“Thật sự không được, Tiểu Trương của công ty cũng được.”
“Em ngay cả Tiểu Trương của công ty cũng suy nghĩ tới rồi?”
Sắc mặt của Nguyễn Anh Minh càng lúc càng đen: “Ở trước mặt tôi bàn luận em muốn dẫn người đàn ông khác cùng tham gia bữa tiệc rượu, em là nghĩ thế nào vậy?”
Khi nghe thấy giọng nói âm trầm này, trong lòng Thịnh Tâm Lan kêu lộp bộp.
Bị sóng đánh vào, một giây sau, người đàn ông vốn gối cùng một gối với cô đã đổi vị trí, sang trên người cô.
“Em không phải là có ý này.”
Thịnh Tâm Lan đẩy lồng ngực của anh: “Em là sợ anh ngại, hơn nữa đây không phải ở đang hỏi ý kiến của anh sao?”
“Em kêu tôi giúp em chọn một bạn nam đồng hành?”
Giọng điệu càng thêm âm trầm rồi.
Thịnh Tâm Lan có loại cảm giác càng tô càng đen, cứng rắn phản bác: “Vậy anh không đi, em tóm lại phải tìm một người đi cùng em chứ.”
“Tôi đã nói tôi không đi sao?” Nguyễn Anh Minh từ trên cao nhìn xuống cô, chiếc chăn ở trên vai anh giống như một ngọn núi, đè Thịnh Tâm Lan không nhúc nhích được.
Rõ ràng là suy nghĩ cho anh, tới cuối ngược lại là cô không đúng, trong lòng Thịnh Tâm Lan rất uất ức: “Vậy em còn không phải là suy nghĩ vì anh sao, ai biết anh…”
Nói tới đây, nhìn thấy dáng vẻ bức người đó của Nguyễn Anh Minh, cô bỗng càng thêm buồn bực, không muốn nói nữa, ngoảnh đầu đi: “Bỏ đi, không nói thông với anh được, anh thích như nào thì như thế đi.”
Nguyễn Anh Minh ngẩn ra, chầm chậm nghiêng người nằm xuống ở bên cạnh cô, khi ôm cô lần nữa, cô lại giãy giụa ngủ ở mép giường, thế nào cũng không chịu để ý anh.
Nghĩ tới hoàn cảnh của mình trong khoảng thời gian này, Nguyễn Anh Minh có hơi hối hận anh vừa rồi sao không nói chuyện đàng hoàng: “Tôi biết em là suy nghĩ cho tôi, nhưng so với bị người khác bỏ đá xuống giếng, cái tôi càng để ý hơn là cuộc sống của tôi và em, nếu như chúng ta không bên nhau, vậy em tùy tiện kêu ai đi cùng em tôi đều không có gì để nói, nhưng bây giờ chúng ta ở bên nhau rồi, cho nên bạn nam đồng hành cùng em tham gia bữa tiệc ngoài tôi ra, không nên có người khác.”
Thấy Thịnh Tâm Lan không có chút phản ứng, anh bèn ghé sát lại, trầm giọng nói: “Tôi là lo lắng trái tim của em không có chỗ của tôi, nhưng bữa tiệc của giới thương mại không có đơn giản như những gì em nghĩ đâu, không ở bên cạnh em, tôi không yên tâm.”
Thịnh Tâm Lan vẫn trầm mặc, khi Nguyễn Anh Minh đang không biết làm sao, cô khàn giọng lên tiếng: “Vậy Lập Huy và Tiểu Ái Linh tóm lại không thể cùng dẫn tới nhỉ?”
Sự lo lắng giữa chân mày của Nguyễn Anh Minh trong nháy mắt đã nhạt đi: “Em không phải là nói Cố Thiên Ân rất có thời gian hay sao?”
Nghe vậy, Thịnh Tâm Lan quay đầu lại, không hài lòng nói: “Anh thật sự xem Thiên Ân là bảo mẫu của nhà mình rồi sao?”
“Cậu ta lẽ nào không phải sao?”
Lông mày của Nguyễn Anh Minh nhướn lên, mang vẻ rất hiển nhiên.
Cố Thiên Ân trở thành cái đuôi lẽo đẽo đi theo đằng sau Thịnh Tâm Lan, nói cho hay là muốn bảo vệ sự an toàn của cô, ngoài ra điều tra thêm một vài chuyện, thật ra lòng riêng của đàn ông với nhau, ai nhìn không ra, nếu anh ta đã nhận tiền, vậy thì ngay cả sự an toàn của hai đứa trẻ cũng cùng bảo vệ đi.
Nguyễn Anh Minh cảm thấy không có gì sai cả.
– —
7h30p’ tối ngày hôm sau, bữa tiệc rượu thương mại do AW tổ chức đã bao trọn tầng trên cùng của tòa cao ốc Lục Phong khách sạn xa hoa nhất Đông Lăng, từ cửa khách sạn thì thảm đỏ đã trải rất dài, người tới đều là người tài giỏi nổi tiếng trong xã hội, AW chủ yếu là làm truyền thông, minh tinh tới tự nhiên cũng không ít, các phóng viên càng tự hào khi nhận được thiệp mời tham gia, những người còn lại không lấy được thì chỉ có thể ở cửa chụp vài kiểu.
Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh tay trong tay bước trên thảm đỏ, cho dù trên mặt mang nụ cười khẽ, nhưng vẫn đè thấp giọng nói chuyện thầm với nhau.
“Lâm Mộ Nham tự dưng đem bữa tiệc rượu làm thành buổi liên hoan phim, anh ta vì lấy lòng Tiểu An cũng không tới mức làm lộ liễu như này chứ?”. Truyện Cung Đấu
Nguyễn Anh Minh thản nhiên nhìn cảnh tượng này một lúc: “Cũng không chỉ là vì Phan An, cậu ta làm như này độ hot của AW sẽ tăng lên, ngành giải trí điện ảnh và truyền hình mấy năm này đều là rất hot, cậu ta túm lấy điểm này cũng không sai, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.”
“Thu hút được sự chú ý của mọi người anh ta sao không công khai với Tiểu An chứ?” Thịnh Tâm Lan dẩu miệng.
Chuyện yêu đương bí mật của Lâm Mộ Nham với Phan An thật ra cô không có ý kiến gì, dù sao độ chấp nhận đối với tình yêu như này của bọn họ ở trong nước vẫn không phải là rất cao, hơn nữa thân phận của Phan An một khi công khai ra, vậy cơ bản sẽ tương đương với việc thất nghiệp, rất có khả năng sẽ bị phong sát.
Nhưng cái cô không thích là cách hành xử gần đây của Lâm Mộ Nham, hết lần này tới lần khác xuất hiện scandal với không ít nữ minh tinh, tin tức ngoài lề bay ngập trời.
Đối với sự bất mãn của Thịnh Tâm Lan, Nguyễn Anh Minh cho dù trong lòng biết chút nguyên nhân, nhưng không giải thích giúp Lâm Mộ Nham, anh và Lâm Mộ Nham từ nhỏ tới lớn, lúc này không đạp cho anh ta hai cước ngược lại giúp anh ta mới là thiên lý bất dung.
Bước vào sảnh tiệc, Phan An bèn tìm tới.
“Chị, đợi chị rất lâu rồi, sao giờ mới tới?”
“Trên đường kẹt xe, hơn nữa các em làm ra cảnh tượng này, còn đi thảm đỏ, cái này không phải phải xếp hàng hay sao?” Thịnh Tâm Lan thâm ý liếc nhìn đằng sau anh ta, Lâm Mộ Nham bám theo giống như cái đuôi, bảo đảm đi theo đằng sau Phan An.
“Ai biết trong đầu anh ấy bị tràn vào bao nhiêu nước, làm việc vớ vẩn.” Phan An nói chuyện so với Thịnh Tâm Lan độc hơn nhiều, trực tiếp không khách sáo lườm Lâm Mộ Nham ở đằng sau: “Chị, lát nữa chị đi cùng em, đừng đi lung tung, tránh gặp phải vài người làm bẩn mắt.”
“Sao vậy?” Thịnh Tâm Lan không hiểu.
Nói tới đây, Phan An lại liếc nhìn Lâm Mộ Nham: “Chị tôi hỏi anh đó.”
Vừa nghe cái khẩu khí này, dáng vẻ dạy dỗ người ta một cách rõ ràng, Thịnh Tâm Lan liền có hơi bất lực, người cô hỏi đâu phải là Lâm Mộ Nhâm, rõ ràng là Phan An.
Lâm Mộ Nham cũng không giận, chắp tay, thản nhiên nói: “Giới thương mại những người này đều qua qua lại lại, nhiều thêm một người bạn tóm lại tốt hơn một kẻ địch, điểm này tôi nghĩ cô Thịnh là sẽ hiểu.”
“Đừng chụp mũ cho chị tôi, anh nói thẳng anh mời đôi tiện nhân Lý Duy và Lê Vân kia tới không phải là được rồi sao?”
Nghe thấy hai cái tên này, Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh gần như nhíu mày cùng lúc.
Thần sắc trên mặt như nhạt đi.
Không nhẫn nại.
“Bọn họ cũng tới rồi sao?” Thịnh Tâm Lan nhíu mày.
Lâm Mộ Nham gật đầu, sau khi nhìn một vòng cũng không thấy người trong lời nói thì giải thích: “Tới thì tới rồi, có điều Tiểu An nói không quá đúng, hai người này dường như không phải là cùng tới.”
“Không phải là cùng tới? Ý của anh là gì?” Thịnh Tâm Lan nghe không hiểu.
Lý Duy nhận được lời mời đó cũng là mặt mũi của tập đoàn Lý Thị, AW là tập đoàn lớn không phân cao thấp với tập đoàn Đường Thịnh ở Đông Lăng, có thể mời tới loại doanh nghiệp nhỏ như tập đoàn Lý Thị đó là vinh dự của bọn họ, gia cảnh của Lê Vân không tốt, ngoài tham gia cùng với Lý Duy ra, Thịnh Tâm Lan thật sự không nghĩ ra cô ta có thể lấy thân phận gì tới đây.
Ba người đều nhìn Lâm Mộ Nham, anh ta đẩy gọng kính, ý vị thâm trường nói: “Cậu chủ của nhà họ Lý đó quả thật không tới cùng với vợ của anh ta, tôi nếu như nhìn không nhầm, tối nay anh ta là đi cùng một nữ diễn viên chính dưới trướng công ty chúng tôi, còn vợ của anh ta thì càng thú vị, là đi cùng anh trai của cậu Lý.”
Thịnh Tâm Lan sững ra, lông mày nhíu càng chặt.
Kể từ sau bữa tiệc đính hôn của Lý Duy và Lê Vân vào nửa năm trước thì bọn họ cũng không có chạm mặt nữa, sau đó cũng nghe nói tình cảm của hai người xảy ra mâu thuẫn, nhưng không ngờ ngay cả làm ra vẻ cũng lười làm rồi.