Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

Chương 45



Sau đó không lâu thì hôn lễ của Tần Mặc Trúc và La Duật cũng đã được cử hành, cô dâu xinh đẹp, đoan trang trong bộ trang phục hỷ màu đỏ, trên đầu đội mũ phượng, trên tay cầm quạt hỷ, xung quanh đều toát lên vẻ cao sang quyền quý, mà chú rể cũng lịch thiệp với trang phục tân lang màu đỏ, nhìn cô dâu từ xa đã cười không khép được miệng.

Tám năm, anh đã yêu đơn phương cô tám năm, vốn dĩ còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ chạm được vào tín ngưỡng của mình, nhưng không ngờ đến cuối cùng anh đã nhận được quả ngọt.

Hôn lễ thế kỷ lớn nhất Đế Đô cũng đủ để thấy La Duật hao tâm tổn sức thế nào để rước được nàng về dinh.

Trong suốt hôn lễ thì La Duật vẫn luôn dính lấy vợ của mình, không phải là anh sợ cô sẽ chạy trốn, mà anh sợ vợ anh sẽ bị mệt, vì chuẩn bị cho hôn lễ này mà sáng sớm đã bắt cô dậy để trang điểm, thân làm chồng đương nhiên là anh xót vợ rồi.
– Em có mệt không? Có cần nghỉ một chút không?

– Em không sao, anh đừng có cuống lên như vậy.

Hôn lễ vốn dĩ đang diễn ra rất bình thường, nhưng vì chú rể quá lo lắng mà gây ra không ít dở khóc dở cười, mãi cho tới khi đem được cô dâu vào động phòng thì mới bình tâm lại.

[…]

Hôn lễ kết thúc, La Duật và Tần Mặc Trúc đưa nhau đi du lịch, trong lúc họ đang ở bên ngoài ân ân ái ái thì trên mạng đã truyền ra không ít tin tức về Tống Khinh Lan và công ty Hắc Mã.

Vấn đề lớn nhất của Hắc Mã chính là cần tiền, ở trên trong đã sớm bị mấy con sâu đυ.c khoét đến mức trống rỗng rồi, mà cái ngân hàng sống như Tần Mặc Trúc cũng đã biến mất nên nó chẳng khác gì thùng rỗng kêu to cả.

Và như dự đoán của Tần Mặc Trúc, ngay sau khi cô rời đi thì tình hình của Tống Khinh Lan không tốt, Tống Khinh Lan bị phong sát toàn ngành vì tội trốn thuế, ông chủ của Hắc Mã cũng đã bị đưa đi điều tra vì tội bao che nhiều diễn viên trốn thuế, cuối cùng Hắc Mã đã phá sản, Tống Khinh Lan cũng không còn là Ảnh đế nữa. Các diễn viên trước kia đối xử với Tần Mặc Trúc không tồi liền được Tần Nam đưa về Bạch Nguyệt… À không đúng, bây giờ nó không còn là Bạch Nguyệt, nữa nó là Ái Di rồi, “Ái” trong tình ái, “Di” trong Miểu Di. Tức là yêu Miểu Di đó mà.
Dù rằng công ty đó được xem là sính lễ cưới Tần Mặc Trúc, nhưng cô đã đem nó tặng cho Tần Nam thì nó đã là tài sản của Tần Nam rồi.

Nói chung kết cục của Tống Khinh Lan không phải quá thảm nhưng cũng đủ đề hắn nếm đủ đau khổ rồi, dù gì thì người hại chết cô ở kiếp trước cũng không phải hắn, bây giờ hắn có đầu thai chuyển thế thì cũng không còn liên quan tới hắn nữa.

Tội trạng lớn nhất của Tống Khinh Lan chỉ có một, chính là lừa gạt, lợi dụng tình cảm của Tần Mặc Trúc đối với hắn.

Đây xem như là quả báo! Đáng đời.

[…]

La Duật ở phía sau ôm lấy cô, còn hôn nhẹ lên vai cô, nhỏ giọng nói:

– Bà xã, em xem tin tức đã mười ba phút rồi đó, em định không để ý anh tới khi nào?

– Hình như anh càng ngày càng ấu trĩ rồi đó, La tổng!

– Vì có La thái thái ở đây mà, anh có ấu trĩ cũng là ấu trĩ với em thôi.
Tần Mặc Trúc cũng chỉ biết cười, nhưng rồi đột nhiên sau đó La Duật lại nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, lại nhỏ giọng nói:

– Vậy khi nào em định sinh cho anh một Vãn Ngưng và một Thịnh Tường đây?

Tần Mặc Trúc liền giật mình, hai cái tên này không phải là…

Cô quay lại nhìn anh, nhưng La Duật chỉ mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói:

– Tinh Nhi, tìm được nàng rồi.

Hai mắt của Tần Mặc Trúc mở to đầy kinh ngạc, đã lâu lắm rồi không ai gọi tên cô bằng cái tên Tinh Nhi, vốn dĩ cô họ Tần, tên là Mặc Trúc, nhưng đó là tên Húy, còn tên khuê mật của cô là Tinh Nhi, ý nói đến ngôi sao, tuy có ánh sáng yếu ớt nhưng không bao giờ biến mất được.

Mà cái tên Tinh Nhi này ngoại trừ gia đình của cô biết, thì chỉ có một người…

– Anh… Anh…

– Sao vậy? Em không chào đón anh sao? Tiểu Tinh Nhi…

– Khinh Lan… Khinh Lan… Thực sự là…

Nghe đến đây anh cũng đưa tay chặn miệng của cô lại, sau đó liền hôn nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng nói:

– Đừng nhắc đến tên đó nữa, từ nay về sau… Anh là La Duật, là chồng của em.

– Anh… Nhớ rồi?

– Đêm hôm trước, sau khi cùng em lăn một chút đã nhớ hết rồi, nhưng anh muốn tạo bất ngờ cho em… Thế nào, có bất ngờ không?

Tần Mặc Trúc liền gật đầu, vốn dĩ cô còn không nghĩ La Duật có thể nhớ đến tiền kiếp của mình, nhưng nhìn dáng vẻ này chắc chắn không phải diễn, anh ấy thật sự đã nhớ rồi.

Nếu như nói đúng, thì ở kiếp này La Duật yêu Tần Mặc Trúc, thì hiện tại hay kiếp trước, Tần Mặc Trúc cũng chỉ yêu anh mà thôi.

Đến đây cô còn chú ý đến hai mảnh ngọc bội, không biết từ bao giờ mà nó đã dính lại với nhau bằng cách thần kì nào đó, cô cầm ngọc bội lên, mỉm cười nói:

– Anh có nghĩ tất cả đều là do ngọc bội hay không?

La Duật ôm lấy cô, sau đó lại nhỏ giọng nói:

– Rất có thể, nhưng cho dù không có ngọc bội… Thì anh vẫn tìm em, khắp chân trời gốc bể, chỉ cần còn hơi thở của em, anh nhất định sẽ tìm thấy.

Tần Mặc Trúc có hơi run rẩy, cô chạm vào tay anh, sau đó lại thấp giọng đỏ mặt nói:

– Đồ ngốc… Anh là đồ ngốc…

– Ừ, anh là đồ ngốc, anh yêu em, chỉ yêu em.

– Em cũng vậy, chỉ yêu anh.

Sau đó Tần Mặc Trúc cũng chủ động hôn lên môi anh, mà La Duật cũng vòng tay ôm cô, nụ hôn dây dưa khó dứt, lại hôn lên cổ của cô, nói:

– Vậy bà xã khi nào mới cho anh một Vãn Ngưng và một Thịnh Tường?

– Anh nằm mơ đi!

– Không được, anh nhất định phải có công chúa và thái tử.

Thật ra cái tên Vãn Ngưng và Thịnh Tường là hai cái tên mà Tần Mặc Trúc và Tống Khinh Lan đã đặt từ trước, vì khi đó họ cho rằng cả hai sắp thành thân rồi, cũng phải chọn trước vài cái tên cho hài tử.

Nhưng không ngờ nó lại kéo cho đến hiện tại.

La Vãn Ngưng, La Thịnh Tường… Nghe qua cũng không tồi nhỉ?

[HOÀN TRUYỆN]

#Yu~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.