Tháng sáu, Thân thành đã tiến vào mùa hè, gió đêm cũng mang theo khô nóng, đèn hai bên đường đồng loạt nối đuôi nhau bật sáng, ánh trăng màu trắng bạc cũng ảm đạm vì bị che khuất, hữu khí vô lực treo trên màn trời màu xanh đen.
Hai bên đường nhỏ bày sạp chợ đêm nhiều đến hoa cả mắt, đủ loại mùi hương mê người trộn chung một chỗ, không tiếng động dụ dỗ người đi đường đi ngang qua đây.
Sạp nhỏ của Khúc Yến Ninh cũng ở trong đó, cậu tới chậm, chỗ bày quầy tốt đều đã có chủ, cậu chỉ có thể bày hàng ở chỗ nhỏ nhất phía cuối đường.
Thở hổn hển mệt như chó đem công cụ từ trên xe dọn xuống dưới, đem giá nướng BBQ sắp xếp xong, lại đưa nguyên liệu nấu ăn đã ướp lạnh xuống dưới, lúc này Khúc Yến Ninh mới cẩn thận bật lửa đốt than.
Gió đêm khô nóng, than hỏa trước mặt so với gió đêm lại càng nóng bức người hơn, nhưng trong chốc lát, than củi màu đen cũng được đốt lên, thiêu đốt đỏ rực.
Khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Khúc Yến Ninh bị hun đến đỏ bừng, trên trán toát ra mồ hôi tinh mịn. Cậu đưa tay lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cẩn thận cầm lưới sắt lên, dùng bàn chải nhỏ chải lên một lượt, đến khi lưới sắt phủ đều dầu, liền đem con mực đã được nhúng qua nước sốt thật đều đặt lên lưới bắt đầu nướng. Nước sốt là do chính cậu pha, một vại lớn tràn đầy đặt ở bên phải giá nướng BBQ, không cần đến gần cũng có thể ngửi được mùi thơm nồng đậm.
Nước sốt đặc sệt màu đỏ, phủ đều lên con mực trắng như tuyết, chỉ chốc lát sau liền đem con mực cũng nhuộm thành màu đỏ mê người (thèm quá QAQ), Khúc Yến Ninh cẩn thận lật qua lật lại, nướng đến mức dầu trơn nhỏ giọt xuống than đang cháy, làm bốc lên một ngọn lửa nhỏ.
Mùi mực nướng thơm được gió đêm mang theo truyền khắp con đường.
Quầy hàng của Khúc Yến Ninh ở khúc cuối của chợ đêm, dòng người lui tới không nhiều như nửa đoạn trước của chợ, nhưng tục ngữ nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, con mực của Khúc Yến Ninh chưa nướng được bao lâu, đã có khách hàng theo mùi hương tìm tới.
Mấy nữ sinh ríu rít vây quanh trước quầy hàng, trong đó một cô bé khoa trương hít hít cái mũi, đắc ý nói với đồng bọn: “Tớ nói không sai chứ? Mùi thơm là từ nơi là truyền đến.”
Cô nói xong liền gấp không chờ nổi nói với Khúc Yến Ninh: “Chủ quán, con mực này bán thế nào?”
“Mười tệ năm xâu,” Khúc Yến Ninh xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, hơi trẻ con cười khiến trên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, “Muốn mua một phần nếm thử không?” Các nữ sinh nhỏ giọng hô một tiếng, trộm đánh giá cậu.
Diện mạo Khúc Yến Ninh đẹp, lại không đẹp theo kiểu như các soái ca hiện nay, nhưng lại rất có khả năng kích thích tình mẹ vô bờ bến của các chị em.
Da trắng mắt hạnh, môi trái tim, một đầu tóc ngắn hơi xoăn, phảng phất như búp bê Tây Dương để trong tủ kính, làm người ta nhịn không được muốn đem cậu trang điểm càng xinh đẹp hơn một chút.
Dù vậy, giờ phút này búp bê Tây Dương lẽ ra phải được đặt trong tủ kính triển lãm, đang mặc tạp dề màu tối, đứng ở trước giá nướng đầy khói nướng mực.
Các nữ sinh châu đầu ghé tai nhỏ giọng một hồi, sau đó đẩy nữ sinh vừa rồi dẫn đường lên phía trước.
“Chủ quán, chúng ta mua…..mua 50 xâu.” Thanh âm nữ sinh so với vừa rồi nhỏ đi rất nhiều, nhìn kĩ còn có thể thấy trên mặt cô hơi ửng đỏ.
Đồng bọn phía sau nữ sinh đột nhiên duỗi tay chọc chọc eo cô, trên mặt cô gái nhỏ ngày càng đỏ, lắp bắp nói: “A, cái kia chủ quán……”
“Ân?” Khúc Yến Ninh nghi hoặc ngẩng đầu, mắt hạnh hơi trợn to, đáy mắt phản chiếu ánh sáng trên phố.
Tức khắc nữ sinh khẩn trương hơn, rồi không biết cô bạn nào phía sau bất ngờ chọc mạnh lưng cô, “Có thể, có thể thêm WeChat không? Lần sau chúng em lại đến ăn!”
Nói xong, khuôn mặt nữ sinh lại đỏ lên.Nói thật, đây không phải lần đầu Khúc Yến Ninh bị yêu cầu thêm WeChat, cậu sửng sốt một chút rồi thật mau phản ứng lại, xoa xoa tay lên tạp dề, lấy di động ra ấn mở WeChat, “Lần sau muốn gọi đồ ăn, cũng có thể đặt trên WeChat.”
Nữ sinh thêm WeChat, nhanh chóng thanh toán tiền, cầm mực đã nướng xong xô xô đẩy đẩy chạy mất.
Khúc Yến Ninh nhìn các cô hoạt bát như thế, cong cong khóe miệng, em gái nhỏ quả nhiên là sinh vật đáng yêu~ (chưa chắc đã đúng đâu =.=)
Có đợt khách đầu tiên kéo, về sau khách hàng đến càng ngày càng nhiều, có khách hàng ban đầu chỉ mua năm xâu, chưa đi xa thì đã ăn hết rồi, đành phải chép miệng quay lại mua thêm.
Phía trước giá nướng không lớn lắm vây kín người, Khúc Yến Ninh vội đến thời gian thở cũng không có.
Thời điểm đám đông tản ra, Khúc Yến Ninh mới có thời gian đưa tay lau mồ hôi. Hôm nay là ngày đầu tiên bày quầy buôn bán, Khúc Yến Ninh lo lắng bán không được, chuẩn bị không nhiều mực lắm, vừa rồi đã bán hơn phân nửa, bây giờ trong thùng xốp chỉ còn lại nửa khối băng chưa tan cùng mấy xâu mực nằm rải rác.
Phía trước quầy hàng vẫn cứ có khách đứng đó chưa đi, Khúc Yến Ninh đếm đếm, dư lại cũng không đủ bán, liền dứt khoát không nướng nữa, chuẩn bị thu quán trở về.
Khách hàng còn chưa ăn đủ thấy vậy thất vọng rời đi, nhưng vẫn có người cứ chờ ở bên cạnh.
Đó là một cô gái, ngồi bên cạnh cô là một cục lông vàng, một người một chó bộ dáng thực an tĩnh, Khúc Yến Ninh mơ hồ nhớ lại hình như họ đã sớm chờ ở chỗ này.
Cô gái đưa lưng về phía đèn đường, khuôn mặt trong bóng tối mơ hồ như ma, chỉ có đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khúc Yến Ninh. Khúc Yến Ninh không đoán được cô muốn làm cái gì, đơn giản coi như không nhìn thấy. Dùng bao nilong đựng số mực còn dư lại, chuẩn bị mang về để buổi sáng mai nấu cháo hải sản ăn.
Cặp chủ sủng (chủ nhân-sủng vật) vẫn như cũ không nhúc nhích gì.Khúc Yến Ninh chần chừ một chút, vẫn hỏi: “Quý khách muốn mua mực sao?”
Cô gái ngây ra một lúc, lộ ra nửa gương mặt tái nhợt, bên khóe miệng có một nốt ruồi màu đen, cô nhìn chằm chằm Khúc Yến Ninh trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu.
Ánh mắt Khúc Yến Ninh lộ ra nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa, có lẽ người ra chỉ đang đợi người.
Cậu mặc kệ người ta, thu dọn hết đồ lên xe, xách theo mực đã được đóng gói tốt chuẩn bị kết thúc công việc về nhà.
“Phấn nền của ngươi dùng rất tốt, cảm ơn.” Cô gái an tĩnh nãy giờ bỗng nhiên mở miệng nói.
Khúc Yến Ninh khựng lại, quay đầu nhìn cô, cô gái đã dắt Kim Mao (cục lông vàng) đi theo hướng khác rồi, một người một chó đi rất chậm.
Chú chó Kim Mao chân hình như có chút vấn đề, chân sau bên phải nửa kéo trên mặt đất, cô gái vì chiếu cố nó, cố tình thả chậm bước chân, một người một chó thong thả biến mất trong bóng tối.
“Chẳng lẽ là khách quen trong tiệm?” Khúc yến Ninh bước lên xe, khó hiểu lầm bầm lầu bầu, nhưng rất nhanh cậu đã quăng vấn đề này ra sau đầu, có thể là người mua của tiểu khu gần đây, cậu vì tiết kiệm phí giao hàng, sẽ tự mình đi giao, có khách hàng nhận thức cậu cũng không có gì kì quái.
Chợ đêm cách tiểu khu Khúc Yến Ninh ở cũng chỉ có mười lăm phút đi đường.
Khúc Yến Ninh lái xe ba bánh chạy đến lầu dưới tiểu khu.
Tiểu khu này có từ rất lâu rồi, bề ngoài chung cư mang nhiều dấu vết của năm tháng, dọc hai bên đường là hai hàng cây tùng xanh mát, rất nhiều động vật hoang chạy đến đây sống.
Khúc Yến Ninh dừng xe lại, cong eo bên hàng cây tùng “meo meo” hai tiếng, thực nhanh liền có hai chú mèo nhỏ chui ra từ trong tán lá xanh, đến bên chân cậu thân mật cọ xát. Đem bao nhỏ từ bên trong túi lấy ra, xé mở đặt trên mặt đất, hai chú mèo nhỏ khi không tìm thấy đồ ăn thường tìm đến cậu xin thức ăn, Khúc Yến Ninh liền luyện ra thói quen nhét đồ ăn vặt ở trong túi.
Nhóm mèo con rất quen thuộc Khúc Yến Ninh, cọ cọ mu bàn tay cậu rồi vùi đầu ăn, Khúc Yến Ninh ngồi xổm bên cạnh nhìn, thoả mãn mà cười.
Tạ Kỳ cách hàng cây tùng, đánh giá mặt nghiêng của thanh niên đang cho mèo ăn.
Hắn truy theo cổ oán khí một đường tìm tới đây, không nghĩ tới đồ muốn tìm thì tìm không thấy, lại phát hiện một nhân loại thú vị. (Tạ Kỳ: “chàng trai này thiệc thú zị, iêm phải là cụa tôy”:))))
Tạ Kỳ nheo mắt, lắc lắc cái đuôi.
Thuần Âm Chi Thể, đã bao nhiêu năm không có xuất hiện?
Một khối thịt Đường Tăng như thế, có thể sống đến bây giờ đúng là kì lạ.
Dư quang khoé mắt Khúc Yến Ninh liếc thấy một mạt vàng kim, cậu hơi hơi nghiêng đầu, vừa lúc cùng Tạ Kỳ đối mắt.
Mèo nhỏ không đến hai nắm tay người lớn ngồi xổm ở đầu bên kia hàng cây tùng, nghiêng nghiêng đầu quang minh chính đại trợn tròn đôi mắt nhìn cậu. Mèo nhỏ da lông trắng như tuyết, phần lưng cùng tứ chi có hoa văn màu đen, mắt mèo màu vàng kim trong suốt như lưu ly loại nhất, đặc biệt là, giữa trán tiểu miêu có một hoa văn, mơ hồ giống chữ “Vương” (chữ vương nè: 王).
Không hề xấu hổ vì rình coi bị bắt quả tang, Tạ Kỳ đem cái đuôi vòng lên trước người, nghiêng đầu ngồi xổm tại chỗ.
Khúc Yến Ninh cho rằng hắn muốn ăn, liền hướng hắn vẫy vẫy tay, trong miệng còn bắt chước tiếng mèo kêu “meooo~”
Tạ Kỳ liếc xéo cậu một cái, đứng lên quơ quơ cái đuôi, xoay người (xoay mèo?) rời đi.
Rất nhiều mèo hoang không thân cận con người, Khúc Yến Ninh thấy mèo đi rồi, tuy rằng có điểm tiếc nuối vì không lừa được mèo đến đây, nhưng cũng không để trong lòng, chuyên tâm đút no hai chú mèo con trước mặt.
Nhóm mèo nhỏ này rất thân cận người, khò khè khò khè ăn xong bữa khuya, liền dựng đuôi dùng sức cọ cọ chân Khúc Yến Ninh, một bên cọ một bên kêu “meo meo”, thanh âm mềm mại kêu đến tâm Khúc Yến Ninh nhũn ra, lại bồi chúng nó chơi một hồi lâu mới về nhà.
Tác giả có lời muốn nói: đào hố mới, khẩn trương khẩn trương orz
Editor có lời muốn nói: mực nướng nè, tui đói mí người cũng phải đói