Edit: onecolour
Sau ngày đó, Chung Sở Nam cũng không nhắc lại chuyện “thích” nhưng lại càng dung túng Hạ Tầm cầu hoan. Bọn họ đã làm ở ban công, đã làm ở cầu thang, chỉ cần Hạ Tầm muốn thì anh sẽ giao cơ thể cho cậu và làm tình với Hạ Tầm. Cho dù cậu muốn dùng hoa huy*t của anh để ép nước, Chung Sở Nam chỉ do dự một chút, xác định là loại quả dễ ép thì liền cho cậu làm. Sau những ngày như vậy, Chung Sở Nam eo mỏi lưng đau, bước chân rời rạc, lúc nào cũng muốn ngủ, hiển nhiên là tình trạng thận hư.
Anh thấy ngày nào cũng làm tình ở nhà là không tốt, vì vậy thừa dịp một hôm đẹp trời mà mặc bộ quần áo rộng thùng thình, lôi kéo Hạ Tầm ra sân phơi nắng. Trời bên ngoài không quá nắng, Chung Sở Nam nằm trên mặt cỏ mà nhắm hai mắt, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người anh khiến anh cảm thấy cực kỳ thoải mái, chóp mũi đều là mùi thơm mát của cỏ xanh, nằm một lát anh liền buồn ngủ.
Chung Sở Nam không mặc nịt ngực, cũng không bọc ngực, chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng. Dường như ngực của anh lại lớn hơn một chút, vạt áo thì trống rỗng nhưng ngực anh lại như muốn nảy ra ngoài. Khi anh nằm xuống, bộ ngực cao ngất, đầu v* đẩy lên một góc nhọn trên chiếc áo phông trắng, thậm chí còn có thể loáng thoáng thấy màu đỏ của nó trong lớp áo.
Hạ Tầm ngồi nhìn ở một bên liền thấy có chút miệng khô lưỡi khô, cậu lập tức lại gần, cách lớp áo mà liếm láp đầu v* của anh.
“A… a… ha…”
đầu v* của Chung Sở Nam lập tức rỉ sữa, vùng xung quanh lập tức ướt nước, không biết là do nước bọt của Hạ Tầm hay là do sữa của anh nữa. Uống sữa cách một lớp áo khiến cho Hạ Tầm cảm thấy có chút mới lạ. Cậu vừa dùng tay để nắm đầu v* của Chung Sở Nam lại vừa liếm mút bên còn lại. Chung Sở Nam cảm thấy cực kỳ sướng khi được cậu mút nhưng lại không dám kêu lớn tiếng. Quanh sân được rào bằng hàng rào sắt, mặc dù nó được bao phủ bởi những lùm cây cao lớn và dây leo nhưng chắc chắn vẫn còn khoảng trống, nếu người bên ngoài nghe thấy tiếng rên của anh, không chừng còn vạch cây ra mà xem trộm.
“Ưm… ưm… Tiểu… Tiểu Tầm…”
Hiện tại cơ thể của Chung Sở Nam cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần mút đầu v* là hoa huy*t đã bắt đầu chảy nước. Hạ Tầm ở bên anh lâu như vậy nên đã học và hiểu được rất nhiều thứ. Cậu vừa nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của Chung Sở Nam liền biết anh động tình rồi, Hạ Tầm lập tức đưa tay vào trong quần, quả nhiên đã sờ được một mảnh ướt át.
Hiện tại Chung Sở Nam cực kỳ bất đắc dĩ với tình huống của Hạ Tầm. Nói cậu không ngốc, hành vi và ngôn từ của cậu nhiều khi rất là ngây ngô; nói cậu ngốc thì chuyện ái tình cậu lại học được cực kỳ nhanh. Như bây giờ vậy, Hạ Tầm sẽ không ngốc nghếch mà trực tiếp cắm vào hoa huy*t của Chung Sở Nam, ngược lại sẽ dùng tay để xoa bóp hoa đế mẫn cảm và tính khí của anh. Ngón trỏ của cậu sẽ di chuyển ở cánh hoa của Chung Sở Nam mà không chịu đi vào, ma sát khiến anh sướng cực kỳ, ngay cả lời trái lương tâm cũng không thể nói ra, chỉ sợ Hạ Tầm sẽ nghe theo.
“A a… ha… ưm… Tiểu, Tiểu Tầm…”
Chung Sở Nam không nhịn được mà đẩy hông, vặn vẹo vòng eo rắn nước, chỉ muốn ngón tay kia đi vào hoa huy*t của mình để bớt ngứa. Nhưng Hạ Tầm lại có ý xấu, cố ý xoa nắn hoa đế mà không chịu đi vào, còn mút lấy đầu v* phía trên mà không bỏ ra. Thậm chí Hạ Tầm còn cố ý cọ xát quần áo vào đầu v* của anh, chỉ trong chốc lát, hoa huy*t của Chung Sở Nam liền run rẩy mà phun ra một đống d*m thủy, trực tiếp lên đến cao trào.
“A… ưm…” Chung Sở Nam co rút hạ thân, hai mắt mê ly, khóe môi anh còn chảy nước miếng. Phần áo trước ngực của anh đã ướt đẫm nước, có thể thấy rõ đầu v* hồng hồng đang phồng lên. Hạ Tầm nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tính khí nơi hạ thân lại sưng đau. Cậu lập tức cởi quần của hai người, nâng mông của Chung Sở Nam lên, tính khí đáng sợ đang nổi gân xanh lập tức đâm vào bên trong.
“A… ưm… ưm…” Chung Sở Nam bụm miệng, nuốt tiếng thét chói tai vào bên trong.
Tính khí của Hạ Tầm cắm vào cực kỳ dễ dàng. Đến khi đi vào toàn bộ, đường hầm cực nóng bên trong sẽ cắn chặt lấy dương v*t của cậu, giống như một cái miệng nhỏ tham lam vậy. Dù nơi này có ăn cây gậy của Hạ Tầm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ đều cắn chặt lấy tính khí của cậu, khiến Hạ Tầm sướng đến mức nhịn không được mà hít một hơi dài, càng thêm nhanh chóng đâm chọc hoa huy*t của Chung Sở Nam. Bộ ngực bự của anh không ngừng đong đưa dưới lớp áo trắng, vì bên dưới bị đâm mà bên trên bắt đầu chảy ra dòng chất lỏng màu trắng, bộ ngực của Chung Sở Nam run bần bật như muốn bay lên, nhất là khi đầu v* cọ xát vào lớp áo, bị kích thích đến mức không ngừng phun sữa.
“Ưm… ưm… a… ngực, ngực đau quá… ưm… Tiểu, Tiểu Tầm… ngực… a…. ngực của anh đau quá…” Chung Sở Nam cố gắng đè nén tiếng rên rỉ, chỉ sợ kêu lớn tiếng sẽ thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhất là khi anh nghe thấy tiếng xe tải truyền tới từ bên ngoài, sợ đến mức hoa huy*t co rút lại, đổi lấy động tác càng nhanh của Hạ Tầm.
Hạ Tầm kéo Chung Sở Nam đang nằm trên bãi cỏ dậy, ôm vào trong lòng mà hung hăng đâm chọc. Cậu thấy chiếc áo quá vướng víu liền xốc nó lên, thả ra bầu ngực ướt sữa. Ngực của Chung Sở Nam giống nảy ra như hai con thỏ trắng, sau đó nó bị Hạ Tầm bóp lại, hai đầu cùng lúc được cậu mút vào.
“Ưm… ưm… a… ưm…” Chung Sở Nam che miệng, mắt anh hồng hồng như một chú thỏ, mặt anh đỏ bừng, đầy đáng thương mà nhìn Hạ Tầm nhưng Hạ Tầm lại không biết. Bởi ngày nào cũng hoan ái khiến cho cả người anh từ trong ra ngoài đều toát ra phong thái cực kỳ quyến rũ, một ánh mắt cũng phong tình vạn chủng. Hạ Tầm nhìn mà khí huyết dâng trào, cậu gầm nhẹ như dã thú, ôm chặt lấy anh mà đâm mạnh, mỗi lần đỉnh vào đều đến tận tử cung. Dù biết rằng mình rất khó mang thai nhưng Chung Sở Nam vẫn có chút chờ mong.
“Ưm… anh ơi… sướng quá… anh kẹp chặt quá, em thích anh lắm, rất thích được chịch anh, ngày nào cũng muốn được chịch anh.” Hạ Tầm si mê nhìn Chung Sở Nam, cậu dùng sức đâm vào vòng eo tinh tế của anh. Một tay cậu xoa bóp hai đầu v*, hai đầu v* cọ xát vào nhau khiến cho Chung Sở Nam thấy hơi lạ, tay còn lại Hạ Tầm lần xuống dưới mà trêu đùa hoa đế, lúc kéo lúc xoa. Chung Sở Nam sướng đến mức kẹp chặt eo Hạ Tầm, ngoại trừ rên rỉ anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này.
Tiếng “bạch, bạch” đầy ái muội không ngừng truyền ra từ hạ thân của hai người. Chung Sở Nam đã sớm từ bỏ ranh giới cuối cùng của mình, không ngừng vặn vẹo vòng eo theo chuyển động của Hạ Tầm. Bộ ngực to của anh bị Hạ Tầm nắm lấy mà không ngừng đong đưa, khiến người khác nhìn mà hoa mắt. Chung Sở Nam không biết dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu trụy lạc, đầu lưỡi hồng hồng hơi vươn ra, mị nhãn như tơ mà nhìn Hạ Tầm, như thể muốn dùng hết sức mình để câu dẫn cậu.
Sự thật chứng minh dụ dỗ ấy cực kỳ hữu dụng, bộ dáng này lọt vào mắt Hạ Tầm khiến cậu nhớ lại suy nghĩ chưa biết phải diễn tả thành lời thế nào của mình trong lần đầu tiên hút sữa Chung Sở Nam, đó là thiếu chịch.
Đúng vậy, Chung Sở Nam cực kỳ thiếu chịch.
Hạ Tầm nhìn đến đỏ mắt, cậu bóp chặt eo anh hung mãnh mà đâm lên. Chung Sở Nam bị làm đến mức không khép miệng lại được, giờ phút này anh cũng không nghĩ người qua đường sẽ có cảm tưởng thế nào khi nghe thấy tiếng rên rỉ nữa, anh chỉ muốn được trầm luân trong bể tình dục, điều gì cũng không muốn nghĩ.
“A a… ha… ưm… to, to quá a a… sướng quá… ha… quá, quá tuyệt.. ưm… a a——”
Theo tiếng rên rỉ cuối cùng, hoa huy*t của Chung Sở Nam ép chặt lại, bắn ra một luồng tinh dịch loãng, kẹp chặt cậu đến mức da đầu của Hạ Tầm run lên, không khống chế được mà bắn tất cả tinh dịch vào sâu bên trong anh. Khoái cảm khi được tinh dịch bắn sâu vào bên trong khiến hai mắt của Chung Sở Nam tan rã, nước miếng không kịp nuốt đều chảy hết xuống dưới, bộ ngực bự cũng rỉ ra từng dòng sữa, trông anh chẳng khác nào một con búp bê vải bị chơi đến nát.
Lần tình ái này không hề ngắn nhưng lại không dài bằng những lần trước. Hai người ôm chặt lấy đối phương mà trao cho nhau một nụ hôn, mãi lúc sau mới thở hổn hển mà buông nhau ra. Chung Sở Nam lười biếng ghé cả người vào Hạ Tầm, còn cậu thì nhìn chung quanh, khi nhìn đến một nơi thì đôi mắt sáng ngời, hạ thể không tách ra mà ôm Chung Sở Nam đứng lên.
“Ưm… a… ha…. em… em làm gì…?” Cơ thể bị treo trên không trung khiến Chung Sở Nam có chút sợ hãi, anh ôm chặt lấy cổ của Hạ Tầm theo bản năng. Hạ Tầm cực kỳ hài lòng với dáng vẻ ỷ lại này của anh, cậu vừa ra sức đâm vào hoa huy*t của anh vừa tiến về phía trước. Tinh dịch vừa được bắn vào bị động tác đâm chọc của Hạ Tầm mà nhỏ giọt xuống bãi cỏ, lưu lại những vệt chất lỏng đầy dâm mỹ. Chung Sở Nam sướng đến mức hoa huy*t lại lên cao trào thêm một lần nữa, tính khí của anh không ngừng cọ xát với cơ bụng của Hạ Tầm khiến anh có một cảm giác mới lạ không thể nói thành lời.
Đến khi Hạ Tầm dừng lại, Chung Sở Nam đã bắn một lần, anh ôm cổ của Hạ Tầm mà thở hổn hển, ánh mắt mê ly của anh nhìn xung quanh rồi ngây ngẩn.
…Đây… đây không phải… là xích đu sao?!
Chung Sở Nam gần như ngay lập tức nhận ra Hạ Tầm muốn làm gì, anh thốt lên: “Đừng, đừng nói là em muốn a….! Ha… a… a…!”
Chung Sở Nam còn chưa nói xong thì Hạ Tầm đã dẫm chân xuống đất, bế anh ngồi lên xích đu. Đột nhiên cậu thu chân lại, xích đu lập tức bay vút lên cao, khiến cho tính khí của Hạ Tầm đâm thật sâu vào bên trong anh, chờ cho đến lúc xích đu hạ xuống tính khí của cậu liền rút ra một nửa, sau đó lại vì xích đu bay lên mà lại tiếp tục đâm đến chỗ sâu nhất.
“A a… ha… sâu, sâu quá… a… a… muốn, muốn chế a a… tử, tử cung bị chịch tới rồi a a… ưm… không, không được ưm… a… a muốn, muốn bay… ưm… ha… muốn chết… cứu, cứu mạng a a…. sao, sao có thể đâm sâu như vậy a a…. tử cung bị chịch rồi ha… ha…”
Chung Sở Nam hét lên, giờ phút này anh hoàn toàn không thèm nghĩ người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào khi nghe được tiếng rên của mình nữa, giờ anh chỉ muốn chìm trong bể dục mà thất thanh rên rỉ. Quy đầu của Hạ Tầm như một quả trứng lớn hung hăng đâm vào tử cung của anh, giã nát nó, d*m thủy không khống chế được mà chảy hết ra ngoài, tính khí của anh đã hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể không ngừng đong đưa, bộ ngực lớn của anh không ngừng nảy lên, sữa bắn tung tóe nhưng Hạ Tầm cũng không vội uống.
Xích đu được Hạ Tầm cho bay lên thật cao, dương v*t của Hạ Tầm rời khỏi tử cung của Chung Sở Nam rồi lại đâm đến chỗ sâu nhất. Chung Sở Nam sướng đến mức cả người run rẩy, lại vừa sợ mình sẽ bị văng khỏi xích đu, hai mắt anh tối sầm lại, sắp ngất đến nơi.
Cứ lặp lại như vậy, chờ cho đến khi Hạ Tầm bắn ra thì xích đu vang lên tiếng “kẽo kẹt” như thể sắp sập xuống. Chung Sở Nam đã không thể bắn được gì nữa, giống như hoàn toàn bị chơi đến hỏng, đôi mắt anh ngập nước, miệng chảy nước bọt, hai bầu ngực rỉ sữa, dương v*t phun ra nước, hai cái động nhỏ đều chảy hỗn hợp nước và tinh dịch. Anh khóc thút thít, vẻ mặt đờ đẫn, so sánh với Hạ Tầm thì dường như Chung Sở Nam mới là bé ngốc.
Hạ Tầm không hề biết mình chơi anh mạnh đến thế nào, cậu vui vẻ mà hôn đôi môi của Chung Sở Nam: “Anh ơi, chúng ta chịch thêm lần nữa đi! Thoải mái lắm!”
Chung Sở Nam vẫn còn ngơ ngác chưa phục hồi thì Hạ Tầm đã bế anh lên, tính khí trực tiếp cắm vào hoa huy*t vẫn còn đang co rút, cậu kéo xích đu, lại thêm một lần vận động.
Những tiếng rên rỉ truyền ra không dứt từ căn biệt thự khiến người qua đường đều nhịn không được mà dừng lại, lên án chủ nhân của căn biệt thự này không biết liêm sỉ. Một số khác còn bị cứng lên bởi tiếng rên rỉ của Chung Sở Nam, định vạch bụi cây gai với đầu vào xem dã chiến nhưng chưa kịp xem thì đã bị đâm thành một con nhím bởi bụi hoa hồng, họ chỉ có thể hậm hực lấy điện thoại ra ghi âm lại tiếng rên rỉ để về nhà rồi làm.