Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, sự việc của Vương Bảo Thoa hầu như đã bị quên lãng, cũng phải Vương gia đã chuyển đi, trong thôn mỗi ngày lại có chuyện mới cho thôn dân tán gẫu nên sự việc Vương gia mau chóng bị mọi người lãng quên.
Trấn trên có mở một lớp học đại trà cho bọn trẻ, thôn dân vui mừng vì con của họ rốt cuộc có thể đến trường đọc sách, viết chữ. Cho nên chủ đề lưu truyền rộng rãi trong thôn hiện tại là khoe xem hài tử nhà ai được phu tử khen ngợi.
” Đô Đô đến rồi à, lại đây nào, nói cho Tiêu thúc thúc nghe xem hôm nay con học được những gì?”
Bụng Trần Tiêu cũng đã gần chín tháng, đi đứng có hơi khó khăn. Y đỡ bụng, vịnh bàn gian nan ngồi xuống. Đô Đô hí hửng chạy lại đỡ y, miệng nhỏ lại bi bô kể chuyện trường học.
” Dạ, hôm nay phu tử dạy bọn con viết tên của mình, đợi sau này con học được nhiều chữ con sẽ viết tên cho cả Tiêu thúc, Tĩnh thúc, đại ca ca, Trần gia gia và phụ thân.”
Trần Tiêu bật cười xoa đầu bé, Đô Đô đã sáu tuổi mấy, đã cao hơn nhóc năm tuổi năm ngoái, năm ngoái còn phải ngước đầu, nhón chân lấy đồ trên bàn, bây giờ đứng không cũng cao hơn bàn rồi.
” Ôi, Đô Đô của chúng ta ngoan quá, làm sao bây giờ, Tiêu thúc muốn bắt con về đây nuôi quá.”
Đô Đô cười khanh khách, bé sờ sờ bụng lớn của Trần Tiêu, giọng trẻ con nói.
” Tiêu thúc sắp có bảo bảo, Đô Đô đã lớn không thể tranh với bảo bảo.”
” Ha ha ha, đúng rồi nghe Tĩnh thúc con nói là phụ thân con hôm nay đi mua đồ hỉ sao?”
” Dạ phải, lời Tiêu thúc hỏi con năm đó nay thành hiện thực rồi. Con rất vui.”
Thời gian qua có rất nhiều thay đổi, chẳng hạn như Trần gia, chào đón thành viên mới, là một hài tử bụ bẫm, nghe đâu bệnh của Trần lão thái đã khá hơn, bà đi khắp nơi khoe cháu trai nhà bà, một nhà bốn người Trần gia, không là năm đã có sự khởi đầu mới.
Trong thôn lại có vài hộ chuyển đến mua đất xây nhà. Quan trọng là sắp được uống rượu mừng của hai người Vu Hoài Minh cùng Trần Hàn.
Ngày đó bà mai lại tiếp tục đến nhà Vu Hoài Minh mai mối, đúng lúc Trần Hàn cũng ở đấy. Y tức giận hét lên Vu Hoài Minh đã có đối tượng thành thân, bảo bà đừng đến tìm Vu Hoài Minh mai mối nữa. Bà mối nào phải dễ đối phó, bà kì kèo không đi, lôi kéo Vu Hoài Minh giới thiệu đối tượng, hại Vu Hoài Minh bị Trần Hàn giận chó đánh mèo vài ngày. . Đọc thêm nhiều truyện ở ~ TRUМtrцye И.v Л ~
Mấy ngày sau vì để dỗ người trong lòng, hắn đi mời bà mai đến nhà Trần thúc mai mối, hỏi cưới Trần Hàn. Trần đại phu chỉ có một mình Trần Hàn đương nhiên chướng mắt Vu Hoài Minh, vì thế ông đã xách chổi đuổi theo Vu Hoài Minh cả một đoạn. Lúc đấy phải nói là chó gà không yên.
Ngày đại hỉ của hai người Trần Tiêu không tiện đến chỉ có Vương Đại Tĩnh đến uống rượu mừng. Nghe đâu Vu Hoài Minh bị nhóm người Trần Văn Khang cùng Trần An Minh chuốc đến say khước, phải nhờ Vương Đại Tĩnh đỡ về tân phòng.
Không được trực tiếp uống rượu mừng nên Trần Tiêu đã gửi thiệp chúc mừng cùng quà cưới.
Vụ mùa đi qua mùa đông lại đến, hôm nay Vương Đại Tĩnh phải đi trấn trên giao hàng nhưng Trần Tiêu gần sinh, hắn lo lắng không yên tâm, Vu Hoài Minh hôm nay phải đi thôn bên cạnh giao hàng nên không thể thế hắn được.
Trần Tiêu sửa sang y phục cho Vương Đại Tĩnh, nhìn lông mày hắn xoắn lại với nhau, y bật cười vuốt phẳng ra.
” Đừng lo lắng như thế. Không sao đâu, một lát Trần Hàn sẽ qua đây, với lại Trần đại phu cũng ở kế bên, huynh lo gì chứ? Ngược lại là huynh phải cẩn thận, tuyết rơi đường trơn trợt, chậm rãi mà đánh xe.”
Sau khi thành thân Trần Hàn liền đón Trần đại phu về bên này sống chung, căn nhà bên kia thì vẫn để đấy, dùng để phơi thuốc cùng sao dược.
” Ừ, huynh giao hàng xong sẽ nhanh chóng trở về, đệ ở nhà cũng phải cẩn thận.”
Vương Đại Tĩnh chỉnh lại khăn quàng cổ cho y.
Nhìn xe ngựa rời đi, Trần Tiêu hiếm khi cảm thấy luyến tiếc, chắc tại gần sinh nên tâm trạng không ổn định, lúc nào cũng muốn huynh ấy ở bên cạnh.
Xe ngựa vừa đi một chút, Trần Hàn đã dẫn Đô Đô qua nhà y. Vì tuyết rơi nhiều, đường đi nguy hiểm nên bọn trẻ tạm thời không đến trường, Đô Đô mang theo bảng chữ, bé tìm một góc ngồi đồ chữ. Trần Hàn cùng Trần Tiêu thì ngồi trò chuyện, tán gẫu.
” Không biết là một tiểu tử hay là cô nương đây?” Trần Hàn nhìn bụng tròn vo của Trần Tiêu, giọng đầy yêu thích.
Nghe y nói thế Trần Tiêu liền vuốt ve bụng mình, nhẹ giọng nói: ” Là trai hay gái ta đều thích, là một tiểu song nhi lại càng tốt.”
” Bảo bảo ngoan, có nghe mẫu phụ con nói gì không? Dù con là ai mẫu phụ con đều yêu thích.”
” Hài tử của ta đương nhiên ta thích rồi.”
” Đúng rồi, ta có mang đến ít bánh đến để ta xuống bếp hâm nóng.”
Nói xong Trần Hàn liền mang giỏ đi đến phòng bếp, Trần Tiêu nhàm chán nhìn Đô Đô viết chữ, bỗng nhiên bụng y truyền đến cơn đau nhè nhẹ, vuốt vuốt bụng Trần Tiêu cũng không để tâm lắm, lúc mang thai lâu lâu y cũng bị như vậy, Trần đại phu nói là dấu hiệu bình thường, có thể là đứa nhỏ chuyển mình.
Nhưng mà lần này không giống lần trước, cơn đau từ từ tăng lên. Trần Tiêu đau đến nhăn mày. Đừng nói là hài tử muốn ra ngoài? Trần Tiêu thở hổn hển ôm bụng.
” Đô Đô”
” Dạ” Đô Đô đang viết chữ thì nghe Trần Tiêu gọi, bé ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Tiêu thúc đang đau đớn, bé hoảng hồn buông bút chạy đến.
” Tiêu thúc thúc, thúc sao vậy? Thúc bị đau ở đâu?”
Bụng lại quặn đau, mồ hôi thay nhau túa ra, Trần Tiêu nắm chặt góc bàn, không nghi ngờ gì nữa, nhóc con muốn đi ra.
” Mau,…gọi mẫu phụ con.”
” Dạ.” Đô Đô không biết vì sao Tiêu thúc lại đau đến vậy? Bé chạy nhanh vào phòng bếp, giọng lo lắng gọi to: ” Mẫu phụ, mẫu phụ, Tiêu thúc thúc bị đau. Mẫu phụ, Tiêu thúc thúc bị đau.”
” Cái gì.”
Trần Hàn đang hâm bánh trong bếp, nghe Đô Đô la lớn liền giật mình buông đồ chạy ra.
” Mẫu phụ mau đi xem Tiêu thúc thúc, thúc bị đau.” Đô Đô nắm tay y chạy nhanh ra trước, giọng bé tràn đầy gấp gáp cùng sợ hãi.
Trần Hàn vừa đi vào liền hết hồn, chạy lại đỡ Trần Tiêu, gấp đến độ tay chân không biết đặt đâu.
” Ngươi bị sao vậy? Đau ở đâu?”
” Sinh” Trần Tiêu ôm bụng, cắn môi, đau chết hắn rồi.
” Sinh? Á, ngươi sắp sinh? Làm sao đây? Làm sao đây? Đô Đô, mau đi gọi gia gia đến.” Trần Hàn lần đầu gặp tình huống này nên tay chân lúng túng không biết nên giải quyết thế nào? Điều y nhớ là phải gọi gia gia đến.
” Dạ.” Đô Đô vén màn chạy ra ngoài.
” Cẩn thận đường trơn.” Trần Hàn hô vọng ra. Đô Đô dạ một tiếng.
Không thể để Trần Tiêu ở đây được. Trần Hàn dìu y vào phòng, đốt chậu than sưởi ấm, tranh thủ chạy xuống bếp đun nước nóng.
Lúc Trần đại phu nghe được tin Trần Tiêu sắp sinh ông liền vội vã đi qua.
” Đau quá. Bụng ta đau quá.” Trần Tiêu siết chặt tấm chăn dưới thân, cắn môi chịu đựng.
” Ngươi để dành hơi sức để sinh con đi, một lát không có sức lão đây sẽ ghim cho ngươi vài châm.”
Trần đại phu là đại phu, ông không phải bà mụ nên không đỡ đẻ được. Kiểm tra cho Trần Tiêu xong ông liền bảo Trần Hàn đi gọi bà mụ.
” Tiểu Hàn, đến nhà Trương mụ mụ mời bà đến đây đỡ đẻ.”
” Dạ.” Trần Hàn bưng vào một chậu nước nóng sau đấy chạy đi mời bà mụ.
Đô Đô còn nhỏ, bị đuổi ra phòng viết chữ nhưng bé nào còn tâm trạng viết chữ, đầu nhỏ cứ ngóng vào trong. Chắc Tiêu thúc thúc đau lắm, thúc ấy la lớn quá.
Trương mụ mụ đã được Vương Đại Tĩnh đánh tiếng trước nên khi Trần Hàn đến bà liền mang theo đồ đã chuẩn bị sẵn đến nhà Trần Tiêu. Trước khi vào phòng bà dặn Trần Hàn nấu thật nhiều nước nóng.
Trần đại phu thấy bà mụ đến liền đi ra ngoài. Trời vẫn đầy tuyết, trên đường núi nhỏ xe ngựa Vương Đại Tĩnh chậm rãi đi lên trấn.
Từ lúc chuyển dạ đến giờ đã nửa canh giờ, Trần Tiêu ra một thân mồ hôi, y đau đến mức muốn cắn vào lưỡi.
” Ăn một ít để lấy sức sinh, sinh con là vậy, từ từ ngươi sẽ quen.”
Trương mụ mụ săn sóc giúp Trần Tiêu ăn chút thức ăn, lại giúp y lau mồ hôi.
Tên hỗn đản Vương Đại Tĩnh, ông đây sẽ không sinh con cho hắn nữa. Ai biết sinh con lại đau thế này. Ông đây ghét nhất là đau. Tên hỗn đản Vương Đại Tĩnh, ông đây sẽ chặt ngươi. Á, đau quá.
Lúc Vương Đại Tĩnh về đến nơi thì Trần Tiêu đã chuyển dạ được một canh giờ, hắn vừa nghe được liền nóng lòng muốn xông vào, Trần đại phu nhanh tay bắt hắn lại.
” Tên này, ngươi không được vào.”
” Tiêu Tiêu đang sinh hài tử cho ta, sao ta lại không vào được chứ. Trần thúc, thúc mau buông ta ra.” Giọng hắn tràn đầy gấp gáp.
Trần đại phu không những không buông tay mà còn dùng lực kéo hắn ra ngoài.
” Không được, cho tới khi sinh xong ngươi không được vào. Ngươi vào đó chỉ cản trở Trương mụ mụ, làm thế không tốt cho Trần Tiêu. Có Tiểu Hàn hỗ trợ rất nhanh sẽ xong thôi.”
Vương Đại Tĩnh cũng biết không được tùy ý đi vào nhưng mà phu lang của hắn đang đau đớn trong đó. Lúc này trong phòng lại truyền ra tiếng hét của Trần Tiêu.
” Á, tên hỗn đản Vương Đại Tĩnh, ông đây sẽ chặt ngươi.”
Vương Đại Tĩnh: ”…”
” Xem ra vẫn rất bưu hãn.” Trần đại phu lắc đầu ngồi xuống ghế.
” Được, đợi đệ sinh con xong, đệ muốn làm gì huynh cũng được.” Vương Đại Tĩnh hô vọng vào, hắn lo lắng ngóng vào trong.
” Ta sẽ chặt huynh. Đau quá.”
Trong phòng lại truyền ra tiếng hét lớn của Trần Tiêu, Trương mụ mụ lau mồ hôi trên trán ra sức hô.
” Dùng sức, dùng sức, ta thấy đầu hài tử rồi, mau dùng sức”
Nghe mụ mụ nói thế, Trần Tiêu liền vui mừng, y cắn răng siết chặt tấm chăn dùng sức theo lời bà.
Trần Hàn lau mồ hôi trên trán cho y: ” Ngươi cố lên, sắp được rồi.”
”Á/ Oa oa oa”
Hòa cùng tiếng hét của y hài tử rốt cuộc ra đời. Trần Tiêu thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm như vớt ra từ nước, Trương mụ mụ đặt hài tử vào chăn mềm, bế đến đặt cạnh y.
” Là một tiểu song nhi xinh đẹp, chúc mừng tiểu phu lang.”
” Woa dễ thương quá, Trần Tiêu hài tử rất đáng yêu. Để ta ra ngoài báo với Vương đại ca.” Trần Hàn vui mừng chạy ra ngoài.
Trần Tiêu chỉ kịp nhìn lướt qua bé con sau đó liền ngất đi. Sinh bé con đã lấy mất toàn bộ sức lực của y nhưng biết bé con khỏe mạnh y rất vui. Có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.
” Vương đại ca, là một tiểu song nhi đáng yêu. Chúc mừng huynh.” Trần Hàn tràn đầy vui mừng nói.
” Tiêu Tiêu thế nào?” Vương Đại Tĩnh gấp gáp hỏi.
” Mẫu tử bình an.”
” Tốt quá rồi.” Trần đại phu vuốt râu cười.
Nghe tin mẫu tử bình an, tâm Vương Đại Tĩnh rốt cuộc cũng hạ xuống.
Trương mụ mụ thu dọn mọi thứ, giúp Trần Tiêu lau người, đổi y phục liền bế bé con ra ngoài.
” Chúc mừng, là một tiểu song nhi xinh đẹp.”
” Ha ha ha, đến đây gia gia bế cháu nào.” Trần đại phu bế hài tử đến, hài tử mới sinh nên da đỏ thỏn, còn nhăn nhúm nhưng có thể nhìn ra đây là một tiểu mỹ nhân.
Vương Đại Tĩnh liếc bé con một cái liền vào phòng tìm Trần Tiêu.
” Gia gia ngài xem, cái mũi xinh quá đi.” Trần Hàn yêu thích sờ nhẹ mũi bé con.
” Mẫu phụ, Đô Đô cũng muốn xem bé con.” Đô Đô kéo vạt áo Trần Hàn, ngước đầu nhỏ muốn xem bé con trên tay Trần đại phu.
” Đến đây, mẫu phụ bế con.” Trần Hàn bế Đô Đô lên, cho bé ngắm bé con trong tả lót. Đô Đô tròn mắt nhìn, bé nhăn mũi: ” Lúc còn nhỏ con cũng xấu như vậy sao?”
” Ha ha ha.” Trần đại phu cùng bà mụ bật cười.
” Ngốc, bé con mới sinh nên như thế, qua vài ngày sẽ hết.” Trần Hàn cười nói.
” Dạ” Đô Đô gật đầu, nhóc lại nhìn bé con bé xíu trên tay Trần đại phu.
Trong phòng mùi máu vẫn thoang thoảng, cửa sổ đang đóng nên rất khó bay hết mùi. Vương Đại Tĩnh đi đến ngồi cạnh Trần Tiêu, nhìn y nặng nề ngủ, hắn lấy khăn thấm nước nóng, vắt khô lau mặt cho y, sau đó là tay.
Cảm ơn đệ rất nhiều. Vương Đại Tĩnh hôn nhẹ lên tay Trần Tiêu.
Ba năm sau.
”Qua trái, qua trái một chút. Đúng rồi, dán.”
Vương Đại Tĩnh y theo lời Trần Tiêu dán câu đối lên cửa. Lại treo mấy cái lồng đèn chữ hỉ lên trước hiên.
Nhìn khắp nơi đều đã dán xong câu đối, Trần Tiêu liền thỏa mãn nhảy xuống ghế. Đấm đấm lưng đi uống chung trà.
Vừa uống được vài ngụm thì cảm thấy hai chân nặng nặng. Trần Tiêu cúi đầu nhìn, một bé con với gương mặt bầu bỉnh đáng yêu đang ôm chân y nhe răng cười.
” Mẫu phụ, mẫu phụ, con muốn ăn bánh hoa quế.”
Trán Trần Tiêu chảy xuống ba đường hắc tuyến, đây là nhóc con của y cùng Vương Đại Tĩnh, gọi là Vương Đông Nho.
” Mau đứng lên, có làm nũng cũng vô ích, hôm qua con đã ăn rất nhiều tối đến lại đầy hơi ngủ không được, nói cho tiểu tử con biết trong vòng ba ngày tới không được bén mãn tới phòng bếp, còn dám lén ta ăn vụng bánh ta sẽ tét mông con.”
Vương Đông Nho chớp mắt nhìn Trần Tiêu, ánh mắt vô tội nổi lên hơi nước, nhóc mếu máo nói:
” Con đâu muốn ăn nhiều bánh đâu, tại bánh mẫu phụ làm ngon quá mà.”
” Tỏa vẻ đáng thương cũng vô dụng, mấy chiêu trò lừa gạt người này của con mẫu phụ đã dùng đến nhàm chán, tiểu tử con đổi trò mới đi.” Trần Tiêu véo má Vương Đông Nho cười ha hả, Vương Đông Nho thấy mẫu phụ không trúng chiêu liền bĩu môi, đứng dậy, giọng trẻ con nói:
” Mẫu phụ quá thông minh, chiêu này con dùng với phụ thân lần nào cũng hiệu quả.”
Trần Tiêu hết nói nổi nhóc con này, y gõ trán Vương Đông Nho một cái.
” Là do phụ thân yêu thương con, mấy trò trẻ con của con thì lừa được ai chứ? Ngoan ngoãn viết chữ cho ta, nếu không cơm trưa sẽ không có sườn chiên.”
Vừa nghe tới đồ ăn là Vương Đông Nho liền sáng mắt, nhóc không nói hai lời dạ một tiếng, chân nhỏ chạy đến bàn học viết chữ. Nhìn Vương Đông Nho siêng năng như vậy Trần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có đồ ăn nhóc con này mới nghe lời như vậy.
Vương Đại Tĩnh vẫn đang bận rộn trang trí ngoài sân, Trần Tiêu đi đến sau lưng hắn hù một tiếng, Vương Đại Tĩnh quay lại nhìn y cười một tiếng, nhận lấy chung trà y đưa tới.
” Mới đó đã ba năm, nhanh thật.” Trần Tiêu cười nhẹ, cảm thán.
” Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, huynh định ngày mai đưa đệ cùng Tiểu Nho đi bái tế mẫu thân cùng phụ mẫu đệ.” Vương Đại Tĩnh nói.
” Được.” Trần Tiêu gật đầu cười với Vương Đại Tĩnh sau đó lại nói tiếp:
” Đáng tiếc năm nay một nhà bốn người Vu đại ca đã về quê tế bái song thân huynh ấy nếu không chúng ta đã có thể mở tiệc đầu năm rồi.”
” Vu huynh đã rời nhà nhiều năm, cũng đã đến lúc quay về tế bái, rất nhanh họ sẽ quay về đến lúc đó chúng ta lại ăn mừng năm mới cùng nhau.”
Vương Đại Tĩnh cười nắm tay Trần Tiêu an ủi, mấy năm nay có nhà Vu Hoài Minh làm hàng xóm đã quen, bây giờ họ không ở đây nên có phần trống trải.
” Ừm, Tiểu Nho cũng rất nhớ Đô Đô, nhóc cứ hay hỏi đệ bao giờ nhà Vu đại ca trở về. Tiểu tử này chỉ mới ba tuổi mà trong mắt trong não đều là Vu đại ca, Vu đại ca, xem ra phụ mẫu ruột như chúng ta sắp bị nhóc ném đi rồi.” Trần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhắc đến Vương Đông Nho thần sắc Vương Đại Tĩnh lại ôn hòa như nước.
” Tiểu Nho từ nhỏ đã chơi cùng Đô Đô, Đô Đô lại rất yêu thương, nuông chiều nhóc, bảo sao Tiểu Nho không nhớ cho được.”
Trần Tiêu bật cười, nhìn y cười Vương Đại Tĩnh cũng cười theo. Nghe được giọng cười trầm thấp của hắn Trần Tiêu liền ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là ánh mắt ôn nhu thâm tình khiến y không tự chủ sa vào.
Lạc vào một nơi xa lạ nhưng y lại may mắn gặp được Vương Đại Tĩnh, người tình nguyện yêu thương, bảo vệ y, nguyện nắm tay y bạch đầu giai lão. Hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy.
Trần Tiêu mỉm cười nắm tay Vương Đại Tĩnh, hai người mười ngón đan xen, Vương Đại Tĩnh nắm chặt bàn tay trong tay mình, đây là bảo bối lão thiên gia ban cho hắn.
” Phụ thân, mẫu phụ, xem tranh Tiểu Nho vẽ có đẹp không?”
Vương Đông Nho cầm theo tờ giấy nghệch ngoạc chạy đến trước mặt hai người. Nhóc cười khanh khách giơ cao tờ giấy trong tay. Trên giấy là hình vẽ ba người, hai người lớn, một người nhỏ. Vừa nhìn đã biết Vương Đông Nho vẽ ba người.
” Tiểu Nho giỏi quá! Rất đẹp.”
Vương Đại Tĩnh bế Vương Đông Nho lên, cho nhóc ngồi trên chân hắn, Trần Tiêu nhìn bức tranh trong tay nhóc mà lòng tràn đầy ấm áp, yên bình.
Như vậy là đủ rồi.
” Đây là phụ thân, đây là mẫu phụ, còn đây là Tiểu Nho, con còn vẽ một bức tranh nhà Vu đại ca, đợi khi Vu đại ca quay về con sẽ mang đến cho huynh ấy xem.” Vương Đông Nho hào hứng quơ tay múa chân diễn tả về bức tranh của nhóc.
Vương Đại Tĩnh cùng Trần Tiêu vừa nghe vừa cười đùa với nhóc.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trong sân khung cảnh ấm áp.
End.
– —————
**Cả nhà ơi mình đang viết bộ Gả Thay: Tương Ngộ, cả nhà ủng hộ mình với nha!
?????**