Dương Quang không phải người thích nhớ về quá khứ, hắn luôn thấy cảm xúc hoài niệm này thuộc về người lớn tuổi một chút. Thế nhưng tính ra hắn cũng không còn trẻ từ lâu rồi.
Hai con người không thấy mặt nhau, lại như có thâm thù đại hận với nhau, cùng dùng hết sức lực vung nắm đấm về phía đối phương, dưới sàn đấu vang lên tiếng hò hét và mắng chửi khắp các ngóc ngách, đây từng là kí ức u tối của Dương Quang, tuy không cố ý quên đi nhưng hắn vẫn luôn khóa lại ở nơi sâu thẳm trong đầu.
Đến tận hôm nay lại bị đào lên, đến tận khi đối phương vung nắm đấm vào mặt hắn, mang đến cơn đau nhức cho hắn.
Dường như nhìn ra được hắn thất thần, trong mắt đối thủ chợt lóe lên sự châm biếm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Dương Quang lại vung nắm đấm đáp trả đánh lệch hàm đối phương.
.
Được đỡ xuống sàn đấu, Dương Quang cởi mặt nạ bảo hộ, phun ra một búng máu, nói với người đàn ông đang nhếch môi chê cười hắn, “Thằng nhóc ở đâu ra vậy? Lợi hại thế?”
“Do cậu quá yếu thôi.” Người đàn ông nhíu mày, bất mãn chọt chọt vết thương của Dương Quang, “Trình độ lúc trước của cậu tốt hơn thế này nhiều!”
Dương Quang đẩy tay y ra, bất đắc dĩ bĩu môi, “Cha nuôi không cho tôi đánh nữa, sau đó ông mất rồi tôi cũng không có thời gian.” Hay là nói, gần như đã quên rồi.
“Lần sau còn muốn lên sàn đấu thì báo tôi một tiếng, tôi huấn luyện cho cậu, đừng có chết ở chỗ của tôi.” Người đàn ông ghét bỏ.
“Biết rồi.” Vỗ vai y, Dương Quang cố gắng đứng thẳng người lên mỉm cười với y, mặc dù mặt mũi bầm dập cười lên vô cùng khó coi, “Tyson, tôi vẫn quên chưa từng nói cảm ơn anh.”
Nếu năm đó không phải y đề cử Dương Quang với ông Kỳ, có lẽ hắn vẫn ở nơi này thật lâu nữa.
“Tôi có làm gì đâu.” Tyson nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ không thích nhìn đám quỷ con các cậu còn trẻ tuổi như vậy mà đã học cái xấu.”
Con người này đã từng đoạt vài cúp quán quân thế giới, sau đó không biết vì nguyên nhân gì lại lưu lạc đến thành phố S mở quán bar. Khi ấy Dương Quang vừa bị Dương Nghiên đuổi khỏi nhà, không có nơi để đi bèn theo người khác lăn lộn trong đây. Đầu tiên hắn xem người khác đấu, sau đó luyện tập, rồi lại lên sàn đấu, tuy rằng vẫn luôn thua nhưng sức mạnh hung hãn đó lại khiến Tyson nhớ kỹ hắn.
Y huấn luyện cho Dương Quang, mặc dù chưa từng để Dương Quang gọi một tiếng ‘thầy’, nhưng quyền thuật của hắn đều do một tay y dạy dỗ.
Nào biết y có chút giao tình với ông Kỳ, nhắc đến hắn với ông. Sau đó ông Kỳ đến xem Dương Quang đấu vài trận bèn nhận đứa con nuôi này, hắn mới thoát khỏi nơi đây.
Thật ra Dương Quang không hề thích ở đây, những con người quá mức điên cuồng, những con người cùng đường mạt lộ, nơi đây vẫn luôn khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực.
Đây cũng là nguyên nhân sau này hắn rất ít khi trở lại.
Tyson biết hết, nhưng y cũng không trách cứ hắn như ông ba Hồng
Thay quần áo, thoa thuốc lên mặt, Dương Quang lên quầy bar ngồi với Tyson.
Tyson hỏi: “Dạo này sao rồi?”
“Vẫn tốt, một mớ chuyện hỗn loạn phức tạp phiền lòng.”
Đột nhiên chết đi, sau đó lại quay về mười năm trước theo một cách khó hiểu, đứa nhỏ không thích nói chuyện cùng với bang phái chẳng nên hồn nên vía, dù chỉ là lặp lại nhưng vẫn khiến tâm tình của Dương Quang vô cùng hỏng bét.
Thế nhưng hắn luôn nhịn rất giỏi, tất cả áp lực kiềm nén mãi đến hôm nay gặp ông ba Hồng mới bùng nổ.
Trút hết ra rồi, hắn lại là một Dương Quang lý trí, con người vốn đã trở nên trầm ổn lại phải tiếp tục diễn vai bang chủ yếu đuối.
Thật ra đã quen rồi thì nhẹ nhàng như ngựa quen đường cũ. Hiện giờ chỉ là không điều chỉnh được tâm trạng mà thôi.
“Có thể nhìn ra.” Tyson nói: “Nếu không cậu cũng không đột nhiên chạy đến đây lên sàn đấu.”
“Ừm.” Dương Quang cười cười, không để ý đến vết thương ở khóe miệng, nụ cười vừa tùy ý lại vừa ẩn giấu, nhẫn nhịn: “Về sau có thể hiếm khi đến nữa, trong bang nhiều việc.”
“Không đến cũng tốt.” Uống một ngụm rượu, Tyson đặt ly xuống nhìn hắn nói: “Chú ý rèn luyện nhiều hơn, đừng đợi đến ngày bị phục kích lại không đánh thắng được, đến lúc đó đừng có nói là tôi dạy.”
“Không sao, bị anh ghét bỏ quen rồi.” Dương Quang nhìn đám người nhảy nhót loạn xạ phía xa, con ngươi nhuốm màu u tối, “Có thể sau này phải làm phiền anh.”
“Hả?”
“Không gấp.” Đợi đứa nhỏ lớn hơn một chút, nếu như không cần thiết, Dương Quang sẽ không để đứa nhỏ đi trên con đường này.
.
Vẫn là lần đầu tiên Dương Quang nhìn thấy vẻ mặt này của đứa nhỏ.
Biểu tình có chút hoảng loạn, sợ hãi lại khổ sở, đủ loại cảm xúc hòa lại với nhau, hóa thành hơi nước che phủ ánh mắt.
Thấy hắn trở về, đứa nhỏ đánh rơi cả chén cơm trong tay, cậu kinh ngạc nhìn hắn thật lâu, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Chú hai?”
“Ừ.”
Hắn vừa đáp lại một tiếng bèn thấy đứa nhỏ đẩy ghế ra chạy lên lầu, động tác của cậu khá mạnh, thậm chí ghế ma sát với sàn nhà còn phát ra tiếng động thật lớn. Dương Quang nhìn cậu vội trước vội sau chạy một vòng lầu trên lầu dưới bèn kéo cậu lại, “Tìm cái gì?”
“Thuốc, tìm thuốc!” Đứa nhỏ gào lên, giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vết bầm trên mặt hắn, không ngừng nói: “Đau lắm, đau lắm!”
Cũng là lần đầu tiên Dương Quang nhìn thấy Dương Hi Ngôn mất khống chế.
Mất khống chế đến mức lục lọi cả trong hộp thuốc má Kỳ dành riêng cho cậu, hoảng loạn đến mức đổ tất cả các loại nước thuốc vào băng vải, rồi chạy đến trước mặt Dương Quang, run rẩy muốn đắp lên mặt hắn.
Đương nhiên Dương Quang sẽ không để đứa nhỏ chạm vào mặt mình, hắn nắm lấy tay cậu, nói: “Chú thoa thuốc rồi.”
Đứa nhỏ lắc đầu, liều mạng lắc đầu, lớn tiếng kêu lên: “Đau lắm! Đau lắm!”
Dương Quang nghĩ rằng mình làm đứa nhỏ đau nên vội buông lỏng tay, nhưng đứa nhỏ lại lặp lại động tác vừa nãy một lần nữa, Dương Quang nhíu mày, “Bình tĩnh một chút!” hắn ấn vai đứa nhỏ, muốn ngăn lại động tác mất khống chế của cậu.
Thế nhưng đứa nhỏ chỉ nhìn mãi vào mặt hắn, không ngừng kêu la: “Đau lắm! Chú hai đau lắm!” Âm thanh cuối cùng chói tai đến mức Triệu Đông bên cạnh còn cảm thấy không thích hợp.
Cậu ta đã sớm biết Dương Quang từng đấu quyền anh ngầm, vì thế không hề ngạc nhiên với vết thương trên mặt hắn, mà đứa nhỏ luôn yên tĩnh lại làm ầm lên, khiến Triệu Đông cũng có chút luống cuống.
“Anh cả…cậu Ngôn là? Có cần gọi bác sĩ Tư Đồ đến xem sao không?”
“Không cần!” Lần này Dương Quang đã khống chế lực nắm của bản thân, vì thế dù Dương Hi Ngôn có la đau hắn cũng sẽ không buông tay, hắn nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trống rỗng của đứa nhỏ, ánh mắt tối xuống.
“Dương Hi Ngôn.” Đứa nhỏ vẫn luôn giãy dụa, bị Dương Quang khống chế vẫn không ngừng vươn tay muốn đắp băng vải lên mặt Dương Quang.
Dương Quang hơi sẵng giọng, “Nhóc dám đem cái thứ đồ chơi trên tay đắp lên mặt chú, chú lập tức chặt tay nhóc!” Một đống nước thuốc trộn chung với nhau, màu sắc vừa nhìn đã thấy buồn nôn, càng đừng nói đến hiệu quả, Dương Quang không muốn gương mặt bị hủy đâu.
Câu uy hiếp của hắn khiến Triệu Đông rụt người, quá đẫm máu quá bạo lực.
Câu uy hiếp của Dương Quang cũng khiến đứa nhỏ khựng lại, lực giãy dụa ít đi một chút, Dương Quang rút một tay về nắm cằm đứa nhỏ để cậu đối diện với tầm mắt của hắn, Dương Quang hỏi: “Chú là ai?”
“Đau, đau lắm!” Vẫn nhỏ giọng như vậy, Dương Hi Ngôn có chút ngơ ngác nhìn hắn.
Nắm chặt cằm cậu, Dương Quang đưa mặt đến gần, lại hỏi một lần nữa, “Dương Hi Ngôn, chú là ai?”
Đứa nhỏ vẫn nhìn hắn, một lúc lâu sau mới không la đau nữa, nhỏ giọng gọi một tiếng “chú hai”.
“Vẫn còn nhớ chú là chú hai của nhóc!” Dương Quang buông lỏng tay, vừa âm thầm thở phào một hơi, đột nhiên đứa nhỏ lại giãy dụa càng mạnh hơn, một tay của Dương Quang thiếu chút nữa đã không bắt được đứa nhỏ.
“Chú hai! Đau lắm, đau lắm!” Đứa nhỏ gào lên từng tiếng thê lương, nếu Triệu Đông không phải luôn ở bên cạnh nhìn thấy, cậu ta còn nghĩ Dương Quang đánh đập đứa nhỏ nữa.
Gãi gãi tóc, Triệu Đông lại dò hỏi: “Anh cả, hay là em gọi bác sĩ Tư Đồ nhé!”
Dương Quang trầm mặc một chốc, gật đầu, “Nói cậu ta nhanh lên chút.”
“Đau lắm! Đau lắm!”
Dương Quang đánh vào gáy đứa nhỏ, ôm lấy cơ thể mềm oặt của cậu, sắc mặt hắn muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tư Đồ Lỗi đến rất nhanh, vừa nghe Triệu Đông nói Dương Hi Ngôn có chuyện, dọc đường hắn còn vượt mấy cái đèn đỏ.
Tư Đồ Lỗi đưa mấy hóa đơn tiền phạt cho Triệu Đông rồi cầm thùng thuốc lên lầu. Khám sơ qua một lượt, hắn lại liếc nhìn vết thương của Dương Quang, thật ra không nghiêm trọng lắm, cũng chỉ nhiều hơn vài vết bầm thôi, nhưng mà… “Cháu mày rõ ràng bị mày dọa sợ rồi.”
“Đừng có thừa lời.” Xoa thái dương đau nhức, hiện tại Dương Quang không có tâm tình nói đùa với Tư Đồ Lỗi, hắn nói: “Tao chưa từng thấy bộ dáng này của nhóc.” Cho dù là trước đây, hay mười năm sau, hắn chưa từng thấy dáng vẻ mất khống chế của đứa nhỏ.
Đương nhiên có thể là do lúc đầu hắn ít găp mặt đứa nhỏ, nên cậu chưa từng thấy hắn bị thương bao giờ.
Từng tiếng từng tiếng chú hai, đau lắm, tuyệt đối không phải hoảng sợ, giống như một kiểu kêu gào hơn.
Đến nỗi Dương Quang còn không nhịn được nghi ngờ Dương Nghiên có phải là ngược đãi đứa nhỏ hay không, nhìn thấy thương tích của hắn khiến đứa nhỏ nhớ lại những kí ức đã qua.
Tư Đồ Lỗi không lo lắng lắm, kiểm tra một lượt cho đứa nhỏ cũng không nhìn ra được vấn đề gì, hơn nữa bệnh tâm lý cần phải có thuốc kiểu tâm lý trị.
Hắn nói với Dương Quang: “Cháu mày khá quan tâm mày đó.” Nhìn mặt mũi Dương Quang bầm dập, hắn nhịn cười giải thích: “Trẻ tự kỷ rất cố chấp với những thứ bản thân quan tâm, người khác không được động vào. Gào thét chói tai hay khóc lóc ầm ĩ đều là phương thức kháng nghị.”
Dương Quang giật mình, đúng vậy, thiếu chút nữa hắn quên mất Dương Hi Ngôn có chứng tự kỷ.
Hắn xoa xoa mặt mình, lại nhẹ cong khóe môi nói: “Tao không nghĩ nhóc sẽ phản ứng lớn như vậy.” Sớm biết thì đã tránh đi rồi.
“Lần sau chú ý một chút là được, đừng để nhóc thấy mày bị thương.” Đóng thùng thuốc lại, hắn hất cằm về phía đứa nhỏ đang nằm trên giường, “Tỉnh lại thì an ủi một chút, vấn đề không lớn, triệu chứng của nhóc không nghiêm trọng lắm.”
Dương Quang phất tay, nói tiếng cảm ơn, sau khi nhìn Tư Đồ Lỗi rời đi lại xoay người nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt phức tạp.
Hắn cũng không biết vì sao đứa nhỏ này lại để ý đến mình như vậy, lúc đứa nhỏ năm tuổi, cả hai chỉ gặp nhau một lần rồi thôi.
Nhưng hắn làm sao biết được, nào sợ chỉ là một lần gặp gỡ, một ánh nhìn thoáng qua, lại có thể thay đổi số phận cả một đời người.