Năm năm sau —-
Sân bay số 1 Đông Lăng
Theo dòng người rời khỏi sảnh đón máy bay, một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ nổi bật, trên người mặc quần tây áo sơ mi đen, đôi môi mỏng bên dưới chiếc kính râm màu trà mím thành một đường, một bộ người sống chớ gần, khiến những người xung quanh tự giác tránh ra một khoảng.
Thấy người đàn ông đi ra, trợ lý đứng đợi ở đây vội vàng chạy lên đón lấy vali hành lý, cẩn cẩn thận thận hỏi: “tổng giám đốc Nguyễn, cậu chủ nhỏ đã một ngày không ăn gì rồi, có về nhà lớn trước không ạ?”
“Sao bây giờ cậu mới nói?” Giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông là điềm báo chuẩn bị nổi giận, hai chân trợ lý nhịn không được run lên.
Cả nhà họ Nguyễn, ai lại không biết cậu chủ nhỏ chính là tâm can bảo bối của tổng giám đốc Nguyễn, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan chứ.
Cho dù là tổng giám đốc Nguyễn nói chuyện với cậu chủ nhỏ cũng không dám to tiếng lấy một chút, có thể thấy cậu chủ nhỏ được cưng chiều thế nào rồi đấy.
Chỉ là……
Trợ lý chột dạ, nhưng lại không thể không căng da đầu giải thích: “Ngài tới Chicago tham gia buổi lễ ký hợp đồng quan trọng, tôi sợ chậm trễ việc của ngài, nên mới không dám gọi điện thoại cho ngài, cũng không ngờ cậu chủ nhỏ lại tuyệt thực một ngày liền……”
Bước chân người đàn ông đột nhiên dừng lại, tháo kính râm xuống nhìn trợ lý.
Đôi mắt anh mang màu đen thẫm, nhưng lại dưới tốc độ mắt thường có thể trông thấy được dần dần chuyển sang màu xanh, thậm chí, cả bầu không khí xung quanh cũng từ từ lạnh xuống.
Trợ lý trông thấy, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống.
Chỉ lúc nào tức giận, con ngươi của tổng giám đốc Nguyễn mới chuyển sang màu xanh, bây giờ ngài ấy nhất định rất tức giận…… Xong rồi, công việc không giữ được rồi !
“Từ lúc nào mà cậu có thể thay tôi quyết định vậy? Hả?” Giọng anh so với vừa rồi càng lạnh hơn mấy phần.
“Tôi, tôi xin lỗi……”
Trợ lý cúi thấp đầu, chuẩn bị tiếp nhận thử thách của đời người.
Đúng lúc này, một viên sô-cô-la nhỏ nhỏ xuyên qua đám người, lăn đến bên chân Nguyễn Anh Minh.
Lớp giấy bọc bên ngoài viên sô-cô-la khiến Nguyễn Anh Minh nhíu mày, cúi đầy nhặt viên sô-cô-la lên.
“Chú ơi, đó là sô-cô-la của cháu !”
Theo sau giọng nói mềm mại đáng yêu, một cô bé con chạy tới.
Cô bé ước chừng bốn năm tuổi, vóc người không cao, cho dù Nguyễn Anh Minh đã cúi người, cô bé vẫn phải ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt to tròn, con ngươi đen óng như ngọc trai, lấp lánh sáng ngoài, còn mang theo nét thuần khiết chỉ trẻ con mới có.
Bộ dạng đơn thuần của cô bé khiến tim Nguyễn Anh Minh nhảy lên một cái, chăm chú nhìn cô bé.
Kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp nhóc con này, nhưng sao cảm giác nhóc con mang đến cho anh lại mạnh mẽ như vậy nhỉ?
Như thể hai người vốn dĩ phải quen biết từ lâu ấy?
Thịnh Ái Linh lắc lắc cái đầu nhỏ, vươn bàn tay mềm mại nhỏ nhắn tới trước mặt Nguyễn Anh Minh, “Chú ơi, nếu chú muốn ăn sô-cô-la thì chú phải tự mua rồi, cháu chỉ có ba viên thôi, không chia cho chú được đâu !”
Câu nói mềm mại đáng yêu của cô bé khiến vẻ mặt lạnh lùng của Nguyễn Anh Minh dường như có dấu hiệu hòa hoãn.
“Cháu thích sô-cô-la của hãng này à?” Nguyễn Anh Minh ngồi xổm xuống, trả viên sô-cô-la cho cô bé.
Gì cơ?
Trợ lý bên cạnh bị dọa cho ngốc luôn rồi.
Kỳ lạ quá đi, không phải trước giờ ngoại trừ cậu chủ nhỏ, tổng giám đốc Nguyễn không thích bất cứ đứa trẻ nào khác à, sao còn ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé này thế, lại còn dùng ngữ khí dịu dàng giống như bình thường nói chuyện với cậu chủ nhỏ nữa chứ?
Đúng là không thể tưởng tượng mà !
Thịnh Ái Linh dùng sức gật đầu, ngọt ngào nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh trắng muốt nhỏ xinh, siêu cấp dễ thương: “Không lẽ chú cũng thích sô-cô-la của hãng này ạ?”