Hai người đem theo trái cây cùng thảo dược quay trở lại nơi cắm trại. Sau khi cơm nước xong cả đám cũng không có việc gì làm hơn nữa ngày mai còn phải lên đường cho nên mọi người đều sớm đi vào trại nghỉ ngơi chỉ để lại hai người thay phiên thức canh gác bên ngoài.
Sáng ngày hôm sau cả bốn người tụ lại ăn bữa sáng rồi lại gấp gáp thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Nguồn nước của bọn họ cũng sắp dừng hết nếu không mau tìm khác nguồn nước thay thế bọn họ thật ngao không qua nổi hai ngày còn lại.
Hắc Hiểu Tinh ngay từ ngày hôm qua đã phát hiện được nguồn nước thêm nữa mỗi chi đội tham gia đều sẽ có một tấm bản đồ cùng đồng hồ la bàn trợ giúp các nàng dễ dàng tìm kiếm nơi dừng chân thích hợp.
Hắc Hiểu Tinh dẫn theo đội viên của mình cấp tốc lên đường, trên đường đi cả bọn cũng hái được không ít trái cây vừa chắc bụng lại cũng một phần cung cấp đến bọn họ nguồn nước cần thiết.
Bốn người cấp tiến lên đường không dừng lại quá khiến cho mục đích địa phải tốn hơn 4 tiếng mới đến nơi giờ lại rút ngắn lại khoảng cách còn 3 tiếng mấy.
Cả đám nhìn thấy nguồn nước đều nhịn không được vui vẻ, cô cùng nàng chỉ là nhìn nhau cười một cái. Còn Vương Nhất cùng Minh Đới liền nhịn không được mà một đường chạy như điên đến con suối nhỏ. Hai người đều không một ai chú ý đến hình tượng liền như vậy tài một đầu tiến đi vào mặt nước một miệng lớn uống lên.
“Mệt đã chết ha ha.”
“Nếu không đến nơi hai cái đùi của tôi cũng muốn phế đi.”
Vương Nhất cùng Minh Đới uống xong nước liền không có sức lực lập tức lăn đùng ra đất thở phì phò.
Hắc Hiểu Tinh nhìn hai cái nam nhân như vậy tự mình thả bay cũng không nói gì mấy. Cô cầm lên cái chai không bên người lấy đi đến ven suối hướng nước đi vào bên trong. Hướng xong liền cầm bình nước quay trở lại bên cạnh nàng đưa đến nàng trước mặt.
Hắc Hiểu Tinh nghĩ rằng đối phương dù sao cũng là cái nữ minh tinh ít nhiều cũng phải chú ý để hình tượng công chúng không thể tuỳ tiện như đám hán tử kia được nên mới giúp cô một tay lấy nước. Lại không biết rằng chỉ là như vậy chút ít quan tâm lại làm ai kia một trái tim nhỏ khẽ khàng rung động. Thậm chí đến cư dân mạng cũng vì vậy mà cắn cp điên rồi.
[a đây là cái gì đường a, hảo ngọt chết ta. ]
[ô ô như vậy ngọt ngào tình yêu không hảo cắn sao. Sao các ngươi còn chưa chịu nhảy xuống. ]
[ta đều dọn cục dân chính đến đây rồi, yêu cầu hai vị lập tức liền tại chỗ kết hôn.]
Nghỉ ngơi một chút lấy lại sức, cả đám lại một lần nữa bắt tay vào việc dựng lều trại. Vẫn như ngày hôm qua bốn người chỉ dựng lên hai cái lều, cách một khoảng cách gần đó Minh Đới đang cố hết sức nhóm lửa.
Hắc Hiểu Tinh ngay sau khi dựng xong lều lên tới lại phân công những cái khác thành viên trong đội. Minh Đới tắc nhặt củi cùng nhóm lửa, Vương Nhất cùng Tần Nguyệt thì cùng nhau đi xung quanh tìm kiếm các loại thảo giống ngày hôm qua hai người các nàng đem về. Còn cô sẽ đi săn mồi.
Hắc Hiểu Tinh dọc theo con suối đi xuống, bên cạnh nơi có nguồn nước thường sẽ có một chút thảo dược mà trong rừng không có. Hơn nữa trái cây cũng sẽ không ít. Hắc Hiểu Tinh quan sát xung quanh lẫn dưới con suối nhỏ. Không có cá lớn bên trong lòng suối chỉ là lác đác vài chỉ cá nhỏ bằng đầu ngón tay, hơn nữa cũng không có tôm cua gì.
Cô theo dòng nước đi được khá xa một đoạn đường thì lại thấy trước mặt xuất hiện một cái hồ nhỏ. Nhìn mặt nước trong veo bên trong không ngừng bơi lội những đầu cá lớn khiến cô thật phấn khích. Thế nhưng cũng coi như có thịt ăn.
Lấy từ trong túi ra một con dao găm Hắc Hiểu Tinh muốn tìm một cành cây để là lao, nào biết cách đó một khoảng cách đột nhiên phát ra tiếng động khiến cô không một chút ngần ngại trực tiếp phi con dao về hướng nơi vừa rồi mới phát ra tiếng động.
Chỉ nghe tiếng nói ‘phập’ một cái sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng như ban đầu. Hắc Hiểu Tinh đứng chờ một chút lại không có gì tiếng động mới cất bước đi lại vị trí vừa rồi. Vén ra bụi cỏ đi vào tầm mắt cô thế nhưng là xác của một con vịt. Bên cạnh nó còn một đầu vàng khè vịt con khả năng mới được và tuần tuổi. Con dao găm cắm thẳng vào đầu vịt khiến nó chết tại chỗ. Nắm lên con vịt mẹ rút ra dao. Cô cũng không quên tiện tay nắm lên con vịt con bỏ vào trong túi áo. Nhìn trong tay đầu vịt mẹ cô lại cảm giác vẫn còn thật ít bèn
nhặt lên ý tưởng cũ, đi bắt cá.
Hắc Hiểu Tinh lần này lại không tính làm lao để bắt cá chỉ thấy cô lấy ra một đoạn dây dù được chuẩn bị từ trước. Buộc một đầu vào cổ tay phải mình đầu còn lại cô buộc vào chuôi đao như vậy liền hoàn thành. Hắc Hiểu Tinh đi đến ven hồ thì dừng lại, cô đứng đấy và không có bất cứ hành động nào.
Đợi một lúc bỗng nhiên cô dơ tay lên phi thẳng con dao xuống nước sau đó lại nhanh chóng nắm lấy sợi dây cước trên tay thu trở về. Trên mặt nước dần dần hiện ra những gợn sóng nhỏ sau đó càng đến gần bờ mặt nước lại càng bắn mạnh hơn. Đến khi cô thu dây xong mới thấy được nơi đầu dây buộc dao đã từ sớm xuyên qua thân một con cá.
Hắc Hiểu Tinh rút con dao ra rồi ném con cá lên trên bờ một đoạn rồi lại như ban nãy tiếp tục đứng im bên bờ hồ. Dựa vào đôi mắt còn tốc độ tay không giống người thường khiến cô mỗi lần phi dao đều có thể chuẩn xác trúng con mồi. Điều này khiến cho cô chẳng tốn nhiều sức liền đã mắt được kha khá cá. Đợi đến khi cô cảm thấy đủ lúc này mới thu tay lại.
Thu lại dây cước cô cẩn thận cất vào trong túi, bản thân lại đi đến một bên cánh rừng cắt lấy một đoạn dây leo rồi quay trở lại nơi bản thân để cá. Cô loại bỏ hết lá còn ở bên trên dây leo rồi cầm một đầu dây nhét vào miệng cá rồi lại xỏ qua mang. Cứ như vậy cho đến khi toàn bộ số cá được sỏ xong buộc lại hai bên đầu dây lại liền như vậy trực tiếp nhặt lên con vịt mẹ đem trở lại nơi dựng trại.