Lục tục lại có mấy chiếc xe chạy tới, là người của Bùi Dĩ Mặc. Mấy người xuống xe đều hướng về anh ta mà cúi đầu, miệng không biết là nói chuyện gì.
Nguyễn Tĩnh lặng lẽ lẫn vào trong đám người, vụng trộm nhìn về phía người đàn ông bị cô đánh tới gãy xương, hiện tại đang được nhân viên cứu hộ nâng vào xe cứu thương, cũng không có người đến gặp cô để nói chuyện bồi thường, trái tim mới từ từ đặt xuống.
Trong đám đông có người như vừa thoát khỏi đại nạn nên hoảng sợ khóc lớn, có người đã ngồi xe mình trở về. Đỗ Diệc Thành nhìn Nguyễn Tĩnh chăm chú, sắc mặt rối rắm, cuối cùng vẫn là đi qua hỏi cô: “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
Nguyễn Tĩnh cảnh giác nhìn hắn, yên lặng kéo dài khoảng cách giữa hai người, lắc đầu nói câu “Không cần” sau đó ngay lập tức rời đi. Những người này đều nhìn thấy cô đánh người đến gãy xương, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được.
Trở lại khách sạn lấy hành lý của mình, thậm chí còn không tắm rửa, tiến hành thủ tục trả phòng, Nguyễn Tĩnh vội vội vàng vàng lôi kéo hành lý đi tìm trạm giao thông công cộng mà đứng chờ.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng bên ngoài khách sạn, bên trong xe Bùi Dĩ Mặc thần sắc lãnh đạm nhìn bóng lưng Nguyễn Tĩnh đang rời đi, thẳng đến khi hoàn toàn nhìn không thấy nữa, mới nhàn nhạt mở miệng: “Đi điều tra người phụ nữ này cho tôi.” Bùi Dĩ Mặc cúi xuống, lại nói: “Sau đó phái hai người ở bên cạnh đi theo cô ấy, chú ý đừng để cho cô ấy phát hiện .”
“Vâng, lão đại.”
*
Ngồi trên xe cả một ngày trời, lại ở trên máy bay thêm mấy giờ, đợi đến khi Nguyễn Tĩnh trở lại thành phố A, đã là buổi chiều.
Vào trung tâm mua sắm gần chỗ ở, Nguyễn Tĩnh mang vẻ mặt đau đớn mua cho thằng nhóc con đồ chơi xe hơi, lại mua một ít rau dưa ăn với thịt, xách theo mấy bao to đùng về nhà .
Nhập vào mật mã mở cửa phòng, Nguyễn Tĩnh vừa mới vào nhà, một quả bóng tròn nhỏ liền chạy tới ôm lấy đùi cô, giọng mềm yếu: “Chị, chị cuối cùng đã về rồi, em rất nhớ chị.”
Nguyễn Tĩnh đem hành lý đặt ở trên bàn gần lối vào, ôm lấy bánh bao nhỏ, ánh mắt nhu hòa: “Mấy hôm nay em có ăn cơm đúng giờ không vậy?”
Bánh bao nhỏ vuốt ve cái bụng, “Có chị, em nghe lời chị mà.”
Bánh bao nhỏ là một cậu bé năm tuổi, nó trước kia không có mẹ, chỉ có một người ba thường xuyên uống say rồi đánh nó. Sau này ba cưới một dì xinh đẹp, dì mang theo một chị gái nhỏ xinh đẹp nữa, nhưng chị gái nhỏ không thích nói chuyện, cũng không để ý nó. Bọn họ sống chung còn không đến một năm, dì xinh đẹp chết, ba cũng bị chú cảnh sát bắt đi. Chỉ còn lại có nó cùng cô bé kia.
Chị gái nhỏ vẫn không thích nói chuyện, luôn ngồi ngẩn người. Sau này chị gái nhỏ tìm được công việc, buôn bán lời rất nhiều tiền, hiện tại liền thuê một căn phòng lớn. Nhưng có một ngày, chị trở về liền khóc, còn đẩy nó té trên mặt đất, hét lên kêu nó cút đi. Cậu bé không thích chị gái trở nên như vậy, trong lòng uất ức nên chạy về phòng ngủ.
Ngày thứ hai tỉnh lại, chị gái liền thay đổi, trở thành chị gái nhỏ như hiện tại, đối với bánh bao nhỏ vô cùng tốt. Mua quần áo cho nó, dẫn nó đi chơi, còn cười tươi với nó nữa, còn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho nó nữa. Cậu bé rất thích chị gái như hiện tại, hi vọng chị gái nhỏ vĩnh viễn đều như vậy.
Nguyễn Tĩnh đặt bánh bao nhỏ ngồi dưới đất, đem xe đồ chơi mới mua ra, sờ sờ đầu của nó: “Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn chơi một mình nhé, chị nấu cơm cho em ăn.”
Bánh bao nhỏ nâng niu xe đồ chơi, ngoan ngoãn gật đầu.
Mang đồ ăn đi vào phòng bếp, di động của Nguyễn Tĩnh ở trong túi bắt đầu rung. Lấy ra vừa thấy quả nhiên là có vài cuộc gọi nhỡ.
Nguyễn Tĩnh kết nối mạng, người đại diện của cô báo tin cho cô.
Từ Tiêu Vân: Tổ quay phim của cô gặp cướp!!!
Từ Tiêu Vân: Cô có sao không?
Từ Tiêu Vân: Sao lại xui xẻo vậy chứ??
Từ Tiêu Vân: Nghe nói Bùi tổng cũng có mặt, cô biểu hiện có tốt không đấy??
Từ Tiêu Vân: Gấp chết tôi rồi, mau nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn tôi đi!
…
Đầu tiên Nguyễn Tĩnh đem đồ ăn bỏ vào bồn rửa chén, sau đó mới chậm rãi trả lời tin nhắn của Từ Tiêu Vân.
Nguyễn Tĩnh: Chị Từ, tôi không sao.
Từ Tiêu Vân cơ hồ giống như trả lời Nguyễn Tĩnh ngay lập tức.
Từ Tiêu Vân: Trời đất ơi, cô cuối cùng cũng trả lời, làm người ta run muốn chết! Không có việc gì là tốt rồi, cô xui xẻo thật đấy.
Từ Tiêu Vân: Vậy cô đến cùng thể hiện trước mặt Bùi tổng thế nào vậy.
Bùi tổng? Nguyễn Tĩnh nỗ lực nhớ lại đám người bị bắt làm con tin, vắt hết óc nghĩ không ra cuối cùng ai là Bùi tổng, tha thứ cho cô đi, lực chú ý cô đều đặt hết ở phụ nữ và trẻ em bị trói khi đó, thật sự không chú ý tới đàn ông.
Nguyễn Tĩnh: Không có đâu chị Từ, tôi lúc đó chỉ lo trốn thôi.
Đúng vậy, sau khi cô đem bọn cướp đá bay, quả thật là chỉ lo tránh né, cô nói chắc không sai lắm đâu nhỉ.
Từ Tiêu Vân: Ai nha có thể giữ mạng mình là tốt lắm rồi, không lộ mặt thì lại tốt.
Từ Tiêu Vân: Nói đại nạn mà không chết tất hạnh phúc đến cuối đời, nhất định từ nay về sau cô sẽ vô cùng may mắn, không lâu sau có thể được Nữ phụ xuất sắc nhất hoặc là Ảnh hậu gì đó, ha ha ha.
Nguyễn Tĩnh thấy Từ Tiêu Vân lại bắt đầu mơ mộng hão huyền, liền phá vỡ mộng tưởng của cô.
Nguyễn Tĩnh: Chị Từ, tôi đi nấu cơm cho bánh bao nhỏ đây, lần sau lại nói chuyện tiếp.
Tắt di động, trên mặt Nguyễn Tĩnh quả thực là một lời khó nói hết. Chị Từ đến cùng phải tự tin đến mức nào đến mới có thể nói cô từ một minh tinh nhỏ tuyên mười tám nhất định sẽ may mắn chứ.
Một bên vừa nấu cơm vừa nghĩ về sau nên làm công việc như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đồ ăn cô nấu cũng khá ngon, Nguyễn Tĩnh vẫn cảm thấy làm nghề gì liên quan đến đồ ăn sẽ thoải mái hơn.
Đem đồ ăn bưng lên bàn, lại cho bánh bao nhỏ đi rửa tay, hai người ngồi cùng nhau chậm rãi ăn cơm chiều.
Gắp một cái chân gà bự để vào trong bát bánh bao nhỏ, nhìn nó ăn vui vẻ trong lòng Nguyễn Tĩnh cũng mềm nhũn. Cô mở mắt ra nhìn thấy bánh bao nhỏ rất gầy, gầy đến nỗi cơn tức trong lòng cô lên đến đỉnh đầu.
Nguyên nhân là do cô chị gái nhỏ trước kia vô dụng quá mức, không biết sao lại để một đứa trẻ gầy đến như thế chứ?
Cô nỗ lực nuôi bánh bao nhỏ một khoảng thời gian, mới có thể nuôi nó mập lên như vậy, nghĩ thế cơn tức trong lòng mới chậm rãi biến mất. Trẻ em nên mập mạp mới tốt, nghĩ xong lại gắp một đũa thịt đến bát bánh bao nhỏ.
Quanh miệng bánh bao đều là dầu mỡ, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng thịt cho vào bát của chị, cổ họng đầy thịt, miệng mơ hồ nói không rõ : “Ngon lắm chị cũng thử đi.”
Nguyễn Tĩnh xoa đầu cậu bé, vui vẻ ăn.
Cơm nước xong, Nguyễn Tĩnh lại chuẩn bị nước tắm cho bánh bao, còn mình cũng đến toilet trong phòng ngủ rửa mặt .
Chín giờ tối, Nguyễn Tĩnh bắt đầu kể chuyện xưa cho bánh bao nhỏ, mới kể đến một nửa thì bánh bao đã ngủ rồi.
Điều chỉnh độ sáng của đèn ngủ ở đầu giường, Nguyễn Tĩnh nhẹ nhàng xuống giường trở lại phòng mình.
Cầm máy tính tính tiền, hơn nữa lần này còn chưa tới 5 vạn, công trường mới kết toán hai vạn tiền lương, thừa lại một ít tiền, tài khoản cô tổng cộng mới có mười hai vạn, trừ tiền thuê nhà tháng này cùng một ít chi phí phụ khác, còn có học phí, quả nhiên không thừa bao nhiêu .
Nguyễn Tĩnh tính toán không ngừng gãi đầu, cái này so với làm thủ lĩnh tộc Tang thi còn mệt hơn mấy vạn lần. Ngày mai cô vẫn phải đem chiếc xe của chủ cũ đi bán, còn có những thứ túi xách giày gì kia, không những vô dụng mà còn chật chỗ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tĩnh cùng bánh bao ăn cơm xong, lại đưa nó đến trường học, sau đó bắt đầu liên hệ người bán.
Chiếc xe kia mới sử dụng chưa đến nửa năm, cuối cùng chỉ bán được mười vạn. Nguyễn Tĩnh lại thuận tiện đi mua một chiếc xe điện. Về nhà sau khi lên mạng phát hiện túi xách cũng bán được ba cái.
Ký chuyển phát xong, trong lòng Nguyễn Tĩnh lúc này mới có chút nghi ngờ, bỗng chốc lại có nhiều hơn mấy vạn, có thể duy trì được một khoảng thời gian .
Nguyễn Tĩnh siết chặt tay khuyến khích chính mình, nỗ lực hết sức sẽ kiếm được nhiều tiền!
Tinh thần sáng láng tràn ngập sự nhiệt tình, thay đổi trang phục thân vận động, mang khẩu trang trên, lưng đeo một cái túi nhỏ, Nguyễn Tĩnh chạy xe điện mới mua tới công trường.
Đi đến công trường rồi gửi xe, một phụ nữ ước chừng ba mươi tám tuổi, sắc mặt tiều tụy phía đối diện đi tới, nhìn thấy Nguyễn Tĩnh thì mắt sáng lên, mừng rỡ tiến lên phía trước lôi kéo tay cô nói: “Tiểu Tĩnh, hôm nay lại đi làm sao.”
“Đúng vậy, dì Chung. Aiizz, tiền trong nhà mau hết quá, chi phí cho việc đi học của em trai quá lớn.”
Chung Thúy vẻ mặt đau lòng nhìn Nguyễn Tĩnh, cô gái này mới hai mươi tuổi đã tới công trường làm việc kiếm sống, thật đúng là không dễ dàng.
Chung Thúy đau lòng sờ mặt Nguyễn Tĩnh: “Đứa trẻ ngoan, cứ đi theo dì Chung, dì cùng chú Vương của con, về sau chúng ta sẽ giúp đỡ con.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đến công trường, đã có người đang làm việc. Nhìn thấy người phụ trách đi lại, Nguyễn Tĩnh vỗ nhẹ nhẹ tay Chung Thuý: “Dì Chung chúng ta làm việc trước đã.”
Hà Gia Dịch hôm nay không biết được cơn gió nào mang tới, mang theo vài người bạn đến công trường kiểm tra công tác, hiện tại đang ở cùng anh em nói chuyện ngày hôm qua, nói đến chỗ kích động, tay hắn đều không khống chế được: “Các cậu không biết người phụ nữ kia đâu, chỉ một cước nhẹ nhàng thôi đã đem một người đàn ông cao lớn nặng đến một trăm cân đá đến dưới chân tôi cùng lão đại. Lúc đó tôi lại chỉnh hắn thêm một chút.”
Nguyễn Tĩnh đang làm việc chuyên tâm đi tới, đảo mắt liền thấy một người đàn ông cao lớn xém chút nữa đụng trúng cô, thân thể linh hoạt dịch sang bên cạnh, cánh tay vững vàng nằm trong tay cô.
Nhìn về phía hắn ta, đợi đến khi ánh mắt của hắn nhìn qua, Nguyễn Tĩnh không vui trừng mắt một cái, hừ một tiếng rồi lách qua bên người hắn.
Hà Gia Dịch bị Nguyễn Tĩnh trừng ban đầu chuẩn bị mở miệng nói lời xin lỗi rồi nuốt xuống, ôm lấy một anh em bên cạnh chế giễu nói: “U a, hiện tại thợ làm ở đây tính tình đều hung dữ như vậy sao?”
Người kia chỉ đơn giản đem cánh tay trên vai mình hất xuống nói, “Cậu gây trở ngại đến công việc của người ta, còn không tức giận đem cậu đi xử lý là tốt rồi đó.”
Nguyễn Tĩnh rất nhanh quăng Hà Gia Dịch ra sau đầu, hết sức chuyên chú làm việc, cô hoàn toàn không nhớ Hà Gia Dịch chính là một trong những con tin bị bắt ngày hôm qua.
Bận rộn từ lúc thức dậy, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến thời gian ăn cơm trưa. Nguyễn Tĩnh cầm cặp lồng đựng cơm, cùng Chung Thúy còn có chồng của bà ấy là Chú Vương ngồi cùng nhau vui vẻ ăn cơm.
Bên cạnh các nhân viên tạp vụ khác đều đang làm việc, điều này làm cho người thành thật như Chung Thúy cùng Chú Vương cảm thấy xấu hổ. Chung Thúy còn muốn nói cái gì đó làm dịu không khí một chút, không muốn cô gái nhỏ Nguyễn Tĩnh này cảm thấy ngượng ngùng, đã thấy Nguyễn Tĩnh ăn no nhưng vẫn còn đang thưởng thức hương vị của món ăn, “Hôm nay cặp lồng đựng cơm không tệ, ngon quá đi.”
Chung Thúy cùng Chú Vương liếc nhau, hai người trong lòng đều đau. Thật đáng thương, đây chính là lồng đựng cơm rẻ nhất, cô gái nhỏ này lại nói ăn thật ngon, có thể tưởng tượng cô gái nhỏ này bình thường ăn uống như thế nào rồi.