô tội?
Những dự tính của Hồng Vân Bằng trước khi chết tiếp tục được chấp hành sau khi gã chết. Cho dù ông có vô tâm, nhưng không thể không vì Hồng Môn mà cho Dương Quang một câu trả lời.
Người nằm trên đất chính là người thuê sát thủ sau khi Hồng Vân Bằng chết. Cũng do ông sơ ý, thuộc hạ của mình vẫn thề chết trung thành với ông hai Hồng nhưng ông lại không phát hiện.
Hai cha con kia dù đã chết vẫn có bản lĩnh giày vò người khác.
“Dạ, đều qua hết rồi, chú đừng nghĩ nhiều nữa.”
Không phải Dương Quang rộng lượng, mà vì chuyện này vốn không liên quan mấy đến ông ba Hồng, huống chi…chỉ sợ ngày tháng của ông không còn nhiều nữa, nào có cần thiết dây dưa thêm chuyện này.
Dương Quang đứng lên, lưu loát cho người nằm trên đất kia thêm một súng nhanh gọn, hắn quay đầu lại cười với ông ba Hồng, “Chú ba dưỡng bệnh cho tốt, nhóc Diệm lần sau đến uống trà với chú.”
Hắn đi thật dứt khoát, không nhìn thấy ông ba Hồng ngồi phía sau đang rơi nước mắt không ngừng.
Mọi thứ tựa hồ đều yên bình lại, mấy vết thương cũng tốt lên. Qua rồi cũng tốt, những vết tích lưu lại chung quy sẽ có ngày bị lãng quên.
Tất cả đều vẽ nên dấu chấm hết, Dương Quang thở phào một hơi, lúc này mới đặt tất cả chú ý đến bé con bên người.
“Hi Ngôn…”
Bé con ngày càng trầm ổn hơn, vì dưỡng thương mà Dương Quang vứt phần lớn công việc cho Dương Hi Ngôn xử lý. Mà đứa nhỏ cũng bộc lộ ra thủ đoạn của mình, khiến Dương Quang thầm kinh ngạc, lại bất an thêm nhiều.
Thật sự không phát hiện ra gì hết sao? Nhưng nếu bé con này thật sự cảm giác được gì đó, sao không hỏi gì hết?
Hắn luôn thấp thỏm bất an, mà Dương Hi Ngôn lại luôn bình tĩnh.
Nghe thấy tiếng hắn gọi, thiếu niên đang ngồi sau bàn ngẩng đầu lên, con ngươi đen tuyền trầm tĩnh, trong veo, tựa như thuở ban đầu.
“Sao ạ?”
“Không có gì.” Dương Quang khẽ cười, có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều rồi.
Hắn đắp thảm lông, nằm dài trên chiếc ghế Dương Hi Ngôn từng rất thích nằm, nhắm mắt đi ngủ.
Nếu Dương Hi Ngôn đã có bản lĩnh, Dương Quang cũng lười nhúng tay vào. Bé con lớn rồi, nên buông tay để cậu trưởng thành, bản thân hắn cũng có thêm thời gian nhàn nhã.
Nhiều năm như vậy, thật sự hơi mệt mỏi.
Dương Quang nhắm mắt nên không nhìn thấy tình tự thoáng qua trong con ngươi của thiếu niên vẫn luôn nhìn hắn, nhưng hắn biết cậu chưa từng dời mắt đi.
“Sao thế? Mệt rồi?” Người hoài nghi đổi thành Dương Quang, hắn mở mắt ra chậm rãi đến bên cạnh thiếu niên, đôi mắt ấy ngập tràn sự cưng chiều.
“Không có.”
Dương Hi Ngôn hôn lên môi hắn, ánh mắt lại dời đến trên ngực Dương Quang.
Cậu vươn tay muốn cởi nút áo của Dương Quang ra, bị đối phương giữ chặt lấy.
“Đừng nhìn nữa, đã tốt rồi, cũng không đau.”
Tuy Dương Hi Ngôn không nói gì hết, nhưng mỗi khi ánh mắt kia nhìn vào vết thương lại khiến tâm trạng của Dương Quang khó mà yên ổn, vì vậy hắn cố gắng hết sức không để cậu nhìn.
“Cho em xem.”
Giọng nói của Dương Hi Ngôn thật bình thản, lại mang theo sự kiên trì khó nén. Dương Quang trầm mặc nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng buông tay.
Vạt áo bị đẩy ra, vết sẹo dữ tợn kia lập tức phản chiếu trong đáy mắt.
Cho dù đã nhìn không ít lần, nhưng Dương Hi Ngôn vẫn cảm thấy xem một lần lại đau thêm một phần.
Cậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói có chút bất ổn, như phải khống chế, lại như phải kiềm nén, “Thật sự đã tốt rồi?”
“Ừ.”
Đã qua hơn một tháng, Dương Quang lại yên tâm tĩnh dưỡng, tình trạng vết thương tự nhiên sẽ hồi phục rất tốt.
Dương Hi Ngôn không nói nữa, trầm mặc một lúc rồi giúp Dương Quang cài lại từng nút áo…cậu ngẩng đầu hôn lên môi người đàn ông, hô hấp trở nên dồn dập.
Buổi tối…
“Hả?” Dường như nghe thấy Dương Hi Ngôn nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, Dương Quang không nghe rõ, buông tha cho đôi môi bị hôn đến đỏ ửng như cánh hoa của thiếu niên, có chút hoài nghi nhìn cậu.
Dương Hi Ngôn xoa mặt hắn, đứng lên nói: “Về giường ngủ thôi.”
“Không cần, cũng không buồn ngủ lắm.” Dương Quang nhắm mắt, hít sâu một hơi áp chế phản ứng đang trỗi dậy xuống, làm như không có việc gì cười với thiếu niên.
Thời gian gần đây vì vết thương của hắn, dù hai người có ngủ chung giường nhưng rất ít có hành động thân mật.
Mà bây giờ hình như không cần nhịn nữa.
Đột nhiên Dương Quang nhớ đến hình như vào buổi sớm mai nào đó hắn có đáp ứng một chuyện với Dương Hi Ngôn.
Thiếu thốn rồi, Dương Quang bắt đầu mong đợi buổi tối đến.
Cho dù Dương Quang có nghĩ đến, cũng không thể nào ngờ rằng tối hôm nay lại là như thế.
Dường như hắn ngủ có chút sâu, Dương Hi Ngôn trở về khi nào cũng không biết. Khi Dương Quang mơ mơ màng màng mở mắt ra đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên đứng trên cao nhìn xuống hắn.
Vì ngược sáng nên biểu tình của Dương Hi Ngôn không quá rõ, nhưng vẫn khiến Dương Quang cảm nhận được không bình thường.
“Hi Ngôn?”
Hắn cựa quậy muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay mình…ánh mắt di chuyển lên trên, bỗng nhiên Dương Quang cứng đờ.
Đây là tình huống gì?
Mi mắt chợt nháy, sự bất an trong lòng Dương Quang ngày càng lớn, nhất là khi nhìn thấy Dương Hi Ngôn không nói lời nào bắt đầu cởi quần áo.
Hắn cũng không sợ, đối với đứa nhỏ này, không có gì hắn không thể cho cậu, chỉ là…Dương Quang cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.
“Sao vậy, Hi Ngôn?”
Gương mặt của thiếu niên đang cúi người đến gần hắn rất trầm tĩnh, nhưng toàn bộ sự kiềm chế đều ép vào trong đáy mắt, Dương Quang không dám động, chỉ đành cất tiếng hỏi.
Đáng tiếc, Dương Hi Ngôn không định trả lời. Cậu lột trần bản thân, Dương Quang cũng không hề có vật gì che chắn trên người.
Đầu ngón tay có chút lạnh lẽo xẹt qua người hắn, khi di chuyển đến ngực Dương Quang, Dương Hi Ngôn khẽ cắn môi.
Cậu ngẩng đầu nhìn Dương Quang, ánh mắt u tối, tựa như sóng dữ cuộn trào.
Cậu hỏi: “Chú hai, đau không?”
“Không đau!” Không biết vì sao đột nhiên cậu lại hỏi đến, Dương Quang lập tức trả lời.
“Vậy sao?” Cậu cúi đầu, Dương Quang không nhìn rõ được biểu tình của thiếu niên, chỉ nhìn đôi tay kia chậm rãi đi xuống, đến khi cậu cầm lấy vật đang ngủ say kia.
“Hi Ngôn…” Dương Quang cẩn thận quan sát cậu, thái dương chợt giật mạnh, hắn cảm thấy mọi chuyện đã vượt ngoài dự đoán của hắn, “Vì sao làm như vậy?”
Nếu chỉ là tình thú, Dương Quang sẽ không hỏi nhiều. Nhưng biểu tình của đối phương cùng với thái độ định làm tới rõ ràng kia, ít nhiều gì cũng khiến Dương Quang có khúc mắc. Hắn và cậu, không nên là thế này.
Dương Hi Ngôn im lặng, đôi mi run rẩy rũ xuống, tựa như đang giãy dụa, lại như đang kiềm chế.
“Hi…” Dương Quang còn định nói gì đó, lại hít một hơi khí lạnh vì động tác xoa nắn nhẹ nhàng chậm rãi của đối phương. Hai tay bị trói trên đầu siết chặt lại, cơ thể Dương Quang cứng lên, hắn híp mắt nhìn Dương Hi Ngôn, muốn dùng ánh mắt ngăn cản hành động khó hiểu của đối phương.
Dương Hi Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt khẽ nheo lại, con ngươi dường như bốc lên hơi nước mang lại đôi chút ý tứ quyến rũ.
Trái tim Dương Quang dần nặng nề.
Không nên như thế này.
Một Dương Hi Ngôn xa lạ như vậy, hắn chưa từng thấy.
Không thể tiếp tục được nữa!
“Thả tôi ra!” Một tiếng quát lạnh ẩn chứa sự tức giận, ánh mắt sắc bén của Dương Quang dần kết băng.
Động tác của Dương Hi Ngôn cứng đờ, gương mặt phút chốc trở nên trắng bệch, nhưng giây tiếp theo, cậu cúi người xuống, như mang theo cả sự thành kính và một chút lấy lòng, ngậm lấy vật đã dần thức tỉnh trong tay mình.
Ánh mắt của Dương Quang trong nháy mắt mê man.
Cho dù đối phương không thuần thục, cho dù Dương Quang muốn kiềm chế, thế nhưng không ngăn nổi cảm giác dâng lên, lực công kích mạnh mẽ đánh nát lý trí của Dương Quang.
“Hi Ngôn…” Thở dài một tiếng, mang theo sự thỏa hiệp, Dương Quang mở miệng, giọng nói khẽ run, “Em muốn biết cái gì?”
Nào ngờ hắn vừa nói ra, động tác của đối phương đột ngột tăng tốc, Dương Quang nhẹ hít khí, ngẩng đầu nhìn xem, sau đó bị động tác của đối phương dọa đến cứng người.
“Dương Hi Ngôn!”
Dương Hi Ngôn ngồi khóa trên người hắn, nơi chưa được bôi trơn đặt trên vật to lớn của hắn.
Động tác này, sao lại giống như?
Dương Quang muốn cong chân đá cậu ra, lại bị Dương Hi Ngôn ấn xuống. Thân thủ của Dương Hi Ngôn vốn không yếu, huống chi Dương Quang không dám thật sự làm cậu bị thương.
Thân thể bé con khẽ run rẩy dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn, nhưng không hề có ý định thỏa hiệp. Phần đầu đã tiến vào, nơi không được mở rộng siết chặt đến đau đớn.
“Hi Ngôn, đừng làm loạn…” Thấy thái độ kiên quyết muốn ngồi xuống của cậu, đến cả âm thanh của Dương Quang cũng trở nên bất ổn. Hắn không dám động, chỉ sợ tiến thêm một phân sẽ khiến đối phương bị thương, chỉ đành trấn an cậu. “Hi Ngôn, xuống đi, em muốn biết cái gì tôi nói hết với em, em xuống trước đi…”
“Chú hai!” Dương Hi Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt phân rõ trắng đen cuối cùng cũng lộ ra sự khổ sở. “Vì sao chỉ có lúc này, chú mới tình nguyện thẳng thắn với em?”
Dương Quang sửng sốt, định nói thêm nữa nhưng đã muộn rồi.
Một tiếng vang rất nhỏ, mang đến đau đớn cực lớn cho hai người. Đôi tay bị trói ở đầu giường của Dương Quang nắm chặt đến nổi gân xanh, cơ thể hắn căng cứng, cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên người mình. Mà cả đầu Dương Hi Ngôn đã đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra từ nơi tương liên nhau, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người.
“Dương Hi Ngôn, em làm loạn đủ chưa?” Có giọt nước rơi trên trán hắn rồi lăn xuống thấm ướt mi mắt, trước mắt Dương Quang hoàn toàn mơ hồ.
“Chú hai.” Cậu muốn ngửa ra sau, nhưng thân thể lại không còn sức lực nghiêng về phía trước, nằm rạp trên ngực Dương Quang.
Đối diện với tầm mắt của Dương Quang, Dương Hi Ngôn mất hết sức lực nở nụ cười tái nhợt, “Chú hai, chú đau không?”
Đau, quá đau rồi, đau đến mức Dương Quang muốn ngất đi.
“Thả tôi ra!” Vẻ mặt Dương Quang lạnh lẽo, lúc này hắn không biết nên trách bé con, hay là trách bản thân mình.
Đã đến nước này mà còn không đoán ra được Dương Hi Ngôn đã sớm biết chân tướng vết thương của hắn thì Dương Quang bị ngu rồi. Hắn không muốn truy cứu ai là người tiết lộ ra, giờ khắc này hắn chỉ muốn ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng.
“Hi Ngôn, thả tôi ra.”
Dương Hi Ngôn nhìn hắn nhưng chỉ lắc đầu.
“Chú hai, em rất mệt.”
Cơn tức có lớn hơn nữa cũng biến mất tăm khi nghe lời nói này.
Dương Quang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Dương Quang hỏi: “Em biết lúc nào?”
Dương Hi Ngôn nói: “Trước khi chú tỉnh lại.”
Dương Quang chợt ngừng thở, “Vậy em…” Nếu đã biết từ sớm, vì sao còn vờ như không có việc gì?
“Chú không muốn em biết.” Vật trong cơ thể cậu đã sớm mất hết ý chí chiến đấu, Dương Hi Ngôn cũng không châm ngòi thêm nữa, chỉ đành thuận thế tựa vào người Dương Quang thở nhẹ.
“Chú hai, đừng giận em…”
“Chú hai, em đau lắm…”
“Chú hai, đừng gạt em nữa…”
Từng lời nói khẽ khàng, lại khiến Dương Quang đỏ bừng đôi mắt. Hắn nhắm mắt lại, bình ổn hô hấp của mình, cúi đầu khẽ hôn lên gáy thiếu niên.
“Xin lỗi, Hi Ngôn.”
Hắn không biết bé con trong lòng mình sao có thể nhẫn nhịn từng ngày từng đêm như thế, cố gắng nén xuống, lại phải vờ như không biết gì.
Những thương tổn hắn cho rằng đã ngăn cản được, không ngờ lại gia tăng gấp bội.
Hắn biết Dương Hi Ngôn nói cậu đau, không phải là vết thương đang chảy máu kia.
Bé con này không còn cách nào tự mình xoa dịu được nữa, mới cho hắn biết rằng cậu đau đến thế nào.
“Xin lỗi, Hi Ngôn.” Đôi tay bị trói buộc vừa được thả ra, Dương Quang vội ôm chặt thiếu niên trong lòng mình, hắn chỉ có thể xin lỗi.
Hắn gắt gao ôm lấy thiếu niên, như hận không thể hòa tan thân thể mảnh khảnh kia vào cơ thể mình.
“Chú hai sai rồi, thật sự sai rồi, xin lỗi em…”
Lần đầu tiên Dương Quang cúi đầu, hắn vô lực, hắn nghẹn ngào, vì bé con trong lòng mà hiểu rõ thế nào là đau đến tận tim phổi.
Dương Hi Ngôn vẫn lắc đầu, cậu ngẩng lên nhìn Dương Quang, ánh mắt chăm chú như thể người đàn ông này là sự tồn tại duy nhất trên đời. Ánh mắt đen tuyền phản chiếu vẻ mặt thống khổ của người đàn ông, cậu lại cười rồi.
Tốt đẹp hệt như Dương Quang đã từng thấy, nụ cười rực rỡ, đẹp tựa hoa nở.
Cậu hôn người đàn ông, đôi tay ôm chặt lấy cổ đối phương, không buông ra nữa.
Chú hai, qua hết rồi.”
Tất cả thương tổn đến cuối cùng chỉ cô đọng lại thành một câu miêu tả nhẹ nhàng. Miệng vết thương đau đến tê tâm liệt phế kia rồi sẽ được thời gian chữa lành. Cho dù thế nào, người bên cạnh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây, thật tốt!
.
Khi Dương Quang nhận được tin báo chạy đến thì thấy bé con kia đang ngồi ở nơi hắn bị thương, một chân cong lại, một chân duỗi thẳng.
Dương Hi Ngôn cúi đầu, không nhìn rõ biểu tình của cậu, chỉ nhìn thấy một đầu tóc đen che đi nửa bên mặt, mà đôi tay lại đang đặt trên lớp bùn đất đã tối màu.
Dương Quang bất đắc dĩ, hắn không ngờ Dương Hi Ngôn tham dự hội nghị xong không nói một tiếng nào đã rời đi, chỉ vì muốn đến nơi này để tưởng nhớ.
Hắn bước đến bên cạnh bé con, im lặng vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Sau đó hắn cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn về xa xăm.
Cơn gió nhẹ thổi đến, không lạnh, khiến cả người trở nên thoải mái.
Giờ phút này, Dương Quang cảm thấy trong lòng mình thật thanh thản.
Đúng vậy, thanh thản, chưa bao giờ thanh thản đến thế.
Hắn nhìn về phía mộ bia đằng xa, cằm khẽ nâng lên, híp mắt lại. Hắn vẫn cường thế như trước, nhưng lại mang theo vài phần vui vẻ. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay Dương Hi Ngôn, cũng sẽ không buông ra.
“Hi Ngôn…” Thật lâu sau Dương Quang mở miệng, vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lại cẩn thận hơn, “Có trách tôi không?”
“Không!” Dương Hi Ngôn trả lời thật nhanh chóng. Cậu thu lại tầm mắt vẫn nhìn mặt đất chằm chằm, tay cũng siết chặt lấy tay đối phương, “Chưa từng trách chú!”
“Ừ.” Dương Quang cười cười, không nói gì nữa, cũng không cần phải nói.
Một lúc lâu sau, khi Dương Quang cảm thấy hơi lạnh, đến cả cơ thể cũng có chút cứng đờ, hắn mới khẽ nhúc nhích.
Dương Hi Ngôn lại đứng lên trước hắn một bước.
Thiếu niên xinh đẹp đứng ngược sáng trước mặt Dương Quang, bàn tay trắng nõn vươn ra.
Dương Quang nhìn thấy trên đó vẫn còn vương chút bùn đất, hắn chợt giật mình rồi lại ngẩng đầu cười với cậu, sau đó thuận thế của thiếu niên vững vàng đứng lên.
Bé con từng nhỏ giọng nói chuyện, luôn thích kéo tay áo hắn đã từng chút vứt đi sự yếu đuối của mình giữa năm tháng xuôi dòng, trở nên kiên cường, trở nên hư trầm ổn.
Mà người đàn ông từng một mình thay cậu chống đỡ cả vòm trời cũng dần già đi, mái đầu đã dần biến thành màu hoa râm, trên mặt cũng bắt đầu có nếp nhăn…
Nhưng dù thế nào, cậu và hắn, chưa từng cô độc!
Mười ngón tay giao nhau, hai bóng hình sóng vai. Có lẽ không hề xứng đôi, nhưng đó chỉ là trong mắt người ngoài.
Mà bọn họ thương yêu nhau, bọn họ hạnh phúc bên nhau, nào có liên quan chi đến người ngoài?
“Chú hai, mình về nhà thôi!”
“Được!”
KẾT THÚC CHÍNH VĂN
—————-
Thôi thì tay nắm chặt lấy tay
Hẹn kiếp sau mình vẫn bên nhau nhé
Có người bầu bạn trên đoạn đường này
Chẳng còn tiếc nuối giữa năm tháng xuôi dòng