Dương Gia Lập nhìn bộ đồ cử nhân kia thì ngại đến mức lúng túng.
Cậu đỏ tía tai, trừng mắt với Diệp Đình: “Chúng ta đều tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi.”
Diệp Đình quay ngoắt thái độ, bỗng dưng bướng bỉnh cứ như đứa con nít, nằng nặc đòi Dương Gia Lập phải đội mũ cử nhân, rủ dây tua rua xuống, cười nói: “Làm một lần nữa đi, anh muốn ký ức của chúng ta không có khiếm khuyết nào cả. Xem như cùng anh bù đắp lần đó.”
Dương Gia Lập cố chấp không lại hắn, bèn vác cái mặt đỏ bừng khoác bộ đồ cử nhân lên, thập thò chui ra khỏi xe.
Diệp Đình cũng khẽ cười rồi mặc bộ đồ cử nhân, đội mũ cử nhân bước xuống xe.
Trước giờ tốt nghiệp, các con đường lớn nhỏ trong trường và cảnh quan xung quanh toàn là sinh viên tốt nghiệp sắp rời xa trường tụm năm tụm ba lại với nhau, ai nấy đều cười rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai, tươi mới và đầy sức sống.
Diệp Đình nắm lấy tay Dương Gia Lập trong bộ đồ cử nhân rộng thùng thình.
Dương Gia Lập trêu ghẹo: “Hai chúng ta đây là cưa sừng làm nghé, giả vờ non trẻ.”
Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng nói: “Nhưng em vẫn đáng yêu như lúc trước.”
Dương Gia Lập “Ỏ?” một tiếng cảnh cáo hắn.
Diệp Đình vội vàng xin dung thứ: “Được được được, không phải đáng yêu, là đẹp trai, là đẹp trai.”
Dương Gia Lập bây giờ mới gật đầu thỏa mãn, cùng Diệp Đình bước đi trang nhã vào trong trường.
Khuôn viên trường Đại học Thương mại cực kỳ lớn, chỉ dạo quanh một vòng đã mất hơn nửa tiếng đồng đồ. Gương mặt Dương Gia Lập vừa điển trai vừa non nớt, trà trộn vào trong đám sinh viên tốt nghiệp năm tư đang chụp ảnh khắp nơi lại không hề có cảm giác bị lạc quẻ, thậm chí trông còn giống sinh viên khoá dưới hơn, Diệp Đình nghĩ bụng như vậy cũng có lợi ghê.
Dương Gia Lập làm quen với nhóm sinh viên tốt nghiệp nọ, bọn họ cũng sẵn lòng chụp ảnh tốt nghiệp cho cậu với Diệp Đình.
Dương Gia Lập đã chọn rừng cây bạch dương cạnh toà nhà nghệ thuật của trường.
Khi nhóm sinh viên đó dựng xong máy ảnh, hô lên một hai ba, khi đứng dàn hàng với Diệp Đình trước máy ảnh, cái tính nghịch ngợm của Dương Gia Lập lại trỗi dậy, cậu như một chú khỉ ôm lấy cổ Diệp Đình, rồi nhảy lên lưng hắn.
Diệp Đình sợ cậu ngã, liền vội vàng lấy tay giữ chắc hai chân cậu.
Dương Gia Lập nhìn bộ dạng đột nhiên bó chặt của Diệp Đình thì cười cong tít mắt.
Đôi mắt Diệp Đình thầm cười bất lực, ngây ngốc cõng Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nằm trên lưng Diệp Đình, ánh mắt sáng rực, lộ ra nụ cười xán lạn có thể nhìn thấy hai hàm răng trắng tinh, dây tua trên mũ cử nhân nghịch ngợm bay nhảy tung tăng trong không trung. Rừng cây bạch dương mùa hè dày kín sắc xanh, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua từng tán lá rậm rạp, chiếu vào trong rừng thành từng chùm ảo mộng. Trong toà nhà nghệ thuật gần đó không biết có buổi biểu diễn gì, dàn hợp xướng trang nghiêm thánh khiết văng vẳng lan tỏa ra khắp rừng bạch dương.
Đèn nháy của máy ảnh chầm chậm loé lên, vừa hay ghi lại được cảnh này.
Tạm biệt nhóm sinh viên tốt nghiệp sắp sửa phải đi xa năm hồ bốn biển này, Dương Gia Lập hăng hái kéo Diệp Đình đi đến căn tin.
Cậu đi đến quầy có bà cô bán bánh tương hương trong căn tin.
Cô bán bánh tương hương vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt liền thẳng tắp, ngạc nhiên thốt lên: “Cậu cậu cậu, ấy, cậu, cậu chẳng phải là cái cậu, cái cậu, cậu….”
Dương Gia Lập cho là người ta nhận ra minh tinh nên nói năng lộn xộn, liền ngại ngùng che nửa mặt lại: “Dì à, nhỏ tiếng thôi, chờ lát nữa ký tên chụp hình cũng được.”
Bà cô chớp chớp mắt, nói: “Cậu chẳng phải là cái cậu sinh viên tham ăn chuyên đến đây mua bánh tương hương, lại còn kiếm đủ thứ lý do bảo tôi cho cậu thêm vài cái đây sao, nhiều năm không gặp rồi, là cậu nhỉ?”
Dương Gia Lập mặt quê xệ, xấu hổ kéo ra nụ cười: “À, đúng ạ.”
Diệp Đình không chừa chút mặt mũi cho cậu còn cười nhạo ra tiếng.
Dương Gia Lập ngượng chín mặt, dẫm lên giày của Diệp Đình một cái, uy hiếp: “Cười nữa là làm hoà thượng mười ngày.”
Nụ cười trên môi Diệp Đình vụt tắt ngay tắp lự.
Ăn xong cơm trưa, Diệp Đình dẫn Dương Gia Lập đột nhập vào hội trường buổi lễ gạt dây tua tốt nghiệp*.
*Lúc trao bằng, các tân cử nhân sẽ cúi đầu để người trao bằng gạt dây tua rua trên mũ từ bên phải sang bên trái.
Tại đó họ gặp lại chủ nhiệm khoa năm đó.
Chủ nhiệm khoa bây giờ đã đầu tóc bạc phơ.
Chủ nhiệm khoa nhìn thấy Dương Gia Lập và Diệp Đình, ông liền mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một khe hở, đầy cảm khái nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật. Mấy em tốt nghiệp đã sáu năm rồi, thầy ấy à, dẫn dắt xong khoá cuối cùng, cũng là lúc vinh quang về hưu rồi.”
Trên sân khấu, hiệu trưởng vẫn đang gạt từng dây tua cho các tân sinh viên.
Chủ nhiệm khoa nói với hai bọn họ: “Hai em tốt nghiệp sáu năm rồi, không lên được nữa đâu, nên thầy sẽ làm giúp một lần, thầy giúp hai em gạt dây tua một lần vậy.”
Dương Gia Lập nhìn mái tóc bạc và bước chân run rẩy lúc đi của người thầy già, đột nhiên sống mũi có chút cay cay.
Cậu và Diệp Đình cúi đầu trước mặt người thầy đức cao vọng trọng dành cả đời nghiên cứu học thuật này.
Chủ nhiệm khoa chậm rãi đưa tay ra, ở một góc hội trường buổi lễ, giúp họ gạt dây tua từ bên phải sang bên trái.
Gạt xong, chủ nhiệm khoa vỗ lên vai của Dương Gia Lập và Diệp Đình, cười nói: “Những đứa trẻ năm đó đều trưởng thành rồi, hôm nay, thầy làm lại làm thầy của các em lần cuối. Chúc các em tốt nghiệp vui vẻ, cũng chúc các em tân hôn vui vẻ, sau này bất luận đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới đều được bình an, hạnh phúc.”
Diệp Đình nắm lấy tay Dương Gia Lập, trịnh trọng đáp: “Vâng ạ.”
Sau khi nghi lễ gạt dây tua kết thúc, chủ nhiệm khoa chuyển cho bọn họ hai vé vào dạ tiệc tốt nghiệp.
Bên ngoài hội trường buổi tiệc bày trí không ít quầy hàng, bán toàn là đồ lưu niệm của trường.
Dương Gia Lập chọn lựa ở các quầy cả nửa ngày, cuối cùng tìm thấy một cặp trang sức sừng nhỏ có thể đội lên đầu, một cái sừng cừu màu xanh, một cái sừng ác ma màu đỏ phát sáng lấp lánh.
Dương Gia Lập không do dự liền mua ngay, đội cho Diệp Đình một cái, bản thân cũng đội một cái.
Dạ tiệc tốt nghiệp mỗi năm một lần được tổ chức rất long trọng. Vô số tân cử nhân sắp sửa phải chia xa phân tán đến năm châu bốn biển cùng tụ họp lại với nhau ngồi ở hội trường rộng rãi náo nhiệt, tận hưởng phút giây vui vẻ bên nhau lần cuối.
Dương Gia Lập bị bầu không khí này cuốn theo, cũng reo mừng ầm ĩ như thể đã thấm rượu.
Diệp Đình ngồi bên cạnh lặng thinh nhìn cậu, thi thoảng sẽ đưa tay xoa đầu cậu.
Chín giờ, dạ tiệc tốt nghiệp cũng kết thúc.
Chờ sau khi dòng người tản đi rồi, Dương Gia Lập mới bước ra khỏi hội trường, nhìn khuôn viên trường dần thưa thớt đi, hỏi: “Đi đâu tiếp theo đây?”
Diệp Đình nói: “Em chờ chút.”
Diệp Đình không biết kiếm đâu ra một chiếc xe đạp, mẫu mã và màu sắc khá tương đồng với chiếc xe năm đó.
Diệp Đình lên yên trước, vỗ vào yên sau, cười nói: “Lên đây.”
Dương Gia Lập ngồi lên yên sau, quay lưng tựa vào Diệp Đình, tận hưởng làn gió mát lành của đêm mùa hạ.
Năm đó, Diệp Đình cũng từng đạp xe chở Dương Gia Lập chậm rãi lướt trên con đường trường không biết bao nhiêu lần.
Dương Gia Lập ngã đầu lên lưng Diệp Đình, ngắm nhìn phong cảnh trường học lùi dần trước mắt.
Cậu đã nhìn thấy giáo chủ*.
*Giáo chủ giáo phái, ông thầy này chắc phải quyền lực lắm nên mới bị gọi vậy.
Cậu nhớ đến những năm đó, các lớp học của vị giáo chủ này không biết cậu đã cùng Diệp Đình tham gia biết bao nhiêu tiết học. Có lúc học thấy chán, cậu lại lén lút tựa lên người Diệp Đình, tựa đầu lên cánh tay của Diệp Đình, vào buổi chiều yên ả ấm áp, trong tiếng giảng bài đầy “mị lực” và dàn dụa nước bọt của giảng viên mà lặng lẽ đánh một giấc mơ đẹp đẽ.
Cậu nhìn thấy thao trường.
Vào năm tư, cậu và Diệp Đình đã vô số lần trên đường chạy thao trường rộng thênh thang đến gió đêm lồng lộng này đi bộ, đi dạo, đi qua hết ngọn đèn này đến ngọn đèn khác, lướt qua từng bạn học đang chạy đêm, trải qua mọi thứ bình dị và lãng mạn.
Cậu nhìn thấy toà nhà nghệ thuật.
Cậu nhớ đến năm đó Diệp Đình tranh cử chủ tịch hội sinh viên thành công, cậu liền chạy như bay lên bậc thềm, trao cho Diệp Đình một cái ôm nồng thắm. Cậu đến bây giờ vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó, cậu vùi vào vòm ngực rộng rãi của Diệp Đình như thể cuộc đời lang thang không bến đỗ này cuối cùng đã tìm được phương hướng.
Cậu còn nhìn thấy ký túc xá, căn tin, tòa nhà học viện, hồ Phụng Viễn, núi Cảnh Sơn đã tích một lớp bụi trong ký ức năm đó dần dần hiện ra, giống như từng hạt tuyết rơi lã chã vào mùa đông, thoáng chốc đã phủ trời che đất.
Dương Gia Lập vẫn tựa vào lưng Diệp Đình, hồi lâu, mới nặng trĩu nói: “Mười năm rồi.”
Năm cuối đại học, chia tay năm năm, gặp lại hơn một năm.
Mười năm rồi.
Dương Gia Lập ngẩng đầu nhìn dòng sông sao rực rỡ kéo dài trên đỉnh đầu, nói: “Mười năm, cứ giống như một giấc mơ vậy.”
Diệp Đình chậm rãi đạp xe, cười nói: “Anh sẽ để giấc mơ này không bao giờ được thức tỉnh.”
Dương Gia Lập nhắm mắt lại, trong tâm trí chợt nghĩ đến bài hợp xướng ở cuối buổi lễ tốt nghiệp, chợt không kìm lòng được mà ngâm nga: “Chúng ta đã từng rong chơi suốt ngày trên đồi xanh của quê nhà. Chúng ta cũng đã trải qua nhiều đau khổ, lưu lạc bôn ba khắp nơi.”
Diệp Đình im lặng nghe cậu hát.
Chờ cậu hát xong rồi, Diệp Đình nói: “Sau này sẽ không để em lưu lạc nữa.”
Lúc lâu sau, trong tiếng côn trùng kêu trong vẻ tĩnh mịch đêm hè, Diệp Đình nghe thấy Dương Gia Lập khẽ “ừm” một tiếng.
Diệp Đình lái xe dạo quanh trường Đại học Thương mại một vòng, cuối cùng dừng lại ở dưới một ngọn đèn cao cao cô độc gần hồ Phùng Viễn.
Dương Gia Lập dọc đường cứ giữ im lặng.
Diệp Đình chờ một lúc, cuối cùng mới nghe thấy cậu gọi một tiếng: “Diệp Đình.”
Diệp Đình chống chân chống xe đạp, xoay người đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng lên mặt Dương Gia Lập: “Bé cưng.”
Dương Gia Lập nhắm mắt, ngửi hương hoa không biết từ đâu bay đến, đột nhiên giơ tay lên, cất cao giọng nói: “Demacia ~”
Diệp Đình bật cười.
Dương Gia Lập cảm nhận được Diệp Đình tiến gần đến.
Sau đó, Dương Gia Lập nghe thấy hắn ghé bên tai cậu, nói rất nhỏ: “Vạn tuế.”
[Hoàn chính văn]