Dịch: YeeYuan
“Được.” Thiệu Phong không có ý kiến gì với sự giao phó của Dương Quang, ở chung với nhau càng lâu, y càng cảm thấy đứa nhỏ này có thế nào cũng không cách nào khiến người khác ghét bỏ được.
Chỉ là…
Thiệu Phong muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của Dương Quang, y vẫn lựa chọn im lặng.
Có vài chuyện không cần y nói với Dương Quang, nhưng cũng cảm nhận được hắn đều biết hết rồi.
Tên này có lẽ là người có cuộc sống rõ ràng nhất trong số mấy người bọn họ. Hắn có chuyện muốn thực hiện, có sự kiên trì của bản thân, nên làm thế nào, y cảm thấy Dương Quang không cần bọn họ nhiều lời.
“Lớn lên thành anh đẹp trai rồi, nhưng mà hơi gầy quá đúng không, với lại…” Tư Đồ Lỗi đưa hình của Dương Hi Ngôn cho hai người còn lại xem, hắn nhìn chăm chú tấm hình chụp chính diện đứa nhỏ trong tay, nghiêng đầu quan sát một lúc lâu, nói: “Sao tao cảm thấy ánh mắt của Hi Ngôn hiện giờ cứ u buồn thế nào ấy nhỉ!”
Hình chụp Dương Hi Ngôn thường do Thiệu Phong mang theo đến buổi tụ họp, vì vậy mấy năm qua số lần những người này thấy hình của cậu không hề ít hơn Dương Quang.
Bọn họ xem như cũng chứng kiến đứa nhỏ trường thành từng ngày.
“Có sao?”
“Mày tự nhìn đi.”
“Hình như có một chút.” Mạc Tĩnh Thành nghiêng đầu sang đánh giá một lúc rồi phụ họa.
“Tao thấy xem hình còn không bằng hỏi người chụp hình.” Nghiêm Phong đẩy mắt kính, hỏi Thiệu Phong: “Mày nói xem?”
“Không biết.” Câu trả lời của Thiệu Phong vẫn lưu loát súc tích như trước, y liếc Dương Quang, hỏi ngược lại: “Mày thấy sao?” Một câu hỏi tập trung toàn bộ ánh mắt của những người còn lại vào Dương Quang.
Đúng vậy, Dương Hi Ngôn thế nào, chẳng lẽ trong lòng Dương Quang không rõ?
“Không phải tìm một thầy giáo tâm lý cho nhóc rồi sao?” Dương Quang buông hình, tùy ý hỏi.
Mặc dù ba năm nay đứa nhỏ không ở bên cạnh, nhưng từng vấn đề trong cuộc sống của cậu không có gì Dương Quang không biết.
Dạy cậu thế nào, tìm ai dạy, mỗi lần Thiệu Phong có sắp xếp gì đều thương lượng với Dương Quang. Có thể nói ngoài việc không ở chung với Dương Quang ra, tất cả những vấn đề trong cuộc sống của cậu đều có bàn tay của hắn.
Không chỉ Dương Quang, Tư Đồ Lỗi cũng giúp đỡ vạch kế hoạch không ít.
Hắn đề cử một vị bác sĩ tâm lý cho Dương Quang. Dương Quang cũng đã gặp mặt trực tiếp, là một thanh niên hoạt bát sáng sủa, thoạt nhìn không giống bác sĩ chút nào. Đương nhiên cũng vì người này không giống bác sĩ, Dương Quang mới đồng ý cho anh ta tiếp cận Dương Hi Ngôn.
Tư Đồ Lỗi nói không sai, đứa nhỏ không phải bệnh nhân, nhưng cho dù là một đứa nhỏ bình thường cũng cần có người thích hợp kề bên uốn nắn những vấn đề tâm lý sẽ xuất hiện trong quá trình trưởng thành. Khi trước Dương Quang đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng hiện tại chỉ đành nhờ vả người khác.
Đối với yêu cầu dành cho đứa nhỏ, Dương Quang đã sớm không chỉ đơn giản dừng lại ở mức hi vọng cậu thoát khỏi chứng tự kỷ, hòa nhập vào xã hội nữa. Hắn hi vọng đứa nhỏ sẽ có vòng giao tiếp rộng lớn hơn, có thủ đoạn giao tiếp và năng lực xử lý sự việc của riêng mình.
Cậu phải học cách trưởng thành, học cách giải quyết những phiền phức có thể gặp phải dưới tình huống không có người trợ giúp… Cho dù điều này rất khó.
Dương Quang ký thác hi vọng vào vị bác sĩ Tư Đồ Lỗi đề cử không hề nhỏ, nhưng hiện tại xem ra hiệu quả có chút kém hơn so với dự kiến…
Những người khác còn nhìn ra vấn đề, Dương Quang sao có thể không nhìn ra chứ?
“Phụ đạo tâm lý chỉ có tác dụng hướng dẫn, mày cho rằng có thể trị được bách bệnh hay sao?” Tư Đồ Lỗi nhìn thấu ý nghĩ của Dương Quang, có chút không biết nói sao, đề nghị: “Tốt nhất vẫn nên đón Hi Ngôn về sớm đi.”
“Nói sau đi.” Ba chữ thản nhiên nghe ra vô cùng qua loa.
Tư Đồ Lỗi nhìn hắn thật lâu, bĩu môi chẳng muốn khuyên nữa.
“Tao không hiểu.” Bỗng nhiên Thiệu Phong quay người sang nhìn thẳng vào Dương Quang, hỏi ra hoài nghi trong lòng y: “Vì sao lại trốn tránh nhóc?”
“Tao trốn nhóc khi nào?” Dương Quang không thừa nhận.
“Thì ra không phải một mình tao nghĩ vậy…” Tư Đồ Lỗi thấy thái độ vừa nãy của Dương Quang đã cảm thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ. Rõ ràng Dương Quang là người để tâm đến đứa nhỏ nhất, vì sao biểu hiện còn bình tĩnh hơn cả hắn?
Tư Đồ Lỗi xoa cằm nghiên cứu Dương Quang, “Từ lâu tao đã thấy thái độ kỳ lạ của mày với Hi Ngôn. Bề ngoài có vẻ rất nghiêm khắc, dường như không hề quan tâm đến cái nhìn của nhóc một chút nào, chuyên quyền ngang ngược. Mới đầu tao còn cho rằng mày giận anh mày rồi giận lây luôn nhóc, nhưng sau này lại thấy không giống vậy.”
Cảm giác như Dương Quang cố ý giấu đi tất cả sự dịu dàng của mình trước mặt đứa nhỏ.
Ví như trong ba năm đưa Dương Hi Ngôn rời đi, rõ ràng lúc nào Dương Quang cũng âm thầm quan tâm đến cậu, lại không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho đứa nhỏ, không trả lời thư, không cho phép đối phượng gọi điện, càng không cho phép Thiệu Phong kể lại bất cứ chuyện gì có liên quan đến hắn… Dường như hắn cố ý khiến Dương Hi Ngôn cho rằng chú cậu không cần cậu nữa.
Tư Đồ Lỗi hỏi: “Mày hi vọng nhóc ghét mày?” Đặt mình vào vị trí đó, nếu như Tư Đồ Lỗi hắn là đứa nhỏ kia, đối với sự ỷ lại của cậu dành cho Dương Quang, nhưng suốt ba năm bị đưa đi phụ huynh không nghe không hỏi không quan tâm sống chết thế nào, nói oán giận vẫn còn nhẹ nhàng chán.
“Mày lại muốn dạy bậy cho nhóc cái gì đó?” Nghiêm Phong hỏi tiếp, ánh mắt sáng quắc.
“Tao có thể dạy bậy cho nhóc cái gì?” Vốn định qua quýt cho qua đề tài, nhưng lòng hiếu kỳ của mấy tên này bị khơi dậy rồi, từng cặp mắt sáng hơn đèn pha nhìn hắn không tha.
“Được rồi…” Mấy người bạn này của hắn tên trước lại càng nhạy bén hơn tên sau, Dương Quang nhún vai, thẳng thắn thành khẩn nói: “Đứa nhỏ ỷ lại tao quá nhiều, đây không phải chuyện tốt, lăn lộn trong giới xã hội đen ai mà không có lúc ‘lỡ như’, lỡ như có ngày tao chết rồi, nhóc phải làm sao?”
Không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời thế này, mấy người còn lại nhìn nhau, sắc mặt trở nên khác thường.
“Mày nghĩ cũng xa thật.” Tư Đồ Lỗi liếc hắn, “Người giống mày hay gọi là lo bò trắng răng đó.”
“Cũng biết giác ngộ ghê nhỉ.” Nghiêm Phong bình luận.
“Vậy những gì mày đang làm là muốn gửi gắm đứa nhỏ sao?” Mạc Tĩnh Thành bày vẻ ‘nhất định tao không đoán sai’.
“Cho là thế đi.” Dương Quang thoải mái thừa nhận ý đồ, nói: “Tốt xấu gì tụi mày cũng nhìn nhóc trưởng thành, nếu một ngày nào đó tao không còn nữa, vậy thì làm phiền tụi mày nhiều.”
Những người vốn còn định đùa giỡn với hắn vài ba câu cũng trở nên nghiêm túc.
Quen biết lâu rồi, bọn họ đâu thể nào không nghe ra được những lời Dương Quang nói có bao nhiêu thật lòng.
“Có chuyện gì rồi?” Phản ứng đầu tiên của Tư Đồ Lỗi là Diệm Bang có vấn đề, hắn quay đầu nhìn sang những người khác, thấy vẻ mặt bọn họ cũng hoang mang như nhau.
“Không có gì, tao thuận miệng nói thế thôi.” Dương Quang bâng quơ mơ hồ nói ra vấn đề. Hắn không muốn bị truy hỏi sâu hơn, dù hắn biết rằng nếu nói ra bọn họ vẫn sẽ tin tưởng.
Biết rồi thì thế nào? Bọn họ cũng không giúp được gì, đối với vận mệnh đáng sợ, đối với tương lai kinh hoàng, một mình hắn gánh lấy là đủ rồi.
“Tao đánh mày được không?” Thảo luận vấn đề sống chết của bản thân bằng thái độ không có gì quan trọng cả, Tư Đồ Lỗi cảm thấy loại hành vi này quả thật khiêu khích bác sĩ. Tư Đồ Lỗi khoa trương giơ nắm đấm, hung tợn nói: “Mày còn không thèm quản nhóc, tại sao tụi tao phải phí tâm?”
“Với tính cách của Hi Ngôn…” Nghiêm Phong như có suy nghĩ liếc hắn một cái: “Mày thấy ai có thể thay thế được vị trí của mày trong lòng nhóc?”
“Nhóc sẽ không để người khác chăm sóc.” Thiệu Phong quyết đoán, lần này hắn cũng không đứng về phía Dương Quang được: “Tao cũng cho là mày nghĩ nhiều rồi.”
“Ha…” Dương Quang khẽ cười, rũ mắt giấu đi tất cả cảm xúc của bản thân.
Bạn bè của hắn, rõ ràng trong mắt đều hiện lên sự lo lắng, nhưng biết hắn sẽ không nói, vì vậy lựa chọn không hỏi gì cả. Hắn bảo là nói đùa thôi, bọn họ cũng tin rằng hắn đang nói đùa.
Đây không phải là một kiểu tin tưởng hay sao?
“Mày…” Mạc Tĩnh Thànhh ngập ngừng một lúc rồi vỗ vai hắn, vẫn nhiều chuyện hỏi một câu: “Không có vấn đề gì chứ?”
“Ừ.” Dương Quang gật đầu, nhìn Thiệu Phong: “Còn mày, có vấn đề gì không?”
Dương Quang nói, “Không quá hai năm, tao sẽ đón nhóc về.”
“Không vấn đề gì.”
.
Trở về nhà sau buổi tụ họp, có một thiếu niên gầy gò đứng ở chân cầu thang mím môi nhìn y, ánh mắt Thiệu Phong chợt lóe lên, cuối cùng chỉ thở dài nói: “Đợi thêm chút nữa.”
Thiếu niên gật đầu, nhưng ánh sáng trong mắt lại ảm đạm đi.
Chú hai, chú có bao giờ nói dối chưa?
Dương Quang đón đứa nhỏ từ nhà họ Dương về vào năm cậu tám tuổi, ở bên cạnh hắn bốn năm, đưa đến chỗ Thiệu Phong ba năm rưỡi, đến nay cũng gần tám năm trôi qua rồi.
Suốt tám năm nay, đứa nhỏ vẫn luôn rất nghe lời, cho dù là Dương Quang sắp xếp cho cậu đến trường, học quyền anh với Tyson, sau đó đưa cậu đi. Thậm chí sau khi đến chỗ Thiệu Phong, đối với kế hoạch huấn luyện tàn khốc Dương Quang đặt ra, đứa nhỏ vẫn không hề có chút ý định phản kháng nào.
Con sẽ nghe lời…
Tựa như lời hứa của đứa nhỏ lúc ban đầu, cậu nỗ lực thích ứng, ở nơi không có Dương Quang học cách trưởng thành, học cách trở nên mạnh mẽ hơn.
Tất cả mọi thứ, dường như đều đi theo kế hoạch Dương Quang sắp xếp.
Dương Quang giúp cậu trải đường, dù trong giới xã hội đen hay thế giới bên ngoài ánh sáng, giới kinh doanh hay giới chính trị, tất cả những người có thể mượn sức, tất cả những gì có thể liên quan đến tương lai của đứa nhỏ, Dương Quang đều đưa hết vào kế hoạch.
Hắn đang làm tất cả những việc hắn cho rằng mình có thể làm, nhưng hắn nào dự đoán được, một Dương Hi Ngôn vẫn luôn nghe lời cuối cùng cũng nổi loạn một lần.
Hơn nửa năm sau, cậu chạy khỏi nơi ở của Thiệu Phong, không thông báo với bất kỳ ai, chỉ để lại một mảnh giấy viết rằng: “Con về nhà rồi.”
Thư đứa nhỏ viết từ trước đến nay luôn chỉ có vài chữ, không nghĩ đến lời nhắn lưu lại cũng giống như thế.
Về nhà? Về nhà nào?
Dương Quang canh giữ ở Tất Viên không dám rời đi nửa bước, bên nhà họ Dương cũng cho người canh giữ suốt ngày đêm. Thế nhưng gần một tuần trôi qua vẫn không có chút tin tức nào của đứa nhỏ, thậm chí Dương Quang còn không dám chắc cậu có quay về thành phố S hay không.
“Khốn kiếp!”
Nghe Triệu Đông báo cáo người phái ra tìm kiếm vẫn không có chút manh mối nào, Dương Quang trực tiếp gạt hết những đồ trên bàn xuống.
Triệu Đông cúi đầu không dám ho he một tiếng nào.
Ba năm trước, Lệ Lệ vợ cậu ta sinh một cô con gái, thanh niên lỗ mãng khi xưa cuối cùng cũng luyện ra được một thân ổn trọng. Thân là một người cha, cậu có thể hiểu được tâm trạng của anh cả nhà mình.
Triệu Đông đang nghĩ xem có nên khuyên giải vài câu không, lại nghe Dương Quang nói: “Rút người về hết đi, không cần tìm nữa.”
Khoảng cách từ chỗ Thiệu Phong đến thành phố S không hề gần, giữa biển người mênh mang tìm kiếm Dương Hi Ngôn, chẳng khác nào mò kim đáy biển, Dương Quang không có năng lực lớn như thế.
Vì tìm người, Dương Quang thiếu chút nữa đã đào toàn bộ thành phố lên. Sân bay và nhà ga ở thành phố S vài ngày nay vẫn luôn cho người canh giữ. Ngoại trừ nơi này, tỉ lệ đứa nhỏ kia gặp nguy hiểm không lớn, mà Dương Quang tin rằng cho dù có gặp phải nguy hiểm gì, với năng lực của đứa nhỏ sẽ không bị vây khốn lâu đến mức một chút tin tức cũng không có.
“Dạ?” Triệu Đông ngây ngẩn, rõ ràng Dương Quang vừa mới tức giận, sao hiện giờ lại như không có việc gì rồi. Sau khi cậu ta đánh giá sắc mặt Dương Quang, vẫn không chắc chắn hỏi lại lần nữa: “Không tìm nữa sao?”
“Không tìm nữa!” Dương Quang khoát tay nói với Triệu Đông: “Nên làm gì thì làm đó đi, không cần tìm nữa.”
“…Dạ!” Mặc dù ôm một bụng nghi vấn, nhưng rõ ràng Dương Quang không muốn nhiều lời nữa. Tốt xấu gì cậu ta cũng đi theo hắn bao nhiêu năm rồi, lúc nào nên mở miệng, lúc nào nên im miệng Triệu Đông vẫn có thể nhìn ra.
Cúi đầu lui ra, lưu lại một mình Dương Quang trong phòng, ánh mắt hắn u ám nhìn vào ngăn kéo bàn hơi mở ra.
Nơi đó chất đầy hình chụp và thư của đứa nhỏ từ lúc rời khỏi nhà đến nay do Thiệu Phong cầm đến.
Trên hình chụp ghi lại dấu vết thiếu niên trưởng thành, gương mặt trẻ tuổi chậm rãi trùng khớp với gương mặt trong ký ức của hắn, mà thư, có bức đã mở rồi, nhưng những bức chưa mở lại càng nhiều hơn
Dương Quang lẳng lặng ngồi nơi đó, ánh mắt hết nhìn hình chụp lại chậm rãi nhìn sang từng lá thư, sau đó lại chậm chạp chuyển hướng đến thời gian trên lịch vạn niên.
Vì sao không thể chờ thêm một chút nữa…
Có những việc sớm đã định trước, cho dù thế nào cũng không thể tránh né, tựa như tấm thiệp hắn cố ý bỏ quên giữa trang sách nào đó, sau đó không cẩn thận lại lật trúng rồi. Cũng tựa như một lá thư nào đó đã được mở ra, trên giấy là từng nét bút lộn xộn của thiếu niên.
Có lẽ đứa nhỏ đã biết, rất lâu rồi hắn chưa xem thư của cậu, vì vậy cho rằng hắn sẽ không nhìn thấy. Dương Quang cũng mong rằng bản thân chưa nhìn thấy gì cả, ít nhất hắn vẫn có thể ôm một chút hi vọng.
Khi vận mệnh lật mở đến năm thứ chín,tất cả mọi thứ chậm rãi trở về đúng quỹ đạo khi trước, bánh răngthời gian chuyển động kéo theo hai sinh mạng bước trên con đường tử vong,mà có một người, là cam tâm tình nguyện.