” Đấy mẫu thân người xem, con nói nào sai, tên người làm này bị tên hồ ly kia câu mất hồn rồi, hôm nay hắn hắt bàn, ngày mai hắn sẽ lật nhà chúng ta lên, mau đuổi cổ hắn đi” Vương Phúc Đức tức giận la to
Vương thị cũng vô cùng tức giận nhưng bà vẫn tỉnh táo, ngăn Vương Phúc Đức lại, bà nhìn Vương Đại Tài: ” Đại Tài”
Vương Đại Tài nào chịu được vẻ ủy khuất này của Vương thị, ông vỗ tay chấn an Vương thị:
” Lão tam con đỡ Bảo Thoa vào phòng nghỉ ngơi đi, nơi đây giao cho phụ thân”
Vương Siêu không tình nguyện đỡ Vương Bảo Thoa về phòng trước khi đi còn không quên trừng mắt Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh nhìn thấy nhưng làm lơ.
Vương Phúc Đức đi lại đỡ tay Vương thị, hắn phải tận mắt nhìn Vương Đại Tĩnh bị đuổi mới hả dạ.
” Ngươi có biết xấu hổ không, vì một tên song nhi ti tiện mà ngươi động tay với người nhà mình” Vương Đại Tài tức giận chỉ tay vào Vương Đại Tĩnh mắng.
Vương Đại Tĩnh vẫn nhìn chằm chằm Vương Phúc Đức, Vương Phúc Đức nào sợ hắn ngạo mạn, hắc cằm với Vương Đại Tĩnh.
” Không được mắng Trần Tiêu”
Vương Đại Tài tức giận hừ lạnh: ” Phúc Đức không mắng được, ta mắng…”
”Người cũng không được, không ai được mắng đệ ấy” Vương Đại Tĩnh xoay qua gằn từng chữ với Vương Đại Tài.
” Trần Tiêu là tên ti tiện, khắc chết phụ mẫu, toàn thôn ai không biết” không đợi Vương Đại Tài tiếp lời Vương Phúc Đức đã rống lên
Vương Đại Tĩnh quay ngoắt qua nhìn Vương Phúc Đức.
Vương Phúc Đức giật mình, chưa kịp phản ứng thì Vương Đại Tĩnh đã lao đến trước mặt. Vương Phúc Đức lùi về sau muốn bỏ chạy, Vương Đại Tĩnh nào cho hắn có cơ hội, bắt lấy cổ tay Vương Phúc Đức, quăng hắn ra sân.
”Á” Vương Phúc Đức té đau liền hét lên, động tác Vương Đại Tĩnh quá nhanh Vương thị và Vương Đại Tài không phản ứng kịp, lúc lấy lại tinh thần thì Vương Phúc Đức đã bị Vương Đại Tĩnh quăng ra sân. Hai người vội chạy ra muốn cản Vương Đại Tĩnh nhưng đã muộn.
Vương Đại Tĩnh đi lại nắm cổ áo Vương Phúc Đức, giơ tay.
Bốp
Vương Phúc Đức ngệch ra, giơ tay bụm má trái, ánh mắt không dám tin nhìn Vương Đại Tĩnh.
”Vương Đại Tĩnh” Vương thị hét chói tai, bà bất chấp hình tượng chạy lại xô Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tài cũng nắm Vương Đại Tĩnh xô ra.
Vương Đại Tĩnh cứng rắn, giơ tay, bốp, Vương Phúc Đức chảy máu miệng, Vương thị tức điên lên định cắn tay Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh liền buông tay, lùi ra sau.
”Phúc Đức con sao rồi” nhìn thấy Vương Phúc Đức chảy máu miệng Vương thị đau lòng muốn đứt ruột đây là bảo bối của bà, ngày thường bà không nỡ nặng lời vậy mà bị Vương Đại Tĩnh đánh đến chảy máu miệng.
”Mẫu thân, miệng con đau quá” Vương Phúc Đức khóc rống lên
” Đại Tài, ông nhìn con trai của ông kìa, nó đánh Phúc Đức đến chảy máu miệng rồi, ông còn đứng đó nhìn, nếu Phúc Đức có mệnh hệ gì tôi hòa ly với ông” Vương thị khóc hét lên
Nghe Vương thị muốn hòa ly với mình Vương Đại Tài phát hoảng, ông quay lại ánh mắt căm ghét nhìn Vương Đại Tĩnh.
Vương Đại Tĩnh thờ ơ đứng đấy, không động đậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương Phúc Đức, hơi nhẹ tay.
Vương Phúc Đức sợ hãi rúc vào lòng Vương thị, Vương thị khóc lóc ôm Vương Phúc Đức vào lòng.
”Vương Đại Tài” Vương thị lại hét lên, đám người làm sợ hãi trốn một bên không dám lên tiếng.
Vương Đại Tài biết nếu không làm gì Vương thị sẽ tức giận, ông nhìn dáo dác khắp sân, thấy trên kệ phơi rau có một khúc cây to cỡ cánh tay, ông chạy lại lấy khúc cây chỉ vào Vương Đại Tĩnh, quát: ”Tên nghịch tử, năm đó ngươi xô Phúc Đức ta đã bỏ qua, ngươi lại không sửa đổi, hôm nay ta đánh chết ngươi”
Vương Đại Tài lao lại giơ cây đánh vào người Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh nắm chặt tay, ngậm chặt miệng đứng tại chỗ, khúc cây nện vào người, vang lên tiếng bịch bịch.
”Ta đánh chết ngươi, tên bất hiếu này, ta vốn dĩ không nên sinh ra ngươi”
Vương thị cười lạnh, Vương Phúc Đức khoái chí ác độc hi vọng Vương Đại Tài thật sự đánh chết Vương Đại Tĩnh.
Vương thị cúi đầu nhìn Vương Phúc Đức: ”Con thế nào, khóe miệng còn chảy máu không?”
Vương Phúc Đức lắc đầu: ” Không chảy máu nhưng rất đau”
”Ráng chịu đựng, lát nữa mẫu thân bôi thuốc cho con”
”Dạ”
”Ưm” Vương Đại Tĩnh cắn chặt răng, vừa nãy cạnh của khúc cây nện vào xương vai hắn, chắc tụ máu bầm rồi.