Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

Chương 17: Gặp lại



Triệu Nhàn Yên chưa đến nơi nhưng âm thanh của nàng đã vang vọng bên tai những người trong sảnh.

Thành Vương phi vừa nghe thấy liền nhận ra giọng điệu độc đáo của con gái. Bà thở dài bất đắc dĩ. May là ngày thường khi ra ngoài nữ nhi của bà còn biết giữ lại mặt mũi cho Vương phủ nếu không thì thật chẳng biết còn nhà nào chịu nhận một nữ nhi tuỳ tiện như vậy.

Đối với Thái Bình Quận chúa và Lạc Trường An họ đã quá quen với tính cách hoạt bát của Triệu Nhàn Yên. Duy chỉ có Lạc Thanh An nhíu mày chẳng biết cô nương nhà nào vô phép vô tắc như thế.

“Mẫu thân!” Triệu Nhàn Yên cứ như một cơn gió quét ngang qua đại sảnh thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Nàng vui vẻ chạy đến bên Thành Vương phi, nũng nịu: “Mẫu thân! Đêm qua mẫu thân ngủ có ngon không ạ?”

“Con đấy!” Thành Vương phi chỉ tay lên trán nàng, trách yêu: “Giờ này là giờ nào rồi mà chỉ nghĩ đến chuyện ngủ nghỉ? Nhìn khắp Lương Kinh này xem có tiểu thư khuê các nhà nào bê bối như con không?”

Triệu Nhàn Yên cười ngượng ngùng. Chuyện này thì quả thật nàng không cãi được.

“Còn không biết chào hỏi?” Thành Vương phi mắng.

“Nhàn Yên gặp qua Đình di!” Triệu Nhàn Yên lè lưỡi tinh nghịch, nàng thành thật quy củ chào hỏi Thái Bình Quận chúa và cũng không quên vẫy tay với Lạc Trường An: “Lạc tỷ tỷ!”

Lạc Trường An mỉm cười đáp lại, đôi mắt nàng chan chứa nét dịu dàng.

Lâu ngày không gặp, Nhàn Yên thật không thay đổi chút nào.

Nhìn đến Lạc Thanh An, Triệu Nhàn Yên liền chớp mắt. Nàng chưa từng gặp qua vị tiểu thư này. Nhờ có sự nhắc nhở của Thành Vương phi, Triệu Nhàn Yên cũng nhanh chóng gật đầu gọi một tiếng “Lạc tiểu thư”.

Lạc Thanh An nghe vậy hoà nhã hồi đáp.

Nàng thật không ngờ đây là Nhàn Yên Quận chúa Phủ Thành Vương cũng không ngờ đường đường là một Quận chúa lại có tác phong tùy tiện như vậy. Thật không giống trong lời đồn đại chút nào.

Có thể nói gia giáo nhà Thành Vương thật sự rất đặc biệt. Ít nhất là đối với tiểu nữ nhi lớn lên bên người Thành Vương gia và Vương phi như Triệu Nhàn Yên.

Triệu Nhàn Yên là đích trưởng nữ của Thành Vương cũng là vị Quận chúa khác họ đầu tiên được phong làm Quận chúa trước khi xuất giá.

Theo quy định tại Lương Triều, đích nữ Vương gia thuộc tông thất mang dòng dõi Âu Dương sau khi ra đời đều được phong làm Quận chúa. Đến tuổi cập kê hoặc đến lúc xuất giá thì đều sẽ được Hoàng đế đích thân ban cho phong hào như trường hợp của Tĩnh Nhu Quận chúa nhà Khánh Vương.

Còn đối với đích nữ của Vương gia khác họ thì chỉ khi cập kê hoặc xuất giá mới được phong làm Quận chúa. Ngoài ra còn có một trường hợp khác là các tiểu thư thế gia vì có công trạng hoặc tài năng thiên bẩm sẽ được đặc cách phong tặng như trường hợp của Thái Bình Quận chúa.

Còn như Triệu Nhàn Yên được phong Quận chúa từ năm tám tuổi là chuyện chưa từng có trước đây. Vì thế thân phận nàng so với các Quận chúa trong tông thất khác cũng cao quý chẳng kém. Thế nên một Quận chúa như nàng không cần thiết phải chủ động chào hỏi những quý nữ không có phong hào cũng chẳng có tước vị như tỷ muội Lạc Trường An. Nhưng Triệu Nhàn Yên vẫn làm điều đó. Việc này thể hiện sự tôn trọng và tình cảm mà nàng dành cho Hầu phủ cũng như nghe theo lời dạy không kiêu ngạo không siểm nịnh của Thành Vương.

Thái Bình Quận chúa nhìn Triệu Nhàn Yên lớn lên hoạt bát như thế cũng cảm thấy vui thích. Nữ nhi của bà tuy hiếu thảo vâng lời nhưng lại quá trầm tĩnh, tâm tư lại nặng. Còn Đại nữ nhi tuy tháo vát tích cực nhưng chung quy vẫn tồn tại vướng mắc, huống hồ con bé cũng không phải thật lòng thật dạ gì. Nhàn Yên thì khác. Con bé là thân sinh của tỷ muội bà, những người như bà bên cạnh có thêm vài đứa trẻ hoạt bát cũng khiến tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

“Nhàn Yên càng lớn càng xinh đẹp, tính tình lại vui vẻ cởi mở. Anh Nhi, muội thật là có phúc!”

Thành Vương phi cười: “Tỷ đừng nói đùa như thế nha đầu này sẽ tưởng là thật đấy! Tỷ biết không, muội thật sự đau đầu với tính tình của nó. Vương gia cũng thường xuyên dạy bảo nghiêm khắc nhưng không thay đổi được gì. Muội chỉ ước Nhàn Yên có được vài phần chín chắn như Trường An thôi đã là tốt lắm rồi!”

Thành Vương phi vừa dứt câu thì một giọng nói của thiếu niên vang lên: “Vãn bối gặp qua bá mẫu!”

Hai vị phu nhân cùng ba vị tiểu thư đều bị thu hút, cùng nhau hướng mắt về cửa.

Thiếu niên ấy bước vào. Trên người hắn mặc một bộ trang phục màu xanh ngọc khoác ngoài bằng vải voan, trên tay cầm chiếc quạt xếp cùng màu có treo một ngọc bội nhỏ ở phần đuôi quạt. Đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười tựa ánh mặt trời của hắn khiến người ta như bị hoà tan trong nắng sớm.

Thành Vương phi nhìn thấy thiếu niên ấy không khỏi bất ngờ. Triệu Nhàn Yên cũng nhanh chóng tiếp lời: “Vừa nãy trên đường đến đây con gặp Trác ca ca nên ngỏ ý đưa huynh ấy đến đây ra mắt Đình di và Lạc tỷ tỷ.”

Thành vương phi lườm nhẹ Triệu Nhàn Yên.

Suốt ngày chỉ có Lạc tỷ tỷ, con giữ chút thể diện cho ta có được không?

Sau bà cũng không quên gọi thiếu niên đến gần giới thiệu: “Đình Nhi tỷ, đây là A Chinh.”

Thành Vương phi chỉ qua hắn rồi nói tiếp: “A Chinh là Tứ công tử phủ An Đình Bá và cũng là bằng hữu của A Cẩn nhà muội. Mấy năm trước A Chinh đến Lương Kinh liền cùng A Cẩn trở thành huynh đệ tốt, lần này cũng là cùng A Cẩn hồi Kinh. Mấy ngày nay A Chinh đều ở Vương phủ đàm đạo với A Cẩn…”

Sau đó, bà lại nói với Trác Chinh: “A Chinh, đây là Thái Bình Quận chúa phu nhân của Bình Nguyên Hầu, cũng là tỷ muội tốt của ta. Còn đây là Đại tiểu thư và Tam tiểu thư Hầu phủ.”

Trác Chinh gật đầu chào hỏi. Giọng nói thanh mát như gió sớm vang lên từ thiếu niên anh tuấn: “Vãn bối Trác Chinh gặp qua Thái Bình Quận chúa. Gặp qua nhị vị tiểu thư!”

Thái Bình Quận chúa gật đầu xem như sơ giao còn Lạc Thanh An thì dịu dàng cười đáp lại.

Duy chỉ có Lạc Trường An là tỏ ra ngây ngốc. Nàng không hề đáp lại lời chào hỏi của Trác Chinh.

Từ lúc hắn bước vào, ở cơn gió đầu tiên lướt ra qua đuôi tóc đong đưa màu áo ngọc, cây quạt nhịp nhịp trên bàn tay, nụ cười chan hòa rạng rỡ của hắn đã bắt mất hồn nàng.

Cũng là hình ảnh này, cũng là cảm giác này…

Năm đó ở trên cầu Se Duyên, họ đã gặp nhau như thế.

Giữa dòng người qua lại tấp nập ngày hội thất tịch, nàng nhìn thấy chàng đứng trên cầu. Trên tay là chiếc chong chóng đỏ mang theo sợi tơ vàng bay trong gió, chàng mỉm cười như cơn gió dịu của mùa xuân vẫy gọi nàng đến bên cạnh.

Đến đây đi Diêu An…

Đến đây đi…

Trác Cẩn… là chàng đúng không?

Ánh mắt Lạc Trường An trơ trọi vô hồn nhưng ẩn sâu bên trong lại mãnh liệt như một cái hút nước xoáy thật sâu thật mạnh thu hết mọi bóng hình của thiếu niên trước mắt.

Là chàng đúng không?

Trác Cẩn…

Là chàng… đúng không?

Lạc Trường An rất muốn gào lên. Đôi môi nàng run rẩy nghẹn ngào. Nếu có thể nàng thật sự rất muốn nhào đến hỏi xem có phải là chàng không? Nhiều năm như vậy, có phải là chàng đã đến tìm nàng rồi không?

Nếu không phải vì những quy tắc đó…

Con ngươi Lạc Trường An khẽ động đậy như nghĩ ra điều gì đó.

Nếu nàng vẫn có thể giữ được kí ức vậy có phải… có phải chàng cũng đã nhận ra nàng không?

Một hy vọng mỏng manh len lỏi trong tâm trí Lạc Trường An. Như ốc đảo chợt hiện lên trước mắt người khách bộ hành khát khô giữa sa mạc.

Nếu chàng cũng nhận ra nàng… vậy nàng cần gì phải hỏi? Chỉ cần họ nhận ra nhau…

“Tam tiểu thư… sao tiểu thư lại nhìn ta như vậy? Có phải trên mặt ta dính thứ gì đó không?”

Đáy lòng lạnh lẽo. Tất cả mộng tưởng tươi đẹp của nàng nhanh chóng bị dập tắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.