Căn phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn Cố Lâm và Ái Liễu ngồi, không gian phòng khách tĩnh lặng không một tiếng động. Ái Liễu ngượng ngùng lên tiếng để xoá tan bầu không khí:
– Chú Lâm chú đang đọc cuốn sách gì thế ạ?
– Chỉ là đang đọc mấy cuốn sách liên quan đến kinh doanh thôi.
– Vậy ạ, cháu thì thích đọc mấy cuốn viết về câu chuyện của những người doanh nhân thành đạt!
– Ừm.
– Vậy chuyến đi vừa rồi chú có mệt lắm không?
– Chú đi nhiều nên cũng quen rồi, ngược lại là Tiểu Vy cơ địa của con bé vốn đã rất yếu rồi mà phải bay chuyến bay dài nên con bé cũng vất vả. Con bé luôn làm chú phải bận tâm.
– Chắc hẳn là chú rất quan tâm tới Sở Vy nhỉ?
– Đương nhiên rồi, bây giờ Tiểu Vy đang ở bên cạnh chú, chú phải đảm bảo cho con bé luôn được an toàn mà.
– Dạ…
– Mà này chú cũng hỏi cháu luôn, để lâu trong lòng chú thấy khó chịu lắm – Cố Lâm đặt cuốn sách đang đọc xuống, nhìn cô ả Ái Liễu với vẻ mặt nghiêm nghị.
Ái Liễu thì hồi hộp, cô ả đang tưởng tượng ra cảnh Cố Lâm sẽ nói lời tỏ tình với ả, Ái Liễu hồi hộp và ngượng ngùng đáp lại lời Cố Lâm:
– Dạ, chú… chú hỏi đi ạ!!
– Việc cháu thường xuyên đến đây, thực ra là có mục đích gì. Việc cháu đến đây là chú không hề cấm cản nhưng một tuần có 7 ngày thì cháu có mặt ở nhà chú hết 6 ngày. Thực ra mục đích chính của cháu là gì hả?
Nghe xong câu hỏi của Cố Lâm, cô ả xịt keo đứng hình cứng ngắc, ả xấu hổ, lúng túng tìm lý do phù hợp:
– Cháu, cháu, thực ra là… là, à, là do bố cháu là một tên nghiện rượu, ông ấy cứ uống say về là lại la lối om sòm khiến cháu không thể tập trung học bài được. Thi thoảng ông ấy còn lôi hai mẹ con cháu ra đánh đập rất tàn bạo… Cháu xin lỗi… nếu cháu đã làm phiền tới chú…
Vừa nói, cô ả vừa rơm rớm nước mắt, nghĩ rằng mình làm như thế sẽ lấy được tình thương của Cố Lâm, nhưng không. Cố Lâm lại tiếp tục hỏi cô ả:
– Vậy tại sao cháu lại không ngồi lại ở thư viện để học và làm bài tập?
– Cháu, cháu sợ ông ấy sẽ đi tới trường tìm cháu và làm loạn trường lên. Cháu nghĩ rằng, chỉ có nhà của chú… mới có thể là nơi cháu thấy được sự bình yên… Chú không biết thôi, bây giờ mẹ con cháu đang phải sống bên ngoài, ban ngày thì ở ngoài cửa hàng buôn bán, ban đêm thì về lại căn trọ. Mà trọ của hai mẹ con cháu cũng không cố định… dăm ba tháng là lại kiếm một căn trọ khác để ở… Cuộc sống của cháu vốn rất phức tạp…
Vừa nói, cô ả vừa cúi gằm mặt xuống, cố rặn cho nước mắt chảy ra, đúng lúc này, Sở Vy đứng trên cầu thang, thấy Ái Liễu đang khóc, cô vội vã chạy xuống hỏi xem tình hình của cô ả thế nào rồi, Sở Vy còn quay ra và trách móc Cố Lâm:
– Chú làm gì cậu ấy rồi, sao chú lại bắt nạt làm cho cậu ấy khóc rồi?
– Chú đâu có làm gì Ái Liễu đâu, là tự con bé khóc mà. Nếu cháu không tin thì hãy thử hỏi con bé đó xem.
Ái Liễu vội lau đi nước mắt đang rơi của mình, cô ả vội vàng giải thích với Sở Vy:
– Sở Vy à, cậu đừng hiểu lầm chú Lâm, chú ấy thực sự không làm gì mình cả, chỉ là do bản thân mình dễ xúc động thôi…
– Cậu đừng cứng đầu nữa, đừng cố bảo vệ cho chú ấy, hãy nói thật cho mình biết, mình sẽ xử lý chú ấy để cậu hả giận…
– Sở Vy à, thật sự là không có chuyện gì hết, đi lên phòng cậu đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
– Được rồi, chúng ta đi!
Sở Vy nhìn Ái Liễu với vẻ mặt bất lực, cô đỡ Ái Liễu đứng dậy nhưng cũng không quên quay ra phía Cố Lâm lườm nguýt hắn một cái. Cố Lâm giật mình khi thấy hành động đó của cô. Có lẽ đó là bản năng sợ vợ của một người đàn ông đang dần trỗi dậy…
Ái Liễu nắm tay Sở Vy dẫn vào phòng, cô ả tự nhiên như đang ở trong phòng của chính mình, ả ngồi xuống giường của Sở Vy rồi còn kéo tay Sở Vy, vỗ vỗ lên giường ra hiệu Sở Vy ngồi xuống. Cô ả rơm rớm nước mắt nói với Sở Vy bằng một giọng nghẹn ngào:
– Sở Vy à, tớ… tớ có chuyện muốn nói với cậu…
– Liễu Liễu, có chuyện gì sao? Cậu hãy cứ kể với tớ, đừng ngại!
– T… tớ, thực ra tớ rất thích chú Lâm!
– Cậu thích chú Lâm? Ý cậu là chú Lâm đang ở dưới nhà kia á?
– Đúng vậy, tớ thích chú ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, chú ấy như toả ra một vầng sáng của hào quang… Tớ cảm thấy bản thân đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi…
Sở Vy khi nghe được những lời nói đó, cô gái bỗng sững người, bây giờ hai tai cô đang ù ù dường như không một lời nói nào có thể lọt vào tai cô nữa… Thấy Sở Vy im lặng, Ái Liễu vội lay lay Sở Vy khiến cô giật mình. Sở Vy nhìn chằm chằm vào Ái Liễu, cô rất ngạc nhiên khi bạn mình và mình lại thích chung một người đàn ông.
– Liễu Liễu à, cậu… cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, chú Lâm lớn hơn chúng ta rất nhiều tuổi đó…
– Mình suy nghĩ kỹ rồi, mình, mình chỉ muốn gửi gắm cả cuộc đời này cho chú ấy thôi…
Sở Vy khẽ gật đầu nói:
– Ừm, nếu ý cậu đã vậy…, thì cậu hãy cố gắng theo đuổi chú ấy nhé. Cố lên, chắc chắn cậu sẽ làm được!
– Nhưng tớ sợ chú ấy không có cảm tình với tớ, tớ sợ tớ không làm được.
– Đừng vội nản lòng như thế, nhỡ đâu chú ấy đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình thì sao?!
– Tớ chỉ nghĩ vậy thôi nhưng thật lòng mà nói tớ cũng rất lo…
– Đừng lo lắng, hay thế này nhé. Tớ sẽ tạo nhiều cơ hội để hai người được tiếp xúc gần gũi hơn, tình cảm của hai người cũng gia tăng lên. Cậu thấy sao?
– Được, thế cứ như vậy nhé! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sở Vy!
Đêm hôm đó, Sở Vy nằm trằn trọc không thể ngủ được, cô phân tích lại cảm giác của mình với Cố Lâm. Cô nghĩ rằng tình cảm của bản thân chỉ là nhất thời và thực ra đó cũng chỉ là lòng biết ơn vì Cố Lâm đã cưu mang cô lúc cô khó khăn. Cô quyết định rồi, cô sẽ nhường lại Cố Lâm cho Ái Liễu. Cô nằm thở dài thườn thượt. Sở Vy ngây thơ một lòng lo cho hạnh phúc của người khác chứ không hề để ý đến cảm xúc thật lòng của bản thân…