Làm Boss Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 3: Nghi Vấn Hào Môn 2



【 Phó bản người mới: Nghi Vấn Hào Môn. Người chơi: 14 người, người dẫn đường: 1 người, quỷ: 1 người.

Thời gian: Bảy ngày, bắt đầu đếm ngược. 】

“Tiểu Cửu, thông báo này tất cả mọi người đều nghe thấy sao?” Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc nói, “Vậy thân phận của tôi không phải đã bại lộ một nửa rồi sao?”

1069 rất bình tĩnh: “Yên tâm đi, chỉ có phó bản người mới mới nói rõ số người chính xác tham gia cùng với doanh trận, giảm bớt độ khó. Về sau trong phó bản có bao nhiêu người chơi, có quỷ hay không đều sẽ không được thông báo.”

Bạch Nhạc Thủy: “A, vậy thì tốt rồi……. Không đúng, cái này căn bản chính là làm giảm khó khăn của người chơi, làm tăng độ khó của quỷ mà.”

1069: “Ngài không phải là còn có tôi đây sao? Tôi sẽ ở bên cạnh nhắc nhở ngài nha!”

Bạch Nhạc Thủy: “…..”

Được thôi, hi vọng có thể có lúc dùng.

“Nếu trò chơi đã bắt đầu rồi……” Bạch Nhạc Thủy đưa tay đặt lên tay nắm cửa, “Tôi có thể đi ra ngoài chứ?”

1069: “Được. Chẳng qua xin ngài cẩn thận, bởi vì……”

Hệ thống còn chưa nói xong, liền thấy một nữ hầu gái dáng người cao gầy bước nhanh tới. Nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy mặc thanh y biểu diễn đi ra cửa, ả nhíu nhíu mày, duỗi tay bắt lấy cánh tay Bạch Nhạc Thủy, muốn đem người đẩy vào trong phòng.

1069 tiếp tục nói những gì hồi nãy chưa nói xong: “NPC đối xử với quỷ dựa trên những gì được thiết lập, mà ngài đóng vai là người điên, mà người điên……….”

“Không có việc gì thì đừng có đi ra, mày làm sao mở cửa ra đây!” Hầu gái với vẻ mặt ghét bỏ nói.

1069: “Thì đều sẽ không được đối xử thân thiện.”

Bạch Nhạc Thủy: “…..”

“Ký chủ, đừng để bị OOC, mau điên đi!” 1069 lập tức nhắc nhở nói. Bộ dáng trầm mặc không nói tiếng nào này tuyệt đối sẽ không đủ tiêu chuẩn. Ở trước mặt NPC OOC chút cũng không sao nhưng người chơi bây giờ đã tới rồi kìa!

Bạch Nhạc Thủy nghe xong lập tức nhếch khóe miệng lên, giọng vừa cao vừa bén nhọn cười, bắt lấy cánh tay hầu gái rồi bắt đầu hát: “Lang quân ơi ~~”. Dưới lại tình huống xô đẩy này còn phải cất giọng hát thì thật sự cần một lượng không khí chính xác, cũng may là trong khóa thanh nhạc, hắn vẫn luôn đạt tốt.

Hầu gái đen mặt, ngón tay run lên nhè nhẹ: “Nơi này không có lang quân của mày, mau đi vào. Tam thiếu gia, ngài đừng chỉ đứng đó nhìn như thế, mau mau giúp ta với.”

Bạch Nhạc Thủy vẫn như cũ ê ê a a mà hát, dư quang trong mắt lại hướng về đại sảnh dưới lầu. Vừa vặn nhìn thấy mười mấy người được một nam nhân mặc tây trang sắp xếp phòng cho. Nghe thấy tiếng hầu gái gọi ầm ĩ, hắn ngẩng đầu, trầm mặc một lúc rồi cuối cùng vẫn là đi lên lầu, cùng hầu gái đem Bạch Nhạc Thủy đẩy vào trong phòng, sau đó rầm một tiếng đem cửa đóng lại.

Lại quay về phòng nhỏ, Bạch Nhạc Thủy: “………”

“Tiểu Cửu, như thế này còn có thể làm tốt sao?”

1069: “Yên tâm, thiết lập nhân vật tuyệt đối sẽ không trở thành trở ngại của quỷ, sẽ có thời gian đi ra ngoài. Thừa dịp bây giờ không có ai chú ý, tranh thủ xem xét căn phòng này.”

Bạch Nhạc Thủy: “Hả?”

“Xin ngài chú ý, ngài đến bây giờ ngoài việc biết được thiết lập nhân vật cùng bối cảnh bên ngoài thì những gì còn lại đều không biết gì hết. Nơi này là phòng của ngài, nhất định sẽ để lại cho ngài một ít tin tức. A, đồng thời người chơi sẽ tự mình tìm manh mối. Cũng có lẽ là có thể biết thêm được thân phận của mình hoặc là tìm được đạo cụ thích hợp.”

Bạch Nhạc Thủy: “Không lẽ là còn có thể kiếm được tấm thẻ hả?”

1069 trả lời trong một giây: “Không có.”

Bạch Nhạc Thủy: “…………..Vậy thì tìm cái gì? Không phải cậu nói cho dù biết bối cảnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều sao?”

1069 đáp: ” Cái này không phải do không có việc gì khác để làm sao?”

Bạch Nhạc Thủy: “…..”

Ok, fine.

– ———————-

Dung Tranh đi theo những người kia bước vào trong căn biệt thự cao cấp, ở đó có một người tự xưng là Tần Lan, người sẽ chiêu đãi bọn họ trong lúc ở đây. Phong cách của căn biệt thự cao cấp này là phong cách theo kiểu cung điện cổ xưa bên châu Âu, chỉ cần đứng ở đại sảnh lầu một thì có thể nhìn thấy cả hành lang của lầu hai*. Khác với những con người vừa bước vào đã bị sự trang trí xa hoa kia lóe mù mắt chó, Dung Tranh đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới vì công việc của mình. Vì thế cung điện kiểu này đối với hắn mà nói là rất bình thường. Do đó trong lúc những người khác đang trầm trồ với vẻ đẹp của căn biệt thự, Dung Tranh đưa mắt quan sát những thứ khác, như người hầu, số lượng phòng cùng với những từ được ghi trên cửa để đánh dấu của nơi này.

*Mình nghĩ là bên Trung coi tầng hầm là tầng trệt, còn tầng 1 là tầng trệt của bên mình á, vậy nên lầu hai bên bển sẽ là lầu 1 bên mình nha. Mình không thay đổi vì sợ rối á, nếu mọi người muốn thay đổi cho dễ hiểu hơn thì cmt cho mình biết nha.

Sau đó hắn đã chứng kiến hết những sự việc đã phát sinh ở lầu hai.

Nữ nhân điên trong căn biệt thự cao cấp?

Bí mật nơi này cũng thật là nhiều.

Mỗi một NPC ở đây đều vô cùng chân thật, không hề nhìn ra tí sai sót nào. Hắn thậm chí đã cho rằng bọn họ chính là người sống.

Rốt cuộc cũng đem ‘nữ nhân điên’ nhốt vào phòng, Tần tam thiếu gia sửa sang lại quần áo của mình, bước xuống lầu đi đến trước mặt của mọi người, mỉm cười nói: “Để cho mọi người thấy một màn như vậy thật là thất lễ.”

“Người đó là ai thế?” Một người chơi nam trông có vẻ lùn tò mò hỏi.

Tần tam thiếu hình như có chút xấu hổ, hắn thở dài một hơi nói: “Cô ấy là đại tẩu của tôi.”

“Đại tẩu? Chính là cái người mới kết hôn……..”

Tần tam thiếu gật đầu: “Cô ấy chỉ là quá tưởng niệm đại ca của tôi nên mới bi thương đến như vậy. Nhưng Tần gia chúng tôi sẽ không bởi vì vậy mà ghét bỏ cô ấy, cưới được cô ấy là nguyện vọng lúc còn sống của đại ca tôi.”

Cô gái đứng đằng sau cùng trợn tròn đôi mắt.

L, lúc còn sống?

“Mọi người vừa mới đến, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi rồi.” Tần tam thiếu cười phân phó nói, “Lý thúc, ông dẫn bọn họ về phòng đi nhé.”

Người quản gia lúc bấy giờ im lặng không lên tiếng gật đầu, liếc mắt về phía bọn họ nói: “Đi cùng tôi.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Các, không tiếng động mà dò hỏi bây giờ có nên nghe lời NPC hay không. Tần Các sờ sờ mũi, hắn không thể trắng trợn mà nói hết ra bí quyết qua ải cho bọn họ nghe nên chỉ có thể làm tấm gương tốt, trước hết hắn nên đi theo cái đã.

Làm người dẫn đường, hắn chỉ cần thông qua điều kiện thứ nhất, sống qua bảy ngày thôi. Không cần khám phá bí mật, cũng không cần tìm quỷ, hai cái yêu cầu này không chỉ không chia đều mà ngược lại còn phải giành, bởi vậy hắn mới có cơ hội để giành trong phó bản người mới này.

Nhưng những tay mới này qua ải cùng một lúc với hắn sẽ cũng sẽ được khen thưởng. Ngoài được thưởng tiền hệ thống, nếu người kia được khen thưởng thêm do hoàn thành cốt truyện*, hắn thân làm người dẫn đường cũng có thể hưởng ké. Chẳng qua…….. Rất ít người mới nào làm được như vậy.

*Bản QT nó để là ‘này đó người chơi nếu là được đến phụ gia hạng khen thưởng’. Tui cx ko biết dịch ra làm sao nx:'(((

Sống sót qua cũng đã không tồi rồi.

Lý quản gia đưa những vị khách đến phòng nghỉ ngơi. Tổng cộng 15 người nhưng phòng cho khách chỉ có tám cái, hai người ở một phòng, định sẵn sẽ phải có một người ở một mình.

Trừ Tần Các làm người dẫn đường, mười bốn người mới ở đây có bảy chàng trai trẻ tuổi, ba cô gái trẻ, hai người đàn ông trung niên, còn dư lại là hai người nhỏ tuổi nhất, nhìn sơ qua thì chắc mới học cao trung ( aka THPT bên VN). Trong đó có một cậu nhóc mặc trang phục giáo hội, một người khác chính là cô bé từ lúc lên xe đã không ngừng khóc lóc sướt mướt kia.

Tám căn phòng thì trong đó hai căn nhất định sẽ phân cho ba cô gái trẻ cùng với cô bé học sinh kia. Những người còn dư lại đành phải rút thăm, tất cả mọi người đều muốn cùng phòng với Tần Các. Dù sao thì có thể ở bên cạnh người chơi lâu năm vừa an tâm vừa có lợi, lúc này không ai đi xem xét chuyện ở một mình thoải mái hay không.

Cuối cùng, người trúng thưởng là Dung Tranh, giải thưởng độc đắc – ở một mình một phòng. Có một số người dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, Dung Tranh hơi mỉm cười, không chút để ý nào về việc ở một mình một phòng trên lầu 3 mà nhận chìa khóa phòng.

Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, Lý quản gia liền dẫn bọn họ đi dạo một vòng căn biệt thự cao cấp. Thật ra trừ lầu 3 và phòng cho khách, ông ta chỉ dẫn bọn họ đi tham quan sảnh ngoài, phòng bếp cùng vườn hoa phía sau, những nơi khác ông ta cũng không dẫn họ đi mà chỉ thuận miệng nói sơ qua một lần.

Căn biệt thự cao cấp này tổng cộng bốn tầng, nơi cao nhất – tầng 4 là nơi chủ nhân của căn nhà này ở, tầng 3 là phòng cho khách, mà khu vực có thể nhìn thấy sảnh ngoài cùng với hành lang lầu 2 chính là phòng của người hầu. Điều ngoài ý muốn ở đây chính là vị quả tẩu bị điên kia cũng bị an bài ở lầu 2. Dựa theo lời Lý quản gia nói, ở như vậy sẽ tiện hơn vì có người hầu ở sát bên tùy lúc đi qua chăm sóc cho cô ấy.

Nhớ lại hành động của hầu gái hợp sức với tam thiếu gia cùng nhau đem cô gái điên ấy đẩy vào trong phòng, đối với những lời này, Dung Tranh tỏ ra rất hoài nghi.

“Không có chuyện gì thì không cần đi lên lầu 4 quấy rầy chủ nhân. Mặt khác thì tầng hầm ngầm các vị cũng không cần đi xem, bên trong chả có gì đẹp.” Đây là lời của Lý quản gia.

Sau khi đi bộ một vòng, Lý quản gia lần nữa đưa mọi người đến sảnh ngoài lầu một, hầu gái đã bưng những món mỹ vị được chế biến từ bếp lên. Dung Tranh và những người khác cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của căn nhà này, trừ vị quả phụ bị điên kia.

Nữ chủ nhân của căn biệt thự cao cấp, Tần phu nhân là một nữ nhân đầu tóc hoa râm, nàng chỉ liếc nhìn mọi người một cái, không hề mở miệng nói. Ngồi bên cạnh nàng là một nam nhân đeo kính trông rất văn nhã, đó chính là nhị thiếu gia Tần gia, hắn tự giới thiệu mình và bày tỏ rất hoan nghênh mọi người.

Dựa theo lời của hắn thì ngày mới là ngày tổ chức tiệc chính của hôn lễ, những vị khách như họ phải dậy sớm và tập hợp ở đại sảnh.

Tất cả mọi người gật đầu, những người chơi mới cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có Dung Tranh cười hỏi: “Chúng tôi là tới để dự tiệc cưới. Tân lang đã qua đời rồi, cho nên kết hôn ở đây chính là minh hôn sao?”

Dung Tranh vừa đưa ra thắc mắc, các người chơi còn lại đều đồng loạt nín thở. Họ vừa đưa mắt nhìn Dung Tranh một cái rồi lại cẩn thận nhìn về phía Tần nhị thiếu, sợ hắn ta sẽ nổi giận.

Tần nhị thiếu cũng không sinh khí, hắn cười rồi trả lời thắc mắc của Dung Tranh: “Nếu nói người chết cùng người sống kết hôn gọi là minh hôn, vậy thì đúng thật là minh hôn.”

Dung Tranh: “Ừm, cảm ơn vì đã giải đáp.”

Tần nhị thiếu: “Không cần khách khí.”

Tiệc tối kết thúc, tất cả mọi người đều quay về phòng của mình. Hơn nữa, họ lại lần nữa biết thêm một cái quy định mới từ trong miệng Lý quản gia, đó là từ 8h tối trở đi không được tùy tiện ra khỏi phòng.

Trở lại phòng, Dung Tranh lấy ra một vật, lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ ghi chú là thói quen của hắn. May mắn thay, nó có thể đi cùng với hắn tới thế giới xa lạ này.

Chỉ riêng điều này cũng có thể chứng minh được một chút, đó là toàn bộ thân thể cùng vật dụng trên mình bị kéo xuyên qua đây.

Siêu thoát rồi thời gian cùng không gian, tồn tại trong một cái không gian kỳ dị là thần kì cỡ nào.

Đương nhiên cũng có khả năng tất cả mọi chuyện đều là giả dối hết, chẳng qua là toàn bộ đều bắt chước rất chân thật, chỉ là……… Dung Tranh vuốt ve bìa cuốn sổ, trên cuốn sổ ghi chú này có nếp gấp lần trước hắn lưu lại, còn có dấu vết trước kia không cẩn thận làm đổ cà phê lên cùng với thói quen sờ những rãnh sâu trên mặt bìa.

Bắt chước tinh tế đến mức này, những thứ này hắn là do tự thân hắn chọn. Nếu là do từ trong đại não người phản ảnh lại đồ vật của người đó, hừm………

Thời điểm Dung Tranh sờ lên cuốn sổ, trong đầu đã suy đoán ra được vài điều.

Muốn từ những manh mối này phỏng đoán ra một kết quả thì có chút khó khăn.

Không bằng đem quan hệ của những nhân vật trong phó bản của hệ thống ghi lại.

Thời điểm Dung Tranh đang định viết thì liền nghe thấy tiếng nói ngại ngùng của một cô bé. Dung Tranh bỏ cuốn sổ xuống, đứng sát cửa nghe một lúc. Thì ra là nữ sinh học cao trung khóc sướt mướt kia, cô bé đang cầu xin nữ nhân ngủ cùng phòng với mình cùng đi vệ sinh.

Dung Tranh nhớ rõ người ngủ cùng phòng với cô bé này là một nữ nhân thành thục tầm ba mươi, hơn nữa từ lần đầu gặp cho đến bây giờ, trên mặt cô ta đều mang theo vẻ giận dữ cùng không kiên nhẫn, tuyệt đối không phải là loại sẽ chăm sóc cho tiểu nữ sinh này.

Quả nhiên, cô ta lạnh lùng cự tuyệt cô bé, nói rằng mình không có thời gian làm trò cùng nhau đi vệ sinh tạo quan hệ tốt này. Cô bé kia lại đi sang phòng khác nhờ một cô gái giúp đỡ, kết quả hai người kia lo lắng sau 8 giờ ra khỏi cửa sẽ có hậu quả đáng sợ nên cũng không đồng ý.

Cô bé học sinh kia do dự hồi lâu, xong cũng chỉ đành đi một mình. Cô bé cũng không hề suy xét đến việc xin giúp đỡ từ nam nhân khác.

Dung Tranh nghe xong liền quay lại viết bút kí tiếp, hắn cũng không phải loại người lương thiện gì, cũng lười đi quản sống chết của người khác. Hơn nữa, so với những thứ đó, hắn càng tò mò hậu quả của cô bé ra khỏi cửa thời gian này.

Đã 8h15, sau khi ra khỏi cửa lúc 8h, rốt cuộc sẽ như thế nào.

– ———————

Điền Điềm rất khó chịu, cô bé rất sợ hãi, rồi lại không nhịn được mà muốn đi vệ sinh. Lại nói tiếp, xui xẻo làm sao khi đây lại là trong khoảng thời gian ‘bà dì’ ghe thăm nữa. Băng vệ sinh cũng luôn bỏ trong người, may mắn là khi xuyên qua đây cũng đi theo luôn. Cô bé có thói quen ở sạch, cho dù không có, nữ nhân ngủ cùng phòng kia khẳng định sẽ không đồng ý cho cô bé thay băng ngay ở trong phòng.

Lúc trước bởi vì xuyên qua đây mà vừa kinh vừa sợ, cô bé không rảnh để tâm đến vấn đề này. Hiện tại chờ đến khi về đến phòng mới cảm giác được bụng không thoải mái, cô bé mới nhớ đến tình cảnh xấu hổ của mình.

Đúng là đã qua 8h.

Nhưng cứ tiếp tục để như thế này sao?

Tuy là cô bé phá vỡ quy tắc, những cô chỉ thật sự yêu cầu đi vệ sinh có một lần thôi mà.

Hẳn là không có việc gì đâu, lão quản gia kia cũng đâu có nói là sẽ xảy ra chuyện gì nếu đi ra ngoài. Điền Điềm cẩn thận đẩy cửa, đi ra ngoài.

Nhà vệ sinh ở lầu một, nếu muốn đi qua bất cứ nơi nào thì bắt buộc phải đi qua sảnh ngoài cùng với nhà bếp.

Không việc gì đâu.

Điền Điềm một bên âm thầm nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, một bên lặng lẽ đi xuống lầu.

Ánh sáng đèn tường rất ảm đạm, chỉ đủ cho Điền Điềm thấy rõ ràng bậc thang dưới chân với đường đi phía trước. Càng như thế, sợ hãi trong lòng lại càng tăng thêm. Đi ngang qua sảnh ngoài, phía trước mặt chính là phòng bếp. Phía sau phòng bếp chính là……..

“Lang quân ơi ~~~”

Một giọng ca du dương xướng dài đột nhiên vang lên, làm Điền Điềm sợ tới mức chỉ biết run rẩy. Ngoại trừ câu hát được xướng lên bằng giọng nói ôn nhu kia, còn có âm thanh vừa nặng nề vừa tàn nhẫn xen lẫn trong đó.

Chỉ cần lắng nghe một chút sẽ nhận ra đó là tiếng dao phay đang băm gì đó.

Âm thanh là từ trong phòng bếp truyền đến.

Nước tiểu lấp đầy lá gan người, Điền Điềm cẩn thận từng chút một đi qua cửa nhà bếp, tính toán làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nghe thấy đi nhà vệ sinh. Cũng không biết như thế nào, cô bé không nhịn được liếc sang bên kia nhìn một cái.

Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt như pha lê chiếu rọi vào căn phòng làm Điền Điềm thấy rõ người đứng trong phòng bếp kia.

Trong nháy mắt, Điền Điềm hy vọng mắt mình bị mù.

Một dáng người cao gầy cột một nửa mái tóc, nữ nhân mặc trang phục diễn màu đỏ cầm dao phay, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt mỉm cười, một bên vừa hát một bên dùng dao phay hung hăng băm thứ gì đó. Thứ kia vửa dài vừa tròn nhìn không rõ, Điền Điềm không dám nghĩ đó là thứ gì.

” Ơi ~ lang quân à ~ thiếp thật là đói ~~ thiếp đói đến mức hoảng, thiếp có thể ăn một chén canh không, lấy người ra làm canh ăn ~~~~~” Nữ nhân vẫn như cũ cười hát. Đột nhiên động tác của nàng dừng lại, dao phay giơ cao dừng lại ngay trên không, quay đầu nhìn về hướng bên này.

Điền Điềm trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.