Làm Bậy
Tên gốc: 妄为
Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球)
Dịch/Edit: Sun?
Chương 10: Còn ai nữa?
Cố Hoài dường như đã biến mất khỏi thế giới của Lâm Tư Độ, sang tuần mới, Lâm Tư Độ vẫn đi làm như thường lệ, nhưng cậu không còn gặp lại Cố Hoài.
Công việc ở nước ngoài đã sắp xong, cậu cần đi cùng với một ông chủ đến buổi đấu giá để xác định giá trị thực tế và giá trị phái sinh của đá quý tại chỗ.
Cậu đã ký hợp đồng cách đây một tuần, bên kia không để lại thông tin liên lạc hay tên thật mà chỉ để lại tài khoản WeChat, và phong thư đính kèm vé máy bay.
“Khách hàng hiện đang ở Đặc khu X, cậu có thể liên lạc với anh ấy sau khi bay qua đó.” Người giám sát nói như vậy.
Một ngày trước chuyến công tác, Lâm Tư Độ nhớ tới chuyện này.
Bên kia hình như rất bận, đến nay vẫn chưa từng liên hệ với cậu, không có hỏi trước chi tiết công việc, Lâm Tư Độ sợ đến lúc đó hai người sẽ có sự khác biệt. Ngôn Tình Sắc
Vì vậy, cậu cúi đầu rút bản hợp đồng từ trong ngăn kéo ra, tìm kiếm tài khoản WeChat của bên kia và chọn thêm nó vào.
[Dữ Độ]: Xin chào ngài, tôi là Lâm Tư Độ, chuyên viên thẩm định trang sức sẽ cùng ngài tham gia buổi đấu giá ở Đặc khu x, ngài có việc gì có thể nói trước cho tôi biết.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, qua năm phút cũng không có phản hồi, có vẻ như ông chủ thực sự là một người bận rộn.
Lâm Tư Độ ngồi trước bàn và phát trực tiếp một lúc, hôm nay không phải ngày làm việc, có rất nhiều cư dân mạng đã đến xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu, thậm chí có nhiều người còn gửi yêu cầu kết nối micro [1] cùng ——
[1] 连麦: “Lianmai”- đề cập đến giao tiếp bằng giọng nói trên Internet, có nghĩa là kết nối với micrô. Về cơ bản, nó được sử dụng trong các chương trình phát sóng trực tiếp, tương tác với khán giả. (Mình nghĩ nó giống kiểu người xem gửi yêu cầu live cùng chủ phòng livestream để giao lưu với nhau. Bạn nào biết góp ý cho minh zới nha!)
“Là giả.”
“Đồ giả.”
“Nhìn qua là hàng giả, nên kiểm tra lại.”
Sau vài lần, Lâm Tư Độ từ chối yêu cầu kết nối mới, nhấp một ngụm nước cà rốt trên bàn.
[Sao hôm nay có nhiều đồ giả như vậy, chủ phòng không vui, có thể lấy thứ gì tốt mở mắt cho chúng ta được không?]
[Huhuhu không cố ý lừa anh ấy nói chuyện, tôi thật sự mua phải đồ giả.]
[Ài, nhìn lô giấy chứng nhận này, có phải tất cả các bạn đều mua chúng từ cùng một thương gia không?]
“Đừng mua bừa bãi, mua hàng trên mạng có mặt lợi và mặt hại.” Lâm Tư Độ nhắc nhở.
Các chương trình phát sóng trực tiếp hiện tại rất dễ dẫn đến việc mua hàng bốc đồng, cậu quản không được.
Những cư dân mạng hôm nay rõ ràng đã gặp phải cùng một người bán hàng giả.
Hiệu ứng đặc biệt của món quà đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một giây, nói, “Cảm ơn… [Glenn] đã tặng Cung điện Quảng Sơn.”
“Cung điện Quảng Sơn” là một phần thưởng do nền tảng phát động, hiệu ứng đặc biệt là cung điện mặt trăng và một chú thỏ nhỏ đang đạp lên cây hoa hồng, tương đương với 5.000 Nhân dân tệ.
Các chương trình phát sóng trực tiếp về phổ cập khoa học của họ hiếm khi được tặng vật phẩm, Lâm Tư Độ xem như là một trường hợp đặc biệt, bộ dạng so với người khác cũng là cảnh đẹp ý vui, còn sẽ đọc tên của người tặng quà, vì vậy xếp hạng phần thưởng theo thời gian thực trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu ở khu vực phổ cập khoa học của C trạm luôn dẫn đầu, thỉnh thoảng còn leo lên top đầu của nền tảng phát sóng trực tiếp.
Tuy nhiên, một món quà lớn trị giá 5.000 tệ lần đầu tiên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu.
Cậu không ca hát, cũng không đánh game, Glenn này đã chi 5.000 nhân dân tệ để xem phổ cập khoa học, Lâm Tư Độ cảm thấy số tiền đó không xứng đáng với anh ấy.
Bởi vì phần quà trị giá 5000 tệ này, cấp độ của Glenn trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên cấp độ 10.
[Hôm nay Dragon không có ở đây sao?]
Glenn đánh chữ hỏi.
“Không có ở đây.” Lâm Tư Độ quay đầu nhìn cái bàn trống, “Ngày mai tôi đi công tác, vậy nên tôi phải đưa nó đi gửi nuôi”.
“Bạn có cần tôi giúp gì không?” Lâm Tư Độ chủ động hỏi.
[Lần sau đi, hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm].
Glenn nói.
[Bạn cũng nên nghỉ ngơi sớm đi].
Lâm Tư Độ quả thật cần nghỉ ngơi, bởi vì hẹn lần sau xem xét, cậu sợ rằng sẽ không tìm được vị cư dân mạng này, nên đã thêm anh ta vào mục chú ý.
————–
Sau khi tắm xong, cậu thay bộ đồ ngủ màu trắng, định nghỉ ngơi thì màn hình điện thoại di động đặt cạnh gối đột nhiên sáng lên.
[H.G] đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn.
Cuối cùng cũng đồng ý, Lâm Tư Độ thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không thể liên lạc trước với người này, công việc tiếp theo phải làm hẳn sẽ hơi khó khăn.
[Dữ Độ]: Xin chào, tôi có cần chuẩn bị trước gì cho chuyến công tác không?
Từ tên WeChat đến ảnh đại diện, ông chủ này dường như có phong cách kinh doanh lạnh lùng. Ngay cả trên trang cá nhân, bài viết duy nhất được hiển thị là tấm ảnh mặt trời lặn nhìn từ bàn hội nghị, dễ dàng làm cho người ta liên tưởng sự nghiêm cẩn và hiệu quả. Lâm Tư Độ thích hợp tác cùng những người như vậy.
[HG]: Tôi đến rồi, có việc phải làm nên đêm mai sẽ không ở đó. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ khách sạn, đến nơi thì báo tên với quầy lễ tân, họ sẽ sắp xếp phòng cho cậu.
[Dữ Độ]: Được.
[H.G]: Về những việc cần làm, chúng ta sẽ trao đổi sau khi cậu đến.
Lâm Tư Độ lên máy bay vào chiều hôm sau, đến khách sạn đã định thì đã gần mười giờ đêm.
Tài xế taxi vẫn đang nhiệt tình giới thiệu cho cậu gì đó, cậu nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, cũng không nói được nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn cảnh đường phố đi ngược lại qua cửa kính xe.
“Lâm Tư Độ, đã hẹn trước ở đây.” Cậu báo tên mình với quầy lễ tân của khách sạn.
Quầy lễ tân đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh, nghe vậy liền hỏi: “Ngài là từ đại lục tới phải không? Người ngày mai sẽ tham gia đấu giá cùng với vị kia?”
“Phải.” Lâm Tư Độ nói.
Bởi vì là tới phương nam, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi ngắn tay, khi đưa tay lấy thẻ phòng, chiếc vòng gỗ cẩm trên cổ tay nhẹ nhàng gõ lên bàn vang lên một tiếng giòn tan.
Phòng của cậu ở trên tầng cao nhất, căn phòng rất lớn, ông chủ tuy rất bận rộn nhưng cũng rộng lượng, không hề bạc đãi cậu trong việc ăn ở đi lại, đến bữa ăn còn được giao tận phòng, bánh mì trắng tươi và gan ngỗng, ngoài ra, còn có một đĩa bánh pudding cà rốt.
[H.G]: Nhớ ăn cơm tối.
[Dữ Độ]: Cảm ơn.
Cậu không chạm vào gan ngỗng, chỉ ăn một ít bánh mì và bánh pudding. Chuyến đi dài khiến cậu hơi mệt nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm luôn xuống giường.
Kỷ Phong gọi điện cho cậu để hỏi về số liệu của luận văn.
“Nếu không ngày mai em lại đến xem giúp anh đi? Phần này anh thực sự không làm ra được.” Kỷ Phong nhẹ giọng hỏi, “Cân nhắc một chút năng lực của đám học tra như ta đi mà.”
“Khi nào trở về, em…sẽ xem giúp anh.” Lâm Tư Độ nằm nghiêng, “Em đi công tác, đang ở thành phố X.”
Cậu thực sự không thích điểm này của Kỷ Phong cho lắm, cậu đã giải thích rất rõ ràng rồi, nhưng trong quá trình làm có một số mô hình dữ liệu hơi phức tạp một tí, Kỷ Phong lại luôn hy vọng cậu giúp đỡ hắn hoàn thành.
Cậu dần trở nên buồn ngủ, không còn nghe được những câu hỏi của Kỷ Phong.
“Sao gần đây ai cũng chạy đến đặc khu X vậy chứ.” Kỷ Phong lẩm bẩm nói: “Được rồi, em ngủ đi.”
Suy nghĩ cuối cùng của Lâm Tư Độ trước khi chìm vào giấc ngủ là, còn ai đến đây nữa.
————————————————————————-
Tác giả:
Còn có lão công của bé đó bé. (✿◡‿◡)
Cố Hoài: WeChat ☑