Nghe được ý định quay trở lại Pháp của Trình Chí Viễn, cô có chút bất ngờ nhìn về phía hắn. Nhưng chung quy vẫn là có phần không nỡ.
-“Anh quyết định rồi sao?”
Cô khẽ hỏi.
Trình Chí Viễn chăm chú nhìn cô, ánh mắt của hắn chứa đựng biết bao nhiêu là tiếc nuối. Phải rất khó khăn, hắn mới có thể đưa ra quyết định như vậy.
-“Ừ. Vì khi anh đi rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Em và Eri cũng sẽ có một cuộc sống mới.”
Hắn cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, đáp.
-“Sao vậy? Em nhìn anh như vậy là sao? Đừng khiến anh nghĩ rằng em thật sự không muốn để anh đi đấy nhé!”
Lục Tử Anh vẫn nhìn hắn không một câu hồi đáp. Nhìn người đàn ông trước đây chỉ biết hòa mình vào những cuộc chơi, giờ đây đã trưởng thành và chính chấn hơn, nước da trắng trẻo khi đó đã bị cái nắng ở công trường đốt cháy, gầy đi hẳn, nhìn thấy hắn như vậy, cổ họng của cô có chút nghẹn ngào.
Cô cũng thừa nhận rằng, kể từ khi có Eri, hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều, ra dáng một người bố hơn, biết chăm lo cho con gái.
Thấy ánh mắt ửng đỏ của Lục Tử Anh, hắn mỉm cười lập tức xoay mặt đi nơi khác. Hắn muốn quyết định này của mình ngược lại đổi được niềm vui cho cô chứ không phải là vẻ mặt buồn bã ảm đạm như này.
-“Tử Anh, là anh không tốt. Là anh lúc nào cũng khiến em buồn, khiến em không vui, thậm chí gây cho em biết bao nhiêu tổn thương. Cảm ơn em đã sinh ra Eri, cảm ơn em đã cho anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, và cho anh biết làm thế nào để trở thành một người bố, từ một kẻ lêu lổng thích bán mình cho những cuộc vui chơi xa hoa phù phím đã thay đổi thành một người sống có lý tưởng có mục đích, trân trọng những thứ đang tồn tại xung quanh mình… Thật sự cảm ơn em!”
Nụ cười trên môi của hắn cũng trở nên đắng ngất, chóp mũi cay cay, nước mắt theo mạch cảm xúc cứ thế lăn dài trên gương mặt.
-“Anh đã làm rất tốt rồi! Em sẽ không trách anh.”
Lục Tử Anh khẽ đáp.
Hắn mỉm cười, mãn nguyện gật đầu.
-“Có được những lời này, anh đã thấy rất vui rồi. Cảm ơn em đã chịu ngồi lại, nghe anh nói.”
-“Anh trốn tránh mọi chuyện bằng cách bỏ đi sao? Trình Chí Viễn mà em biết không phải người như vậy.”
Lục Tử Anh hỏi.
-“Là vì Bố anh? Có phải vì bác ấy nên anh mới…”
-“Từ nhỏ, anh và Trình Thanh Phong không giống nhau. Anh ấy lớn lên trong tình yêu thương, kỳ vọng, tự hào của bố, còn anh thì không. Anh vẫn luôn mong rằng những gì mình làm sẽ được ông ấy công nhận, được khen thưởng dù chỉ một lần. Nhưng như em thấy đó, mong ước vẫn chỉ là mong ước mà thôi.”
Trình Chí Viễn trầm giọng đáp.
Lục Tử Anh di chuyển đến gần hắn hơn, cô chậm rãi ôm lấy hắn. Cô không phải người trong cuộc, đương nhiên sẽ không hiểu ngọn nguồn câu chuyện ra sao, việc mà cô có thể làm ngay lúc này chính là ngồi lại lắng nghe, an ủi, động viên và chia sẻ với hắn.
Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào hai bóng lưng ở sofa đang tựa đầu vào nhau. Đây có lẽ là một khoảng thời gian êm đềm nhất, hạnh phúc nhất trong suốt những năm qua, và cũng là giây phút hắn thật sự trải lòng nói hết tất cả những suy nghĩ của bản thân với cô.
Những ngày gần đây, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà số tiền trong thẻ tín dụng lại không sử dụng được nữa. Thế là Nghiên Tiểu Hy đành trở về nhà tìm mẹ để hỏi rõ, ai lại ngờ chẳng những không được gì, lại còn bị mắng một trận lớn.
-“Mẹ à, tiền của con tại sao lại không sử dụng được chứ? Mẹ có biết khi đó con mất mặt như thế nào không? Mấy đứa bạn đó nhìn con bằng ánh mắt cười cợt, xấu hổ chết đi được. Mẹ mau trả tiền lại cho con đi.”
Nghiên Tiểu Hy kích động lên tiếng. Một người có thói quen tiêu sài hoang phí như cô ta, đương nhiên sẽ không chịu được cảnh đến cả vài đồng lẻ còn không có.
-“Tiền không phải giấy, không phải con muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Hơn nữa, tiền nào là tiền của con vậy? Đã không làm được tích sự gì lại còn tiêu sài hoang phí. Đúng là của nợ, hứ!”
Tô Thiên Kiều dùng ngữ điệu ghét bỏ, lạnh giọng trả lời.
Đứa con này ngay từ nhỏ đã là gánh nặng, lớn lên rồi chẳng được tích sự gì.
-“Của nợ? Mẹ sinh con ra, đến một chút tình thương còn không có, mẹ chỉ biết đến tiền của mẹ mà thôi. Vậy mẹ sinh con ra làm gì vậy? Ngay từ nhỏ mẹ nên giết con chết quách đi cho xong, hay là ném đi nơi nào đó. Biết đâu con sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ, đến cả một người bạn chân thành cũng không có. Người ta có mẹ hạnh phúc biết bao, được yêu thương, lo lắng từng chút một. Còn con thì sao?”
Nghiên Tiểu Hy bật cười, sự lạnh nhạt hời hợt này của Tô Thiên Kiều cô ta đã sớm quen rồi. Tính cách cô ta như hôm nay cũng chính do một phần giáo dục của gia đình mà ra.
-“Lập tức cút khỏi đây! Đứng đây chỉ có chướng mắt mà thôi, đi được bao xa thì cứ đi. Cút!”
Dao gần đây công ty của Tô Thiên Kiều gặp một chút trục trặc, cần một số tiền lớn để xoay sở. Đến căn nhà cũng sắp được mang đi cầm cố, công ty đang trên đà phá sản. Vậy nên, đó chính là lý do vì sao thẻ tín dụng của Nghiên Tiểu Hy lại không sử dụng được.
Đang đau đầu giải quyết chuyện này, lại còn phải nghe Nghiên Tiểu Hy trách móc. Từ khi ở Pháp trở về, cô ta cũng chẳng thèm đến công ty phụ việc, chỉ biết vui chơi la cà, không tức giận mới là lạ.
Nghiên Tiểu Hy cũng không ở lại để tiếp tục nghe mắng chửi thêm nữa, cô ta ném luôn chiếc bình gốm trên bàn để trút giận, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Từ sau hôm xảy ra chuyện, bà Trình cũng không còn phải tiếp tục lén lút đi gặp cháu gái. Hôm nay còn đích thân đến tận Lục gia để đón cô bé về nhà.
-“Chị đến đây làm gì? Giữa hai nhà chúng ta không có gì để nói nữa. Những gì con gái tôi phải chịu đựng đã đủ lắm rồi.”
Trước đây quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, thường xuyên cùng nhau đi mua sắm, lại hay gọi điện chuyện trò chuyện phụ nữ. Giờ đây, mọi chuyện vỡ lở, quan hệ tốt đẹp mấy cũng trở nên căng thẳng.
-“Chị đừng nói vậy, tôi đến để gặp Eri mà thôi. Hơn nữa, ông nhà tôi cũng chưa gặp con bé lần nào, tôi muốn xin phép chị để cho tôi đưa Eri về chơi vài hôm.”
Hoàng Ánh Hồng nhỏ giọng mở lời. Lỗi lầm là con trai bà gây ra, bà cũng không thể bênh vực, nhưng đứa trẻ không có lỗi, cô bé xứng đáng có được sự công nhận của mọi người, xứng đáng có được tình thương của ông bà.
-“Chị Trình, những chuyện trước kia của bọn trẻ đã qua, chúng ta không phải người trong cuộc đương nhiên không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện. Con gái tôi đã chịu nhiều tổn thương rồi, tôi xin chị. Nếu được, thì chị cũng làm ngơ đi. Xem như giữa hai nhà chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Còn về Eri, Lục gia tôi đủ sức nuôi nấng con bé.”
-“Chị nói vậy là sao? Con bé cũng là con gái của Chí Viễn, là giọt máu của Trình gia. Chị đã làm mẹ, làm bà, tại sao còn suy nghĩ nông cạn vậy hả? Sao chị có thể ích kỷ như vậy. Tôi mặc kệ, hôm nay tôi phải đón con bé về, chị không ngăn được tôi đâu.”
-“Chị…”
Bà Lục bị khí thế hừng hực này của Hoàng Ánh Hồng làm cho tức giận đến nói không nên lời.
-“Được rồi, cứ để bà ấy đưa Eri sang đó đi.”
Ông Lục từ trên tầng bước xuống. Từ đầu đến cuối ông đều nghe được hết phần nào câu chuyện, để giải quyết căng thẳng này giữa hai người phụ nữ, ông cũng lập tức lên tiếng.
-“Chị Trình nói đúng, chúng ta là người lớn, không thể suy nghĩ như những đứa trẻ con, giận lẫy một chút lại mặc kệ đúng sai. Eri là đứa trẻ ngoan, nó xứng đáng được yêu thương.”
Tuy không hài lòng, nhưng bà Lục vẫn im lặng chấp nhận nghe theo những gì ông Lục nói.
-“Thật sự cảm ơn anh Lục, cảm ơn anh đã chấp nhận để tôi đón Eri. Thật sự cảm ơn.”
Hoàng Ánh Hồng mừng gỡ, đáp.
-“Chị không cần cảm ơn. Trẻ con không có tội, hai gia đình chúng ta cùng bù đắp cho con bé đi.”
Đây là lần đầu tiên ông Trình gặp mặt cháu gái. Đúng là ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng sự dạn dĩ của cô bé rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách.
-“Ông nhìn nó xem, có phải y như Chí Viễn lúc còn bé không. Từ đôi mắt, đến mũi, rồi đến khuôn miệng đều như đúc. Đáng yêu biết bao.”
Bà Trình nhìn cô bé, mỉm cười khen ngợi.
-“Đừng giống như tính cách ương bướng của bố nó là được.”
Trình Chí Kiên nghiêm giọng đáp.
-“Cứ phải nói kiểu đó trước mắt cháu gái sao.”
Bà Trình lườm ông một cái, giọng điệu có chút trách móc.
-“Nào, Eri. Qua đây với ông.”
Trình Chí Kiên nở nụ cười hiền hòa, dang rộng đôi tay ôm lấy cô cháu gái nhỏ vào lòng, âu yếm.
Cảm giác đột ngột lên chức ông nội đúng là rất mới mẻ, ngôi biệt thự lại có tiếng cười đùa của trẻ con, thật sự nhộn nhịp hơn hẳn.
-“Còn tưởng sẽ trở thành thông gia với anh Lục. Ai ngờ chuyện lại ra nông nỗi này, khi không chúng ta lại có thêm cháu gái. Cũng xem như được an ủi vài phần. Thằng nhãi đó, gây chuyện lần này cũng không tồi.”
Những ngày qua ông đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những chuyện hà khắc với hắn. Đúng là khi đó ông đối với hắn quá khắc khe, quá khuôn khổ.
-“Ai bảo không thể làm thông gia. Chỉ cần bọn trẻ có thể hàn gắn, mọi chuyện vẫn chưa phải muộn màng. Ông xem, bây giờ bọn chúng còn có sợi dây liên kết với nhau, khả năng trở lại bên nhau chưa chắc là không thể.”
Bà Trình nhìn cô cháu gái nhỏ, khóe môi lộ ra nụ cười vui mừng. Bà hi vọng thiên thần nhỏ này sẽ là một phần giúp ba mẹ con bé có thể buông bỏ quá khứ, cho nhau cơ hội.
-“Cứ để nó trở lại Pháp đi, biết đâu đến đó nó sẽ học được những thứ hay ho. Tôi trước đây, quá yêu cầu cao đối với nó, không quan tâm nó thật sự muốn gì. Lỗi là ở tôi.”