Lại Đây Cho Ông Hôn Một Cái

Chương 49



Phó Đình Sâm dừng bước, thấy vẻ mặt cô tái nhợt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mùi hương thiếu nữ phảng phất, anh thả cô xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, “Sao tay vẫn còn lạnh thế?”

Gần đây anh phát hiện, vào thu là tay của Tạ Du càng ngày càng lạnh, dù cho có mặc bao nhiêu quần áo dày đi chăng nữa thì nhiệt độ cơ thể đều lạnh hơn rất nhiều so với bình thường.

Cô nhóc được nuôi nấng quá kỹ, nhìn rất mỏng manh, yếu ớt, nhưng thể chất thì lại rất tốt, nhưng bây giờ đôi tay lạnh như băng của cô khiến anh cảm thấy không thích hợp cho lắm.

“Tay em luôn như vậy, em sợ lạnh mà.” Tạ Du lấy tay còn lại đút vào trong bàn tay to lớn của anh, hưởng thụ sự ấm áp ấy.

“Từ trước tới giờ chưa xuống nước lần nào luôn hả?” Phó Đình Sâm cũng không suy nghĩ thêm nữa, nhìn đám người đang thích thú nhìn sang, hồ bơi có thiết kế các đai phân cách, những học sinh có tiết sẽ có một khu vực riêng, còn 1 hồ còn lại là dùng tập thể cho những học sinh đến bơi rèn luyện sức khỏe, do đó giáo viên dạy bơi cũng chỉ là đảm bảo an toàn cho cho sinh viên, nên không mấy nghiêm khắc.

Tạ Du nhìn xuống mặt nước thì thấy chóng mặt, gật đầu, “Chưa xuống lần nào.”

Phó Đình Sâm giúp cô kéo chiếc khăn lông xuống, “Khởi động thêm với anh lần nữa, sau đó anh bơi cho em xem một lần, em đứng trên bờ học.”

Như vậy thì còn gì tốt hơn nữa, Tạ Du cười híp mắt gật đầu, nhưng câu nói phía sau của Phó Đình Sâm khiến cô sụp đổ.

“Khoảng thời gian anh không ở đây thì kiến thức lý thuyết chắc cũng nắm được hết rồi nhỉ, anh chỉ thị phạm một lần thôi, em không xuống nước thì anh bế em xuống.”

Học bơi thì chắc chắn phải trải qua cửa ải đó, Hoắc Nhất Phàm chính là một con vịt cạn, mỗi lần đi đến biển chơi, đều bị nhiều người dụ dỗ thuyết phục nhưng vẫn cố chấp ôm lấy phao, anh nhìn không nổi nữa, đạp cậu ấy xuống uống mấy ngụm nước mới học được.

Anh đương nhiên không nỡ ném Tạ Du xuống nước, sự nhẫn nại để từ từ dạy cô thì anh vẫn có.

Phó Đình Sâm xuống nước, nước chưa qua ngực, Tạ Du đứng cách đó 5 mét nhìn Phó Đình Sâm từ từ biến mất trong nước, bất giác nín thở.

Cô cảm thấy khó thở, trong lồng ngực như bị nhét một cuộn len, bức bí khó chịu vô cùng.

Cô nắm chặt chiếc khăn bông trước ngực, hai chân mềm nhũn, đứng yên tại chỗ một hồi lâu, những người đứng đó không xa đều chậm rãi biến thành bóng mờ,

Tạ Du nhất thời không chú ý, phía sau có người tới gần đẩy cô một cái.

Với khoảng cách này không thể nào đẩy cô xuống nước được, nhưng chân cô không còn tí sức lực nào, bị đẩy bất ngờ như thế, đầu gối cô quỵ xuống đất cộng thêm quán tính của thân thể, cô ngã nhào xuống hồ.

Nếu như cô có chuẩn bị trước thì còn có thể cố nén nỗi sợ trong lòng xuống chống cự được một lúc, nhưng bây giờ bất ngờ bị đẩy xuống, nỗi sợ hãi ập đến khiến cô nghẹt thở.

Điều đầu tiên Tạ Du là nhìn về phía sau xem ai đẩy mình, đây nhất định là cố tình, nếu như không cố tình đụng phải cô thì lực sẽ không thể mạnh như vậy được, nhưng người trên bờ đi đi lại lại không có sự bất thường nào.

Tạ Du đã sớm không còn thời gian quan tâm đến người đẩy mình, nước ở bốn phía xung quang từ từ nhấn chìm cô, hai chân mềm nhũn, tay thì cứng đơ như chì, nước tràn vào mũi, nỗi sợ nghẹt thở bao trùm lấy cô, nhiệt độ vừa phải trong hồ bơi cũng biến thành lạnh thấu xương, khoang mũi chứa đầy nước, muốn tìm Phó Đình Sâm cũng không có cách nào kêu cứu.

Cô không còn sức nữa, từ từ chìm xuống.

Phó Đình Sâm bơi hết một vòng mới phát hiện bên phía Tạ Du xảy ra chuyện, trên bờ người vây lại thành vòng, có người muốn đến cứu người, Phó Đình Sâm lao đến đẩy mọi người ra cứu Tạ Du đang chìm trong nước.

Mái tóc búi của cô tuột ra, mái tóc dài đến thắt lưng nổi trên mặt nước, gương mặt nhăn lại, cả người ướt sũng, may vẫn chưa chìm xuống nước lâu đã được cứu lên, Tạ Du vừa tiếp xúc với không khí liền ho sặc sụa.

Hốc mắt nóng bừng, đỏ ửng, nước mắt nhanh chóng rớt xuống, nghẹn ngào ghé vào vai Phó Đình Sâm, “Anh Tiểu Phó.”

“Đừng sợ, anh đến rồi.” Phó Đình Sâm giúp cô vỗ vỗ lưng, từ từ đi lên bờ.

Hồ bơi không hề sâu, vì sợ gặp sự cố ngoài ý muốn, nước ở hồ bơi để dạy học còn chưa qua được ngực của một người con trai trưởng thành.

Được Phó Đình Sâm ôm trong lòng Tạ Du mới cảm thấy an toàn, cô khóc nức nở, bên tai Phó Đình Sâm thút thít, hai tay hai chân bám vào Phó Đình Sâm không buông, “Huhuhu, xém xíu nữa là em chết rồi.”

Phó Đình Sâm thấy mắt cô đẫm lệ, để mặc cô bám trên người như một con bạch tuộc, chiếc khăn cô khoác trên vai đã biến mất, bộ áo tắm bảo thủ không thể che đi thân thể nóng bỏng

Phó Đình Sâm cởi áo phông, khoác lên người Tạ Du, nhưng đường cong của cô vẫn lộ ra ngoài

Giờ Tạ Du làm gì còn quan tâm đến mấy chuyện này, ôm cổ Phó Đình Sâm, nước mắt đầm đìa, lâu lâu còn xen lẫn tiếng ho khan khó chịu.

Giáo viên dạy thể dục vội vàng chạy tới, thấy người đã được cứu lên liền thở phào nhẹ nhõm, thầy chỉ mới rời đi có mấy phút mà đã xảy ra sơ xuất lớn như vậy, may là Tạ Du không sao, nếu không thì thầy cũng không biết phải giải thích thế nào với nhà họ Tạ nữa.

Thầy thể dục trước đó quản lí Tạ Du khá lỏng lẻo, do nhà họ Tạ đã đến đánh tiếng trước, lúc cô lên lớp thầy cứ mắt nhắm mắt mở đối với việc xuống nước, ai ngờ đến công chúa nhỏ nhà họ Tạ mới lên lớp có mấy lần đã bị rơi xuống nước.

Tạ Du trong lòng Phó Đình Sâm khóc không kịp thở, hai tay ôm lấy cổ anh không rời, bởi vì bị nước vào mũi nên giọng nói có chút nặng, “Có… có người…đẩy em.”

Phó Đình Sâm nghe thấy liền liếc nhìn đám đông đang tụ tập xung quanh, thấy phía xa Phương Lâm đang hoảng hốt bỏ đi, ánh mắt lạnh xuống, giọng nói trầm hẳn đi, “Chuyện này anh sẽ điều tra xem ai đã làm, đến lúc đó đừng trách anh không khách sáo.”

Thầy thể dục đứng kế bên Phó Đình Sâm, nét mặt nghiêm túc, “Đều là người trưởng thành cả rồi, chắc tôi không cần giải thích tội cố ý gây thương tích đâu nhỉ.”

Phương Lâm không thể ngờ tới Tạ Du suýt nữa thì chết đuối, cô ta chỉ nghe thấy Tạ Du nũng nịu với Phó Đình Sâm là sợ nước, những oán giận trong lòng không kìm lại được mới nên nhân lúc Phó Đình Sâm không chú ý đến bên này mà đẩy cô một cái, ai ngờ cô không biết bơi, chiếc hồ cao bằng một người lại có thể suýt chút nữa làm người khác chết đuối.

Nghe những lời Phó Đình Sâm nói, tim cô đập thình thịch đi về phía phòng thay đồ với ý định rời khỏi đây thật nhanh.

Dưới ánh mắt sắc bén của Phó Đình Sâm, những người tụ đến đều tản ra, Tạ Du được anh bế vào phòng thay đồ, ngồi trên cái ghế dài, dịu dàng an ủi.

May là trong phòng thay đồ nữ không có người khác, Phó Đình Sâm xuất hiện ở đây sẽ không gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào, cũng không có ai dám tới gần đây.

Nỗi sợ hãi từ trong xương cốt đã biến mất đi rất nhiều tại thời khắc chạm vào Phó Đình Sâm, Tạ Du ôm Phó Đình Sâm khóc rất lâu, đến cả phòng y tế cũng không đi, cả tay chân cứ quấn chặt lấy anh.

Phó Đình Sâm không biết phải làm sao, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, “Nhuyễn Nhuyễn ngoan, đừng sợ, chúng ta lên bờ rồi mà.”

Tạ Du thút thít, được anh an ủi, đôi mắt mệt mỏi vì vừa khóc xong lại ngân ngấn nước mắt, giọng nói sợ sệt, “Em sợ.”

Nghĩ đến nỗi sợ bị rơi xuống biển sâu, dòng nước lạnh ngắt như thấm vào tận xương tủy, cả người run rẩy, chỉ khi được Phó Đình Sâm ôm vào lòng thì mới có thể bớt đi phần nào sự lạnh giá đó, ngẩng mặt lên, hai mắt đầm đìa nhìn anh, “Anh tiếu Phó, em lạnh.”

Lúc đầu cô khóc lóc thảm thiết, anh còn tưởng do bị dọa mà thôi, nhưng bây giờ thấy người cô run rẩy cả lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ sợ hãi, Phó Đình Sâm sao có thể không nhìn ra Tạ Du có chỗ bất thường, anh nghiêm túc nói, “Nhuyễn Nhuyễn, anh ở đây mà, em đi thay đồ trước đi, anh đưa em đi bệnh viện.”

Cửa phòng thay đồ đóng chặt, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Tạ Du đưa tay vòng qua ôm lấy chiếc eo săn chắc của anh, gương mặt nhỏ của cô chạm vào làn da còn ẩm ướt của anh, giọng nói mềm mại, “Anh không được đi.”

Phó Đình Sâm xoa xoa mái tóc ướt sũng của cô, đặt cằm lên đầu cô, “Được, mau đi thay đồ đi, anh không nhìn lén đâu.”

Tạ Du được an ủi thì cũng bình tĩnh lại được phần nào, cô lúc này mới nhận ra tư thế này của cô không ổn, buông lỏng tay chân ra, leo xuống khỏi đùi anh, gương mặt ửng đỏ quay sang chỗ khác không nhìn anh nữa.

Phó Đình Sâm chỉnh lại chiếc áo thun trên người cô, mở rộng chân ra kéo cô qua, ôm chặt lấy eo cô, “Đừng sợ, có gì uất ức thì cứ nói anh, anh giải quyết giúp em, mau đi thay đồ đi, không là bị cảm lạnh đó.”

Hai mắt Tạ Du cong lại như vầng trăng khuyết, hôn lên môi anh “Anh không được nhìn lén.”

Phòng thay đồ có rèm che, Tạ Du không hề lo lắng Phó Đình Sâm sẽ nhìn lén, cô vắt nước rồi chuyền chiếc áo thun màu đen ra, dịu dàng nói, “Anh mặc lên đi.”

Phó Đình Sâm mặc chiếc áo thun lên người cô, chỉ chừa lại cho mình mỗi chiếc quần bơi, Tạ Du nhớ đến bờ vai ướt đẫm lúc nãy của anh, mặt nóng bừng lên, cổ họng nhịn không được bắt đầu ho, như muốn ho văng cái phổi, khó chịu vô cùng.

Phó Đình Sâm nhận lấy chiếc áo, lấy tay chà chà lên đôi tay lạnh cóng của cô, dịu dàng an ủi, “Không cần lo cho anh, mau đi thay đồ đi, chúng ta đi đến phòng y tế khám.”

Tạ Du rã rời cả người , chậm chạp thay đồ, nhưng tóc vẫn còn ướt nhỏ nước xuống, cô búi tóc lên cao, khổ não đi ra.

Thấy Phó Đình Sâm đã thay đồ xong đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, trong tay cầm máy sấy tóc không biết lấy từ đâu ra, nhìn mặt mày cô trắng bệch, càng thêm đau lòng, đưa tay gỡ búi tóc của cô xuống, “Anh sấy tóc giúp em, để như vậy đi ra ngoài thế nào cũng cảm cho coi.”

Tạ Du đứng trước gương, đứng yên cho anh sấy tóc cho cô.

Tạ Du quay người lại đối mặt với anh, gương mặt xinh đẹp tràn đầy yếu đuối, chui vào chiếc áo khoác to bự, đưa tay ôm lấy eo anh, “Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em đúng không?”

“Ừm.” Mái tóc đen dài bóng mượt trong tay anh từ từ được sấy khô, Phó Đình Sâm nghe cô nói thì ngừng tay lại một lúc, nhìn ánh mắt phát sáng lấp lánh của Tạ Du, hôn lên trán cô.

Nửa tiếng sau hai người mới đi qua nửa khuôn viên trường để đến phòng y tế.

Lúc đi Phó Đình Sâm đã phát hiện Tạ Du có hơi bất thường, cô quá ỷ lại vào anh, một bước cũng không rời, dù cho không bám dính lấy anh thì cũng luôn nhìn theo anh.

Chỉ mãi cho đến khi bị Hạ Tống kêu đi ra đóng cửa ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía anh.

May là còn có Phương Xán thu hút sự chú ý của cô, Phó Đình Sâm bất đắc dĩ kéo cửa lên, chặn lại ánh nhìn nóng bỏng của cô.

“Có chuyện gì vậy?” Phó Đình Sâm hỏi Hạ Tống, anh ấy không phải là bác sĩ chính của cô, nhưng Phương Xán biết Tạ Du cũng đến đây bèn một mực muốn đến xem, Hạ Tống lúc này mới nhìn ra điểm khác thường.

Hạ Tống chau mày, “Nếu như người bình thường rơi xuống nước sẽ không có phản ứng quá lớn, dáng vẻ này của em ấy rõ ràng là do bị dọa, nhưng không phải là dáng vẻ bình thường sau khi sợ hãi, lúc anh hỏi em ấy vài câu hỏi thì em ấy chả biết gì hết, cái này xuất phát từ nỗi sợ trong nội tâm em ấy.”

“Anh có ý gì?” Phó Đình Sâm theo thói quen mò mẫm túi áo, từ sau khi Tạ Du lén hút thuốc bị anh phát hiện anh cũng bắt đầu cai thuốc, rất ít khi mang theo thuốc bên người, trong túi cũng không có kẹo, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tống, “Anh có thuốc lá không?”

Hạ Tống nhìn anh, “Ở đây không có khu vực hút thuốc.”

Phó Đình Sâm nhìn cô qua cửa sổ thủy tinh, trên mặt cô chất chứa sự mơ hồ cùng với sự sợ hãi.

Giọng nói nhàn nhạt của Hạ Tống cất lên, “Em ấy từng rơi xuống biển.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.