Chiều thứ sáu, Thịnh Tâm Lan đến tổng bộ tập đoàn Thịnh Đường họp.
“Sau hội nghị lần trước, căn cứu vào đề nghị của mọi người cải tiến phương án là như vậy, nếu còn có vấn đề gì, vẫn còn thời gian để sửa chữa.”
Thịnh Tâm Lan đứng trước đèn chiếu, bộ tây trang gọn gàng, tóc gợn sóng buộc lại, chỉ chừa tóc mái chảy xuống hai bên thái dương, trong vẻ thành thục ổn trọng lại có phần quyến rũ.
Mọi người trong hội nghị thảo luận một lát, gần như không có ý kiến gì.
“Vậy cứ như thế đi, thứ hai tuần sau chuẩn bị hội trường.” Giọng nói của Nguyễn Anh Minh vang lên trong phòng họp: “Chuyện này giao cho quản lý Thịnh toàn quyền chỉ đạo, hội nghị hôm nay đến đây thôi.”
Âm thanh vừa dứt, trong phòng hợp có tiếng ghế ma xát với mặt đất, mọi người như chim xổ lồng, chỉ còn lại Thịnh Tâm Lan quay lại vị trí của mình thu dọn laptop và tài liệu.
“Sáng mai chín giờ anh đến đón em.”
Giọng nói Nguyễn Anh Minh từ phía sau truyền đến, nói là chuyện lần trước hẹn thứ bảy đến công viên ăn cơm dã ngoại.
Tuần trước, mầm non Lam Bảo bố trì bài tập cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, chính là ngày thứ bảy vào rừng sưu tầm các lá cây khác nhau, sau đó vẽ thành một bức tranh.
Thịnh Tâm Lan hơi sửng sốt một chút, mới lấy lại tinh thần, quay người, vè mặt áy náy nói.
“Thật xin lỗi, em quên nói với anh, ngày mai em tạm thời có chút việc có thể không đi được, đúng lúc Ngọc Hạnh nghỉ ngơi, chuyện bài tập ở trường để cô ấy đưa Tiểu Linh Linh sang, nếu anh không ngại, có thể ở cùng với cô ấy.”
Nguyễn Anh Minh khẽ gật đầu, nhìn không có phản ứng gì lớn, chỉ là lông mày lại hơi nhăn lại.
Thịnh Tâm Lan đi rồi, trợ lý Chu Phương đi theo Nguyễn Anh Minh về văn phòng, vừa đi vừa báo cáo lịch trình,
“Nguyễn tổng, tối mai là tiệc đính hôn của con trai lớn thực phẩm Lý thị, nếu ngày mai anh xác định không, tôi sẽ sắp xếp thư kí Lâm đại diện đi.”
“Ừ.”
“Vậy bảy giờ tối mai hẹn nhà thiết kế đo lễ phục, đến lúc đó anh có thời gian đến không?”
Sắc mặt Nguyễn Anh Minh hơi ngưng lại, giống như là vừa nhớ đến có chuyện hôn lễ, trong mắt có phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái,
“Có thể.”
Mọi chuyện đều tiến hành từng bước, đều ở trong lòng bàn tay anh mới là phương thức sống hợp lý an toàn nhất.
– –
Hôm sau, Lưu Ngọc Hạnh dẫn theo Thịnh Ái Linh đi lâm trường.
Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Lập Huy đã sớm đến, Nguyễn Lập Huy đã hái một giỏ lá cây lớn ngồi trên thảm picnic loay hoay vẽ tranh.
Nhìn thấy Thịnh Ái Linh, Nguyễn Lập Huy đứng lên từ trong đống lá cây, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng vòng vo nửa ngày vẫn không nhìn thấy bóng dáng mình chờ mong, nhất thời nhíu mày lại, kéo tay áo Nguyễn Anh Minh .
“Cô ấy có việc không đến được, sáng nay trước khi ra ngoài ba đã nói với con.” Nguyễn Anh Minh sờ lên đầu cậu bé, nhẫn nại giải thích.
Buổi sáng ra ngoài nói Thịnh Tâm Lan không đến, tên nhóc này vẫn có vẻ không tin, cho rằng mình lừa gạt bé sao?
Nguyễn Lập Huy bĩu môi, vẻ mặt lập tức lo lắng
Lưu Ngọc Hạnh nắm tay Thịnh Ái Linh đi đến, chào hỏi Nguyễn Anh Minh, cảm khái nói.
“Hôm nay thời tiết tốt như vậy, Tâm Lan không thể đến, đúng là đáng tiếc.”
“Cái gì việc gấp sao?”
Nguyễn Anh Minh lơ đãng hỏi, trong tay nhặt lá cây Nguyễn Lập Huy vứt loạn.
“Mẹ đi tham gia hôn lễ.” Thịnh Ái Linh duỗi đầu, hướng về phía Nguyễn Anh Minh nháy mắt: “Hơn nữa còn là hôn lễ của bạn trai cũ !”
Nguyễn Anh Minh dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Ngọc Hạnh, giống như là muốn xác nhận gì đó từ chỗ cô ấy.
“Tiểu nha đầu, không nói gì cũng không ai xem con là người câm.”
Lưu Ngọc Hạnh giả vờ véo cô bé một cái, Thịnh Ái Linh lập tức gào khóc bổ nhào vào trong ngục Nguyễn Anh Minh: “Chú Nguyễn cứu con.”
Nguyễn Anh Minh ôm cô bé, có chút không yên lòng: “Cô ấy đi một mình?”
“Đương nhiên.” Lưu Ngọc Hạnh thở dài,
“An Nhiên từ trước đến nay tính tình tốt, vốn không định đi, nhưng người phụ nữ đó sống chết mỗi ngày đều gọi điện thoại, tôi cũng không nhìn nổi, cô ấy không còn cách nào mới đi, tính tình cô ấy tốt như vậy, có lẽ đi cũng không được gì tốt, về lại khóc to một trận mất.”
“Khóc? Không đến mức đó chứ.”
Nguyễn Anh Minh rất khó tưởng tượng Thịnh Tâm Lan khóc, trong ấn tượng của anh, người phụ này rất quật cường rất thông minh, khí thế bình thường cũng không thua người khá, nếu nói cô dễ bắt nạt, thật sự rất khó tin.
“Sao lại không đến mức?”
Lưu Ngọc Hạnh trợn mắt một cái,
“Anh là chưa thấy dáng vẻ trước kia của Tâm Lan chúng tôi, cô ấy năm đó sau khi bị tên bạn trai cũ này bắt cá hai tay, một mình ra nước ngoài rèn luyện thành như bây giờ, tính cách trước kia rất mềm yếu.”
Nguyễn Anh Minh cũng không biết Lưu Ngọc Hạnh và Thịnh Tâm Lan quen biết lúc nào, nhưng trong lời nói trăm ngàn lỗ hổng của cô ấy, anh nghe vào lại không chút vấn đề, huống hồ, anh còn có chút lo lắng.
“Chú Nguyễn, con nghe nói, người khác đi tham gia tiệc tùng đều có người đi cùng, mẹ con một mình đi, chắc là sẽ bị bắt nạt.”
Thịnh Ái Linh cũng uốn éo than thở trong ngực Nguyễn Anh Minh.
Nguyễn Lập Huy bên cạnh cũng vô cùng nhanh chóng giơ bản vẽ của mình lên, kéo tay áo Nguyễn Anh Minh đưa cho anh xem,
“Nếu như ba không đi giúp dì, ba không phải là ba của con.”
Nguyễn Anh Minh nhất thời dở khóc dở cười: “Mấy người làm gì vậy? Chính cô ấy không muốn nhờ tôi giúp đỡ, tôi đi qua đó chưa chắc đã giúp được gì.”
“Đó là bởi vì Tâm Lan không thích phiền toái người khác.”
Lưu Ngọc Hạnh giải thích: “Hơn nữa chuyện này đương nhiên phải là đàn ông chủ động một chút chứ, sợ là anh không biết, người bạn trai cũ này của Tâm Lan lúc trước sau lưng cô ở cùng với bạn thân của cô ấy, bây giờ còn diễu võ dương oai trước mặt cô ấy, loại chuyện kết hôn này, vốn Tâm Lan không muốn đi, nhưng mà cái người Lê Vân kia, nói cái gì mà cô ấy không để ý tình nghĩa chị em không thể nhìn thấy cô ta sống tốt, người khác không rõ chuyện năm đó còn tưởng rằng Tâm Lan bị làm sao.”
Lời này làm cho vẻ mặt Nguyễn Anh Minh thay đổi, sau khi trầm ngâm một lát, nhìn Lưu Ngọc Hạnh: “Vậy làm phiền cô giúp tôi đưa Lập Huy về nhà, tôi qua đó một chuyến.”
Thấy Nguyễn Anh Minh quyết đoán như vậy, Lưu Ngọc Hạnh cũng vô cùng tán thưởng, lập tức nói
“Yên tâm yên tâm, tôi cam đoan sẽ trông hai đứa nhỏ tốt, anh cứ đi đi.”
Nguyễn Anh Minh bất đắc dĩ dặn dò Nguyễn Lập Huy hai câu, lúc này mới lái xe xuống núi.
Khu núi cách trung tâm thành phố Kim Lăng một khoảng, Nguyễn Anh Minh lúc trên đường xuống núi đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Mỹ Lệ
“Anh Minh, hôm nay nhà thiết kế áo cưới hẹn tại bảy giờ tối, anh đừng quên đó.”
Nguyễn Anh Minh nhìn qua thời gian trên xe, một tay đè xuống tai nghe, trầm giọng nói,
“Hôm nay tôi có việc, ngày khác đi.”
“Có việc, có chuyện gì a?”
“Tôi đang lái xe, nói sau.”
Đầu bên kia dường như còn muốn nói gì, Nguyễn Anh Minh đã cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, Cao Mỹ Lệ nhìn màn hình điện thoại tối đen, sự vui mừng trên mặt biến mất, chỉ còn lo lắng
Người đại diện gõ cửa đi vào,
“Lệ Lệ, sắp đến chương trình rồi, chuẩn bị một chút.”
Cao Mỹ Lệ nhíu mày, đột nhiên đứng lên: “Nói với tổ đạo diễn, tôi tạm thời có việc không quay nữa.”
“Ai, Lệ Lệ, cái này không được… cô đi đâu vậy?”