Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

Chương 1: Lạc Trường An



Cầu Nại Hà là cây cầu ở địa ngục thứ mười, bắc qua dòng sông Vong Xuyên, tận cùng của Minh giới. Truyền thuyết kể rằng ai đi qua cầu Nại Hà đều phải uống một chén canh Mạnh Bà để quên đi mọi hỷ lạc ái ố rũ bỏ tất cả quan hệ tình cảm khi còn tại thế.

Một thiếu nữ thân mặc hỷ phục đầu đội mão phượng đứng ở Vong Đài đang cầm chén canh trong truyền thuyết này.

“Bà lão, ta có thể không uống không?” Đôi mi nàng rủ xuống, che giấu mọi ưu tư phiền não trong lòng.

Mạnh Bà lắc đầu: “Vì sao cô nương không uống? Ký ức một đời rất nặng nề, rũ bỏ cũng là một cách giải thoát.”

Giải thoát sao?

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời không mây không trăng cũng không sao mà chỉ có một mảng đen mịt mờ. Thế giới này rất đáng sợ nhưng còn có thứ càng đáng sợ hơn rất nhiều. Có những thứ đời người cần buông bỏ, những có những thứ nàng tình nguyện gìn giữ cả đời.

Thiếu nữ khẽ cười: “Nhân sinh quả thật rất nặng nề. Đời người trôi qua hỷ lạc ái ố có đau thương ắt cũng có tình yêu. Ta tin vẫn sẽ luôn tồn tại một người khiến con người ta không thể nào quên được. Ta muốn lưu giữ ký ức về người ấy, đời đời kiếp kiếp nhớ về người. Dẫu trải qua bao lâu, chỉ cần còn nhớ nhau chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ lần nữa.”

“Lại là một kẻ si tình.” Mạnh Bà thở dài: “Địa phủ có quy định rõ ràng. Nếu cô nương không muốn uống chén canh này cũng được. Nhưng cô phải bỏ ra một ngàn năm ngâm dưới sông Vong Xuyên chịu mọi đau đớn cực hình. Sau ngàn năm cô có thể đem theo kí ức mà chuyển thế đầu thai.”

“Được.” Thiếu nữ ngẩng đầu cười, mang theo yêu hận triền miên mà chờ đợi ngàn năm.

Mạnh Bà nhìn thiếu nữ ấy nhảy xuống dòng Vong Xuyên, khóe mắt nheo lại, đôi môi nhàn nhạt một nụ cười đầy thâm ý. Bên tai bà là tiếng sóng vỗ rào rạt, tiếng la thán của vô số vong linh hòa cùng tiếng thét thê lương ai oán.

Chớp mắt đã trôi qua ngàn năm sau. Vẫn là bờ Vong Xuyên ấy, dưới chân cầu Nại Hà có biết bao vong hồn đã đi qua, thiếu nữ năm nào đã trở lại.

“Cô nương, đã tới lúc đầu thai rồi.” Quỷ sai phất tay, thiếu nữ thân mang hỷ phục đầu đội mão phượng ngàn năm trước bay lên.

Hỷ phục đỏ thắm năm xưa giờ đã ngả màu, gò má nàng ốm yếu, đôi môi nứt nẻ in hằn dấu răng cắn lên vì hứng chịu đau đớn ngàn năm nhưng khóe môi lại mang theo ý cười nhợt nhạt: “Ngày này cuối cùng cũng tới rồi.”

Một tên quỷ sai mới đến không biết chuyện hỏi đầy khó hiểu: “Cô nương, cô chịu đau đớn ngàn năm dưới sông Vong Xuyên để giữ lại ký ức. Nhưng lỡ như người kia đã quên đi ngươi, vậy có xứng đáng không?”

Thiếu nữ bật cười, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi: “Xứng đáng. Chỉ cần vẫn là chàng thì tất cả đều xứng đáng!”

Bởi ta tin chàng cũng đang ở đâu đó trong thiên hạ rộng lớn này chậm rãi nhớ về ta. Hệt như lời hứa năm đó, phải không?

Lương triều.

Khắp thành Lương Kinh ai ai cũng đều biết rằng Bình Nguyên Hầu là một người có phúc khí, không những sinh ra Nhị công tử tuổi còn trẻ mà đã ra biên cương góp sức cho triều đình lại còn có hai nữ nhi một người tài năng một người lại tuyệt sắc.

Nghe đâu Tam tiểu thư Lạc Trường An có dung mạo như hoa như ngọc ai nhìn cũng say đắm. Đáng tiếc nàng ấy ít khi nào ra khỏi phủ, uổng cả một thân mỹ mạo tuyệt trần. Lại nghe đâu Đại tiểu thư Lạc Thanh An cầm kỳ thi hoạ môn nào cũng tinh thông, là nữ nhi toàn tài hiếm có trong thiên hạ. Nhưng cũng đáng tiếc, nàng ta chỉ là con tiểu thiếp không bì được với thân phận của muội muội Lạc Trường An có mẫu thân là Thái Bình Quận chúa.

Chuyện nhà Bình Nguyên Hầu sớm đã vang danh khắp nơi. Các danh môn quý tộc ai ai cũng nhìn chằm chằm muốn lấy nhị vị tiểu thư Lạc gia làm dâu hoặc gả con gái cho Nhị công tử làm chính thất.

Nhưng tiếc rằng Nhị công tử quanh năm chinh chiến ngoài sa trường khó có dịp trở về, vì thế mà ánh mắt mọi nhà đều hướng về hai vị tiểu thư họ Lạc.

Có gia tộc muốn hỏi cưới Đại tiểu thư nhưng cũng có gia tộc chê Đại tiểu thư xuất thân thấp hèn, Tam tiểu thư là đích nữ lại có mẫu thân mang thân phận cao quý càng thích hợp hơn.

Nhưng dù cho thiên hạ có bàn tán thế nào thì phủ Bình Nguyên Hầu vẫn bình chân như vại xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bình Nguyên Hầu phủ.

Tây viện.

Lạc Trường An nằm dài trên ghế quý phi ngoài sân, tay cầm một quyển truyện ngắn dân gian nhưng sự chú ý của nàng không nằm ở quyển sách ấy.

Lạc Trường An như lạc vào thế giới hư vô, xung quanh nàng không ngừng chuyển động các hình ảnh. Có cung vàng điện ngọc, có nhà lao ẩm ướt, có chiến tranh, có ly biệt, cũng có một thân ảnh rất mơ hồ.

Lạc Trường An đến thế giới này đã mười sáu năm. Mười sáu năm qua, nàng nhận được tình thân từ phụ mẫu mà đời trước chưa từng có, cảm nhận được thế nào là ấm áp gia đình. Lạc Trường An luôn thầm cảm ơn trời cao đã cho mình cơ hội có một đời an yên.

Những ký ức kiếp trước cứ như giấc mộng phồn hoa mà bi ai. Đôi lúc thật mơ hồ, lúc lại rất chân thật, nó nhắc Lạc Trường An nhớ rằng mình từng có một cuộc đời khác. Nhưng dường như nàng đã quên mất đi thứ gì, một thứ gì đó rất quan trọng khảm sâu trong linh hồn.

Một giọng nói trầm trầm vang lên trong ký ức: “Ta sẽ phong ấn một phần ký ức của ngươi. Đợi đến ngày trùng phùng ký ức sẽ tự khắc trở về.”. Đó là âm thanh cuối cùng mà nàng nghe được nơi âm ty.

Đúng vậy, trùng phùng! Nàng đang đợi chờ thứ trùng phùng mà người ấy đã nói.

“Tiểu thư, đừng đọc sách nữa, chúng ta sắp phải tiến cung rồi.” Nha đầu Thanh Lan bưng khay váy áo tiến vào viện, không nhịn được nhắc nhở tiểu thư nhà mình: “Đây là y phục mà phu nhân chuẩn bị cho tiểu thư, người mau thay ra đi!”

“Ta biết rồi, ngươi để y phục xuống đó đi.” Lạc Trường An khép sách lại. Nàng ngẩng đầu lên để lộ gương mặt căng mịn sạch sẽ.

Thanh Lan nhanh chóng giúp Lạc Trường An thay đổi xiêm y, vấn tóc, trang điểm. Từng khâu đều được nàng chăm chút tỉ mỉ cẩn thận. Quả không hổ là nhất đẳng nha hoàn do chính tay Thái Bình Quận chúa lựa chọn.

Thanh Lan năm nay mười sáu tuổi, có thể xem là người đã cùng Lạc Trường An trưởng thành. Vì thế mà quan hệ giữa nàng và Lạc Trường An vô cùng thân thiết.

“Tiểu thư người xem, hôm nay người kia bên Nam viện cũng tham gia Thọ yến, thế nào cũng phô trương thanh thế nữa cho mà coi.” Thanh Lan bĩu môi, thái độ đầy vẻ dè bỉu.

Rõ ràng tiểu thư nhà nàng mới là đích nữ dung mạo hơn người lại tài hoa bẩm sinh. Nếu không phải tiểu thư không thích bày vẻ thì còn lâu người kia mới có được cái danh tài nữ. Rõ ràng là một con chó theo đuôi mà cứ thích ra vẻ đài các, đúng là đáng ghét!

“Ngươi đấy, nếu bớt chanh chua lại thì sau này không có ai thèm lấy đâu.” Lạc Trường An khẽ cười, thiếu nữ mi thanh mày tú khiến người ta không thể rời mắt.

Thanh Lan cảm thấy ngượng ngùng. Nàng không ngừng xoắn xuýt: “Tiểu thư người đừng như vậy, sao tự nhiên lại nói đến chuyện của nô tỳ!”

“Thật sao?” Ý cười trong mắt Lạc Trường An lại càng rõ ràng hơn.

“Nô tỳ ra ngoài xem hạ nhân chuẩn bị thế nào rồi, không nói chuyện với tiểu thư nữa!”

Lạc Trường An nhìn bóng dáng chạy trối chết của ai đó mà bật cười.

Thật là một nha đầu đáng yêu!

Nam viện.

Lạc Thanh An ngồi trên ghế. Nàng nhấc chung trà dâng cho Liễu di nương: “Mẫu thân, người uống chút trà đi.”

“Ấy chết Thanh An, không thể được! Ta chỉ là di nương, con gọi thế lỡ có kẻ nghe được lại nói ra nói vào thì không hay.” Liễu di nương một tay đỡ lấy tách trà, một tay vội xua.

Lạc Thanh An nhíu mày tỏ vẻ không vui: “Có gì mà không tốt? Người là mẫu thân thân sinh của con. Vì sao không thể gọi?” Sau đó, nàng khó chịu nhìn xung quanh: “Dù sao ở đây cũng không có người ngoài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.