Trong sân Trần gia, Trần lão thái vẫn đang gào khóc, Trần lão gia tử tức giận quát bảo bà câm miệng, Trần lão thái không những không ngừng mà còn gào khóc to hơn.
Trưởng thôn thấy Trần lão thái làm loạn liền cũng tức giận quát:
” Trần gia đến phiên ngươi làm chủ”
Trần lão thái bị Trưởng thôn quát liền giật mình quên cả khóc nháo, bà ngẩng đầu nhìn Trưởng thôn.
” Ngươi thân là tức phụ của Trần An Hòa không giúp hắn giữ yên nhà cửa còn gây chuyện thị phi, làm loạn, không biết hối cải còn bất kính trượng phu, vi phạm phép tắc thê tử, ngươi muốn đến từ đường sau núi quỳ phải không”
Trần lão thái hoảng hồn bò dậy, bà nào biết chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.
”Trưởng thôn ta biết lỗi rồi, ta không nháo nữa, ta đồng ý, đồng ý”
Thấy Trần lão thái nhận sai Trưởng thôn cũng không làm khó bà. Quay qua hỏi người bên cạnh.
”Ngu gia thế nào rồi”
Nam nhân trung niên đứng sau trưởng thôn thành thật trả lời:
” Trình đại phu đã xem qua, chỉ hoảng sợ quá độ nên ngất đi, không ai bị thương, nghỉ ngơi nửa canh giờ là được”
” Ừm, cho người mời Ngu gia ra, ta có chuyện muốn hỏi” Trưởng thôn gật đầu.
”Trưởng thôn đợi chốc lát” nam nhân trung niên chạy nhanh vào nhà chính mời Ngu gia ra.
Ngu Mã đỡ Ngu thị mặt tái nhợt cùng Ngu Hạo Ninh đồng dạng đi ra.
Người vây xem xì xào bàn tán. Vương Đại Tĩnh nắm chặt nắm tay nhìn ba người họ đặc biệt là nam nhân áo lục đi cuối, Ngu Hạo Ninh đang đi bỗng nhiên thấy ớn lạnh, nhìn qua liền thấy ánh mắt rét lạnh của Vương Đại Tĩnh, hắn hoảng hốt cúi đầu, từ nay hắn sẽ không bao giờ đến thôn Sơn Hà nữa.
Trưởng thôn đứng dậy, chấp tay với ba người:
”Ta là Trưởng thôn thôn Sơn Hà, ta đã biết chuyện, Trần Tiêu còn nhỏ bồng bột không biết nặng nhẹ, có phần sai khi dọa ba vị, mong ba vị rộng lượng bỏ qua cho Trần Tiêu”
”Bỏ qua, ta sẽ không bỏ qua, thứ ti tiện này cũng dám đắc tội ta” Ngu thị vẻ mặt tái nhợt, nghiến răng nói.
” Không biết ba vị muốn thế nào” Trưởng thôn nhìn Ngu gia hỏi
” Ta sẽ báo quan, bỏ ngục hắn, thôn các người cũng đừng hòng yên” Ngu thị cười lạnh
” Chuyện đâu đến nỗi đến quan, ba vị nghĩ lại, Trần Tiêu còn nhỏ suy nghĩ không thấu đáo, ba vị hà tất so đo”
” Không cần nói nhiều, ta sẽ không bỏ qua cho hắn” Ngu thị kiên quyết, bà ta ra hiệu cho Ngu Mã và Ngu Hạo Ninh dìu bà ra xe ngựa.
Trưởng thôn thở dài, ông phải nhanh chóng đi Ngu gia thôn.
Người vây xem nghe Ngu thị nói vậy thì hoảng hốt, sợ cả thôn bị liên lụy, sẽ không cưới gả ngoài thôn được.
Trần lão thái thấy vậy thì vô cùng đắc ý, bà vui vẻ khi Trần Tiêu gặp họa.
Ngay từ đầu Trần Tiêu đã biết Ngu thị sẽ như vậy, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
” Báo quan sao, ta thấy các người không dám đi”
”Trần Tiêu” Trưởng thôn không đồng ý nhìn Trần Tiêu, đứa nhóc này sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao.
”Trưởng thôn, để con” Trần Tiêu cười hì hì với Trưởng thôn.
”Ngươi đang khiêu khích ta sao” Ngu thị cười lạnh
” Đúng vậy thì sao”
” Ta sẽ cho ngươi biết, hối hận viết như thế nào, đi”
” Ta nghĩ hối hận nên là các người nha”
Ngu thị không quan tâm, bà cho rằng Trần Tiêu đang kéo dài thời gian nhằm thuyết phục bà bỏ qua cho hắn.
”Theo luật lệ Đại Á, cưới hỏi phải có sự đồng thuận của phụ mẫu nếu không sẽ bị xem là cưỡng ép” Trần Tiêu không gấp vẫn thong thả nói.
Ngu thị dừng lại xoay người nhìn Trần Tiêu: ”Ngươi có ý gì”
” Ta có ý gì, Ngu thẩm đây há phải biết chớ”
” Trần An Hòa và Trần thị đã đáp ứng gả ngươi cho con trai ta, không tính là cưỡng ép”
”Ngu thẩm có đều không biết nhỉ, ta chỉ nương nhờ Trần gia, họ có trách nhiệm lo lắng sinh hoạt của ta, ta lấy bốn mẫu đất làm phí sinh hoạt, họ đúng là trưởng bối của ta thế nhưng cũng chỉ là trưởng bối mà thôi, không phải phụ mẫu của ta, phụ mẫu ta đã qua đời, hiện tại ta đã trưởng thành, cho nên chuyện thành thân của ta phải do ta tự mình quyết định, nhưng mà Ngu thẩm thấy đấy, người chưa được sự đồng ý của ta mà đã phán định ta là thiếp của Ngu Hạo Ninh đây chẳng phải cưỡng ép là gì chẳng lẽ trong mắt người ta đây tình nguyện sao” Trần Tiêu vẻ mặt vô tội nói.
”Ngươi, ngươi” Ngu thị không dám tin nhìn Trần Tiêu, bà quay ngoắt qua trừng Trần lão thái:
”Trần Tiêu nói có thật không?”
Trần lão thái kêu thầm không xong, mụ không nghĩ tới chuyện này, Trần lão thái chột dạ, né tránh ánh mắt Ngu thị, không trả lời. Tới lúc này Ngu thị còn không biết thì uổng phí sống mấy chục năm rồi.
Trần Tiêu vui vẻ nhìn vẻ mặt biến đổi của Ngu thị, để xem Ngu thị giải quyết ra sao. Vương Đại Tĩnh đứng cạnh Trần Tiêu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Hạo Ninh.
Ngu Hạo Ninh giật thót trốn sau lưng Ngu Mã không dám ló đầu ra, hắn không biết đã đắc tội cái người cao to cạnh Trần Tiêu lúc nào, sau tên đó cứ nhìn chằm chằm hắn.
Ngu thị tức muốn điên lên, bà không ngờ Trần lão thái sẽ gạt bà, bà không nói gì xoay người bỏ đi.
”Ngu thẩm có muốn báo quan nữa không, ta báo giúp người a” Trần Tiêu nói vọng theo
Ngu thị tức giận đùng đùng nện bước, Ngu Mã vừa đỡ Ngu thị vừa xoay lại trả lời: ” Không cần, xem như chưa xảy ra chuyện gì” rồi dìu Ngu thị cùng Ngu Hạo Ninh lên xe ngựa rời khỏi thôn Sơn Hà.
Ngu gia đi rồi, mọi người đều vui vẻ chỉ riêng Trần lão thái vẻ mặt xám xịt.
”Việc dừng lại tại đây, mọi người giải tán đi” Trưởng thôn thấy mọi việc đã xong liền hạ giọng giải tán mọi người vây xem.
”Trưởng thôn, con có chuyện muốn nói” Trần Tiêu cung kính nói.
Trưởng thôn vuốt râu cười hiền từ nhìn Trần Tiêu: ”Chuyện gì”
Mọi người đang muốn giải tán nghe vậy liền chầm chậm dừng lại muốn nghe xem Trần Tiêu nói gì với Trưởng thôn.
”Con muốn nhờ ngài lập một bản khế ước chủ trì chuyện thành thân giúp con”
” Đây…” Trưởng thôn hơi bất ngờ với yêu cầu của Trần Tiêu.