Lại Lên Trang Đầu

Chương 13



Lại nhìn qua các khách mời hai ba lần nữa, Nguyễn Tĩnh ở trong lòng yên lặng nhớ lại tư liệu mỗi người mà Từ tỷ đưa cho.

Đỗ Diệc Thành không cần phải nói, coi như là người xa lạ quen thuộc, Nguyễn Tĩnh ở trong lòng đem anh ta bỏ qua không suy nghĩ đến.

Cách đó không xa là một người đẹp mặc chiếc áo đầm ngắn màu trắng, ngũ quan thanh thuần xuất sắc, một cặp đùi trắng vừa dài lại thẳng đẹp chói mắt, không biết gọi điện thoại cho ai, lâu lâu lại nói mấy câu, thanh âm dễ nghe êm tai, khẳng định là ca sĩ nữ mới – Phương Giai, người mà chị Từ đánh giá là không màng thị phi. Chị Từ nói, cô ấy là người có chút gia thế, xem như là nửa bạch phú mỹ. Không có tính công kích, có thể không cần đề phòng. Nguyễn Tĩnh trong lòng nhanh chóng xác định Phương Giai.

Cách đó không xa bên trái của Phương Giai, một người đàn ông cao trung bình nhìn rất giàu có, đang cùng một mỹ nữ vô cùng nóng bỏng nói chuyện. Cùng mỹ nữ nói chuyện, người đàn ông trung niên nhìn qua vô cùng thành thật, nếu như ánh mắt kia không thường liếc hai khối thịt trước ngực không ngừng rung vì cười to của người đẹp đó thì thật đúng là một con người thành thật.

Mà ông chú trung niên càng nói càng cao hứng, ánh mắt còn như cố ý lại như vừa vô tình đong đưa với người đẹp gợi cảm kia. Nguyễn Tĩnh cũng biết người đẹp ấy, đúng là bạn gái của Cố Trình ở buổi tiệc từ thiện hôm đó, Lạc Y.

Người đẹp này nghe nói đã thay đổi không biết bao nhiêu kim chủ. Ông chú trung niên đi cùng cô ta, là người ở trong vòng giải trí hơn mười mấy năm, trên thực tế là người đàn ông vô cùng cặn bã. Trong lòng Nguyễn Tĩnh đánh giá hai người này một chút, đều thuộc loại cô không bao giờ muốn tới gần.

Nhìn về phía Đỗ Diệc Thành, hôm nay anh ta ăn mặc khá tuỳ ý, cùng nói chuyện với anh ta là Ngô Cẩm, người mà khoảng thời gian trước vừa được internet gọi là tiểu thiên hậu, Đỗ Diệc Thành rõ ràng có tình ý với đàn em cùng công ty này. khoảng thời gian trước vừa được internet gọi là tiểu thiên hậu – Ngô Cẩm.

Nguyễn Tĩnh nhìn Ngô Cẩm vài lần, vị mỹ nữ này kỳ thực cũng coi như là người quen của cô. Nói cho chính xác là người quen của chủ trước của cơ thể này, Nguyễn Tĩnh trước kia cũng là nghệ sĩ của công ty giải trí Duyệt Khải, cả hai từng bị người đại diện gài bẫy đi tiếp rượu với các nhà đầu tư.

Ngô Cẩm vận khí tương đối tốt, được đàn em trong cùng công ty cứu. Thân thể của chủ cũ cơ thể này tương đối thảm, xém chút nữa bị vấy bẩn. May mắn thời khắc quyết định chộp gạt tàn lấy trên tủ đầu giường, đem đập vào đầu nhà đầu tư. Kết quả không cần nghĩ cũng biết là bị công ty đóng băng. Cô xuyên qua đến nửa năm trước, mới cùng công ty giải trí M hiện tại ký hợp đồng.

Ngô Cẩm đang cùng Đỗ Diệc Thành nói chuyện, dường như cảm nhận được ánh mắt Nguyễn Tĩnh, nhìn về phía cô gật đầu, cũng không để ý đến việc họ từng là người cùng công ty.

Nguyễn Tĩnh sờ sờ cằm, Ngô Cẩm này trên tư liệu nói, hiện tại đang cùng giám đốc công ty giải trí Duyệt Khải yêu đương vụng trộm, nhưng nhìn thế này thì cô ta rõ ràng có ý từ với Đỗ Diệc Thành mà.

Người trong giới giải trí cùng kẻ có tiền thật đúng là thú vị, tôi cho ông một thứ ông sẽ đáp lại tôi bằng chính thứ đó, trên đầu mỗi người giống như đều có cái sừng. Nguyễn Tĩnh nhìn trời, bọn họ thật đúng là rất chịu chơi.

“Chị Tĩnh Tĩnh, chị xem, kia là nữ thần mới của tôi Diệp Y Lâm, cô ấy diễn sát thủ rất soái.”

Nguyễn Tĩnh đang quan sát Ngô Cẩm nghe thấy lời nói đầy si mê của Dương Khiết cùng dời mắt theo,nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Y Lâm. Nói thật, Diệp Y Lâm này cho cô cảm giác có chút kỳ lạ, cô không hiểu rõ người phụ nữ này. Chỉ gặp một lần chính là lúc đóng phim 《 Ám sát 》. Lúc đó cô ta nhìn mình vô cùng kinh ngạc, giống như mình không nên ở đó vậy.

Nguyễn Tĩnh bỗng nhiên có một suy nghĩ, có lẽ Diệp Y Lâm này giống cô, cũng trùng sinh? Tuy rằng chỉ là phán đoán của cô, bất quá Nguyễn Tĩnh vẫn giữ nghi vấn trong lòng. Cô gái này sau lưng cũng có kim chủ, cũng là công tử nào đó có tiếng ở Đế Đô, ở trên Weibo bị cư dân mạng chế nhạo vì “Gần như ngủ hết với những người nổi tiếng trong giới giải trí” ông chồng quốc dân.

Cô không rõ, loại đàn ông này vì sao lại gọi là ông chồng quốc dân.

Đỗ Diệc Thành thấp giọng không biết nói gì đó với Ngô Cẩm, ánh mắt phức tạp nhìn Nguyễn Tĩnh.

Vừa nhìn thấy cô, Đỗ Diệc Thành tránh không được lại nhớ tới Nguyễn Tĩnh ở trên Weibo hỏi anh về việc đóng gói đồ ăn ở bữa tiệc, nhất thời sắc mặt có chút vặn vẹo.

Nguyễn Tĩnh cũng không biết trong lòng hắn nghĩ chuyện gì, nhìn thấy Đỗ Diệc Thành đang nhìn mình, nhớ lại việc tham dự chương trình là do anh ta giới thiệu, sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Tiết mục lần này hi vọng có cơ hội báo đáp anh ta, nghĩ đến việc nợ ân tình của anh ta, Nguyễn Tĩnh cả người đều không thoải mái.

“Yên tâm, tiết mục lần này anh có rắc rối gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ anh.” Nguyễn Tĩnh đặc biệt chân thành nhìn Đỗ Diệc Thành, nghiêm túc nói.

Đỗ Diệc Thành: …

Còn chưa có mở miệng đã bị chặn họng, muốn hắn nói gì đây?

Không đợi Đỗ Diệc Thành tỉnh táo, có một chiếc xe hơi từ rất xa tiến đến, Nguyễn Tĩnh cùng những người khác cùng nhau nhìn về phía xe.

Xe dừng lại, một cậu trai diện mạo cực kì chúng sinh điên đảo, còn có một loại tà khí không hiểu nổi, đại khái chỉ mới 20 tuổi.

Đỗ Diệc Thành nhìn cậu trai trước mặt, sắc mặt bỗng chốc liền trở nên cứng đờ.

Nguyễn Tĩnh nhìn chằm chằm chàng trai trẻ này. Cậu mặc áo thun đơn giản, trên lỗ tai ít nhất bấm ba lỗ, còn mang bông tai lòe loẹt, bên dưới mặc cái quần rách vài đường, còn có một số chỗ để lộ. Chị Từ đúng là nghĩ dây tơ hồng buộc lung tung hay sao, còn nói là cô nên rời xa Bùi Ngôn Cảnh, đầu óc đúng là có vấn đề. Còn cậu em trai của Bùi Dĩ Mặc này, bề ngoài hai người không có điểm nào giống nhau cả.

Bùi Ngôn Cảnh trong miệng nhai kẹo cao su, hai tay nhét vào túi, đôi mắt hoa đào mê người nhanh chóng quét một vòng, nhìn đến Nguyễn Tĩnh thì ánh mắt lóe lên tia thú vị, “Cạch”đóng cửa xe lại,nhấc chân tiến đến chỗ Nguyễn Tĩnh.

“Bùi thiếu!!” Tiếng nói mang theo tình ý vô hạn, thanh âm kéo dài mềm mại, câu mất trái tim người khác vang lên. Phía sau Bùi Ngôn Cảnh là trợ lý nhỏ không kinh nghiệm, nhịn không được khuôn mặt ửng hồng lên.

Bùi Ngôn Cảnh trong lòng nghĩ rằng nếu như người con gái kia ngày nào cũng gọi anh ta bằng giọng điệu này, anh ta nhất định sẽ không rời đi được.

Xoay người, cười như không cười nhìn Lạc Y, không nhìn đến ánh mắt câu người của cô ta, Bùi Ngôn Cảnh nhàn nhạt mở miệng: “Nghe nói Lạc tiểu thư đem một vài thứ cho vợ của anh Cố, có can đảm đấy.”

Lạc Y vẻ mặt tươi cười trong chớp mắt ngưng đọng lại, cười gượng vài cái rồi hoảng loạn cúi đầu.

Bùi Ngôn Cảnh tiếp tục nhìn Nguyễn Tĩnh.

Đi đến bên cạnh Nguyễn Tĩnh, chớp mắt thu hồi khí tức mạnh mẽ, cười lộ ra hàm răng trắng, “Chị Tĩnh Tĩnh, em chào chị.”

Đỗ Diệc Thành trong lòng run lên, trên mặt nhịn không được co rút vài cái.

Nguyễn Tĩnh lui về sau mấy bước, vẻ mặt bình tĩnh chớp mắt vài cái, “Bùi thiếu, chúng ta không quen nhau, anh vẫn nên gọi tôi là Nguyễn Tĩnh đi.”

“Sao lại không quen ?” Bùi Ngôn Cảnh trên mặt tựa như lập tức hiện lên vẻ ủy khuất, “Chị Tĩnh Tĩnh có mối quan hệ tốt với anh họ, lại là nghệ sĩ dưới trướng chị Tiêu Vân, chúng ta trước sau gì cũng sẽ là người một nhà .”

Nguyễn Tĩnh: …

Này này, logic người một nhà là thế nào vậy? Nguyễn Tĩnh lại lần nữa lui ra sau một bước nhỏ, không hổ là người chị Từ nhấn mạnh, cậu này có vấn đề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.