Đợi nhìn đám người tái mặt một đỗi cô với cười trêu ghẹo: “Mọi người sợ gì chứ. Cho dù có một ngọn núi nữa thì cũng không đến lượt các vị hưởng đâu.”
“Mà khi ấy bản thân các vị cũng đã trở lại vòng tay của thú thần rồi. Một vòng lại một vòng đời mới không ngừng sinh ra, bãi bề nương dâu biết đến bao giờ mới có một thảm họa nữa đồ ập xuống đầu các vị. Thật sự là không cần phải lo lắng đâu.”
Cách nói xa xôi vời vợi của cô khiến ánh mắt những người xung quanh nhìn cô trở nên kỳ dị.
Bấy giờ họ mới nhận ra đang nói chuyện với họ là một giống cái nhìn thật yếu ớt mà không phải lão tế ti đức cao vọng trọng của họ.
Một giống cái… Lại có thể khiến cho người ta phải giật mình đến vậy.
Giờ ngẫm lại, nếu không phải có cô cảnh báo, có lẽ lúc này họ đều đã chôn thân tại nơi họ đã sinh sống bao nhiêu đời nay.
“Đi săn đi. Ăn xong chúng ta trở về bộ lạc.”
Vương Ly không để ý tới họ, nhẹ vỗ vai thú nhân nói.
“Để tôi đi cho.”
Đạt Lỗ giành lấy trách nhiệm.
Sau đó không đợi ai phản ứng đã chạy đi.
Kha Lặc với Khải Mặc nhìn nhau một cái, sau đó cũng liền chỉ huy thú nhân còn tốt đi săn.
Chạy cả một ngày, ai cũng đói chứ chẳng riêng ai. Để có sức mà đối mặt với những khó khăn sắp tới, họ cần phải giữ cho thể lực luôn ở trạng thái tốt nhất.
Vương Ly lại từ trong cái bọc mà cô mang theo lấy ra trái cây cô để giành trong lúc tháo chạy không có vứt đi, kết quả nhìn thấy nó đều bị hâm đến nóng bỏng. Thứ không ăn được thì cô vứt đi, thứ ăn được cô liền ngâm vào trong nước.
“Đừng ăn nữa. Anh đi hái thứ khác cho em.”
Giác Địch ngăn cô lại.
Vương Ly lại đẩy tay hắn ra: “Không cần đầu, ăn tạm thôi.”
Giác Địch không thể lay chuyển được cô, nhưng nhìn cô ăn chúng lại vẫn không nhịn được nhíu mày. Vương Ly chỉ cười cười nói chuyện hài: “Em bội phục nhất là Đạt Lỗ. Anh ta trong lúc chạy trốn vậy mà vẫn không chịu buông những thứ trên người ra.”
Cô vừa nói vừa nhìn đổng đồ đạc đã theo họ mấy ngày nay ngoại trừ gia cụ bị vứt đi ngay từ lúc còn ở chân núi lửa. Đám gừng của cô vẫn còn, khiến cô không khỏi vui mừng.
Giác Địch lại không nói gì.
Chút sức nặng đó đối với Đạt Lổ có là cái gì đâu. Hắn lại rất xem trọng nó. Trừ khi là thời khắc sinh tử, bất đắc dĩ không thể giữ được nữa mới thôi.
Có thể nói, hẳn cũng tự giác cho rằng còn chưa phải thời khắc cuối cùng. Họ có thể sống sót. Vậy thì sao phải vứt đi.
“Ít nhất tất cả vẫn chưa đến mức hỏng bét.”
Giác Địch im lặng một đỗi rồi mới ừm một tiếng, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đám người của bộ lạc kia đều đang chậm rãi hồi phục lại từ trong biến cố, nhưng sinh mệnh vẫn là có thể tiếp tục dài lâu. Đó đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Họ cũng đã làm tốt hết sức có thể, không còn gì để tiếc nuối nữa.
Sau khi Đạt Lồ mang con mổi về, bọn họ bắt đầu nấu cơm tối.
Trời rõ ràng đã về đêm nhưng mà họ lại chẳng hề thấy mát mẻ. Vừa nấu nướng vừa cảm nhận cái nóng ập vào mặt, cho nên đám người cũng không làm gì nhiều, dự định ăn qua loa rồi tiếp tục lên đường lùi mọi khoảng nữa.
Kết quả sau khi mùi thịt nướng bay lên, Vương Ly lại cảm thấy khó chịu. (D)
Có lẽ cả ngày nay đều luôn ngửi thấy mùi này nên giờ khó chịu.
Thú nhân không đành lòng ép cô, cho nên đã tự mình xuống suối bắt mấy cái con cá lên… Vì sao bắt mấy con?
Bởi vì họ cũng không muốn ăn thịt.
Thú nhân không muốn ăn thịt là chuyện gì xảy ra? Chắc là khó tin lắm đúng không. Nhưng chính là như vậy đấy.
Bởi vì thú nhân cũng có tình cảm. Họ nghĩ tới những người đã bị chôn vùi trong biển lửa liền không thể ăn được.
Đương nhiên cũng là vì họ đã có cái để thay thế. Vào thời điểm không có thức ăn, cho dù có buồn nôn mắc ói họ
van phai an.
Vốn dĩ chỗ họ dừng chân đã khá xa phạm vi bị ảnh hưởng, kết quả trải qua mấy tiếng đồng hồ, họ lại cảm thấy cái nóng tạc vào mặt càng nhiều hơn.
Không ai chịu nổi, cũng không muốn chịu đựng, cho nên họ quyết định di chuyển thêm một đoạn nữa rồi mới an tâm nghỉ ngơi.
Vương Ly ngược lại được thú nhân bế lên, nằm úp trên vai hắn ngủ rồi. Giác Địch cứ thể dùng hình dạng nhân thú mang theo cô cùng đám người, đi đến lúc mặt trăng lên mới ngừng lại.
Trải qua rồi họ mới biết những lời Vương Ly nói không hề là khoa trương tí nào. Cho nên ngay trong đêm đó tộc trưởng Khải Mặc và tế ti Kha Lặc đã suốt đêm đàm luận với nhau về những dự định sau này của bộ lạc.
Mấy người Vương Ly không nhúng tay vô, phận ai nấy nghỉ ngơi.
Buổi sáng, khi bình minh vừa ló dạng bọn họ đã cùng nhau thức dậy.
Cũng không phải do họ đã hết mệt, chỉ là bị nóng tỉnh thôi.
“Chúng tôi phải đi luôn đây.”
Vương Ly nhìn một đám người vẫn chưa lấy lại tinh thần sau biến cố vừa rồi, trong lòng thật sâu thở dài nhưng lời từ biệt vẫn phải nói ra.
“Chúng tôi vô cùng biết ơn sự cứu giúp của các vị.”
Tế ti Kha Lặc bỗng nhiên cúi đầu, làm lễ với bọn họ.
Mà phía sau ông, đám người của bộ lạc cũng đứng dậy, nhao nhao hành lễ.
Đám người Vương Ly giật mình vô cùng nhưng không biết làm sao để ngăn lại bọn họ. Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo nhận lấy sự cảm kích của họ.
“Từ bây giờ các vị sẽ là những đồng bạn thần thiết nhất của chúng tôi. Ngày sau và mãi mãi.”
“Hẹn gặp lại.”
“Lên đường cẩn thận.”
“Hẹn gặp lại.”
Mọi người đều nhao nhao đưa tiễn khiến Vương Ly không khỏi cảm động.
“Tạm biệt.”
Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc kết thúc, trong lòng cũng chỉ có chút cảm khái vì họ đã từng cùng nhau đồng hành, cùng nhau vượt qua khó khăn trong tình trạng không quen biết.
Giác Địch mang theo Vương Ly, cùng đồng bạn nhanh chóng biến mất trong khu rừng.
Hành trình cứ ngỡ là đơn giản này không nghĩ tới lại vấp phải khó khăn lớn như vậy. Cũng may là họ vẫn có thể bình an trở về. Còn bộ lạc kia…
“Ngày khác gặp lại, hi vọng đó sẽ là một quang cảnh khác.”
Vương Ly vươn người đón gió, khuôn mặt tràn ngập mong đợi đối với tương lai hô lên.
Ba thú nhân không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được tinh thần bọn họ phấn chấn.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại bọn họ, giống cái và thú nhân không thuần chủng mang theo năng lực đặc biệt và trí tuệ hơn người.”
Tế ti Khả Lặc mị mắt nhìn phương hướng họ biến mất, đầy cảm thán.
•••
Hoàn. (P1)
Truyện tới đây tạm kết thúc phần phiêu lưu đầu tiên của Vương Ly ở đại lục thú nhân nhé. Phần sau sẽ là hành trình tỏa sáng của chị nhà ở đại lục thú nhân và đời sau.
Các bạn yên tâm là cảm hứng của tác giả với câu chuyện này vẫn còn nhiều lắm, nhưng vì một số lý do, tác giả phải tạm gác nó lại. Hi vọng phần hai sẽ được nhiều người đón nhận hơn, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.