Cố Lâm đứng trước cửa phòng gõ cửa hai tiếng, điều đó làm cô gái đang say sưa đọc sách bỗng giật mình mà vô thức ngước nhìn lên. Sở Vy thấy chú đang đứng ở cửa thì cũng vội cất sách đi rồi gọi hắn lại ngồi:
– Chú à, sao chú ăn cơm nhanh thế? Mau vào đây ngồi đi!
– Em đang làm gì đấy?
– Em đang xem lại bài học cũ thôi, em đang thử tự nghiên cứu ra cách giải bài cho ngắn gọn hơn nhưng từ nãy đến giờ em không nghĩ ra được cái gì hết…
– Em đau đầu hả? – Hỏi rồi hắn tiến đến ân cần hỏi hạn.
– Không có! Em không đau đầu, chỉ là suy nghĩ nhiều nên não em rối lại thôi, em không sao, chú đừng lo!!
– Em phải quan tâm đến sức khoẻ mình nhiều hơn một chút chứ, em cứ hành hạ bản thân như này tôi buồn lắm!
– Em biết rồi, em xin lỗi chú mà, chú đừng buồn nữa nhá, nhá!!
Vừa nói cô vừa dỗ dành chú người yêu của mình, cô xoa nặn hai bên má của hắn như đang nhào bột. Trước sự ngộ nghĩnh và đáng yêu này của cô, hắn dường như bị tan chảy. Không kiềm lòng nổi hắn liền hôn vào cổ của cô:
– Chú làm gì đấy? Hư…a…em nhột quá…á…
– Ngoan nào bé yêu, ngồi yên để tôi đánh dấu cho em một cái nhé…
Nói rồi hắn vừa hôn để tạo sự kích thích trong cô, nhân lúc cô không để ý thì hắn liền mút mạnh một miếng thịt bên cổ cô khiến cô giật mình mà thốt lên:
– Ư…đau quá, chú dừng lại đi…ức…
– Nhìn xem, tôi đã ban tặng cho em một chiếc dấu độc nhất này, nó thật đẹp làm sao khi nằm gọn trên cổ của em. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cho em sau khi chúng ta tiến tới một mối quan hệ mới….
Nói xong hắn lại tiếp tục hôn một cách điên cuồng. Cô liên tục đẩy vai hắn ra nhưng hắn lại được đà mà ôm chặt lấy eo cô hơn. Cô bất lực trước sức lực yếu ớt của bản thân, để mặc cho chú người yêu tùy ý muốn làm gì thì làm còn bản thân chỉ việc ngồi trong lòng chú cho chú chiều chuộng. Cô gái nhỏ cũng rất tận hưởng, hai tay liên tục cào cấu lưng áo của hắn, có lúc còn đưa tay lên đầu xoa và giật tóc hắn. Miệng thì liên tục van xin hắn, nhưng cuối cùng cô chốt lại một câu vô cùng chí mạng:
– Chú…em nhột quá…a…dừng lại đi mà…em thấy nhức đầu quá…
Nghe xong hắn liền khựng lại, mặt hắn đơ ra liền. Hắn liền dừng lại hành động của mình rồi từ từ đặt cô nằm xuống.
– Xin lỗi bé cưng, là tôi quá hấp tấp… Vừa rồi tôi có làm cho em sợ không?
– Không sợ! Em rất hạnh phúc!
Hắn cười dịu dàng và hôn nhẹ lên trán cô, hắn cũng nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào trong lòng mà nói:
– Em có yêu tôi không?
– Em yêu chú, tất nhiên là yêu chú!
– Vậy em yêu tôi từ lúc nào?
– Em cũng không nhớ rõ nữa… Em nghĩ lúc đó chỉ là cảm tình, sự biết ơn thôi nhưng càng ngày em càng nhận ra thứ tình cảm đó không đơn thuần như em nghĩ…
– Vậy chú nói em nghe xem là chủ yêu em từ lúc nào đi, em rất là tò mò đó!
– Yêu thì lúc đó chưa có nhưng từ lúc em mới chào đời, tôi đã xác định rằng tương lai em chính là vợ của tôi rồi.
– Là do bố em bắt chú cưới em à?
– Không có, bố em là một phần nhỏ thôi, còn em mới là chính. Cái cảm giác khi được sờ vào người em thích lắm. Lúc đó em vô cùng nhỏ bé và đáng yêu, em còn rất mềm nữa…
– Vậy bây giờ chú thấy em thế nào?
– Em vẫn rất là nhỏ bé nhưng bây giờ thì sự quyến rũ đã lấn át phần đáng yêu của em mất rồi! Mỗi lần nhìn thấy em là tôi không thể chịu nổi…
– Chú không thể chịu nổi điều gì? – Cô bày ra vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu.
– Em hỏi làm gì?
– Em muốn biết!
– Tôi nghĩ em đừng nên biết! – Hắn nghiêm túc.
– Tại sao chứ? Em muốn biết, chú nói em nghe đi!!!
– Em sẽ phải chịu hậu quả đấy!
– Ừmmm… Em nghĩ em không nên biết!
–
– Tốt lắm, bé cưng rất ngoan!
Hắn ôm chặt cô vào lòng hơn, tai cô áp vào lồng ngực của hắn. Cô cảm nhận được nhịp thở phập phồng của hắn, nghe được tiếng trái tim đang đập của hắn. Cô hỏi:
– Sao tim chủ đập nhanh thế?
–
– Đâu có đập nhanh đâu nhỉ, tôi thấy bình thường mà!
– Rõ ràng là em nghe thấy đập rất nhanh mà! Chú đang hồi hộp à?
Cục cưng nói gì vậy, tôi mà còn phải hồi hộp trước em sao?
– Rõ ràng là…
Cô không kịp nói hết câu, hắn liền lấy tay bịt miệng cô lại, ngăn không cho cô nói nữa.
– Sụyt!!! đi ngủ nào!
– Ư ứm…
– Ngủ đi!
Cô vùng vẫy để cố thoát khỏi bàn tay của hắn. Thoát ra xong cô lại tiếp tục nói:
– Em không muốn đi ngủ, em không buồn ngủ!
– Không ngờ rằng bị ốm mà em vẫn có thể nói liên tục được như vậy nhỉ! – Hắn cảm thấy bất lực trước sự tinh quái của cô.
– Chú mệt à? Vậy chú đi ngủ đi, em sẽ canh gác cho chú ngủ! – Vẻ mặt tinh nghịch pha chút buồn ngủ.
– Không cần em canh gác, tôi ôm em ngủ là tôi ngủ ngon rồi.
– Vậy chú ôm em đi, ôm em chặt vào!
Được! Tôi sẽ ôm em thật chặt để em không thể chạy đi đâu được hết!
Cô nằm gọn trong lòng hắn, đón nhận hơi ấm của hắn. Hương thơm từ cơ thể hắn phát ra khiến cô cảm thấy đê mê. Vốn dĩ đang buồn ngủ rồi mà lại được ngửi thêm mùi của hắn khiến cô càng muốn chìm sâu hơn. Cô vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm:
– Chú ơi, chú ấm quá, người chú thơm quá… Cháu thích lắm…
– Hả? Em nói gì, tôi không nghe rõ!
Hắn cúi xuống nhìn thì thấy cô đã nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn mà ngủ, hắn nhìn cô mà khẽ cười trìu mến.
Ngủ say thế này mà xung phong canh gác cho giấc ngủ của tôi sao… Em dễ thương quá đi mất!