Lời vừa nói ra, thành công đem ánh mắt của ba người khác hấp dẫn, Tiêu Yến không nghĩ tới, đứa nhỏ này vậy mà giống như mình suy nghĩ, ném đi hoài nghi và đề phòng, cô không thể không thừa nhận, Bạch Lạc Tích rất ưu tú, mặc dù không có ở trong cung tiếp thu học tập tốt, nhưng can đảm và mưu lược cũng không thua cho Ninh Vương và Hạ vương.
“Được, để trẫm suy nghĩ thêm một chút, trước tiên dùng bữa.” Tiêu Yến biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra cô tán thành hay không.
Bạch Lạc Tích vốn là không có khẩu vị gì, nhưng lại không thể không chọn chút đồ ăn ăn xuống, ăn trưa như vậy chính là dày vò, cũng không lâu lắm, cái trán thì có mồ hôi lạnh bốc lên.
“Lạc Tích, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao.” Tiêu Lạc Vân đầu tiên phát hiện sự khác lạ của nàng.
“Đa tạ Ninh Vương quan tâm, không có chuyện gì.”
“Tích Nhi trở về, vốn định tặng chút đồ đón tiếp, nhưng chọn tới chọn lui đều không có thích hợp, hôm nay vừa vặn, có người tặng một con hãn huyết bảo mã, ta thì chuyển tặng cho Tích Nhi.” Tiêu Lạc Vân đột nhiên nhớ tới, cười nói.
“Hãn huyết bảo mã quá quý giá, thần..” Bạch Lạc Tích muốn cự tuyệt.
“Thích thì tốt, chút nữa đi ra bên ngoài thử xem.” Tiêu Lạc Vân đánh gãy lời của nàng.
“Được, vậy Lạc Tích thì nhận.” Bạch Lạc Tích không nhún nhường.
“Tỷ, ngươi như vậy muốn ta làm sao bây giờ a, ta cũng không có chuẩn bị.” Tiêu Lạc Hàm cười đùa nói.
“Không vội, Tích Nhi lại không đi, ngươi chậm rãi chuẩn bị.” Tiêu Lạc Vân cũng trêu ghẹo.
“Nói như vậy, trẫm cũng không có chuẩn bị.” Tiêu Yến xoa xoa đầu, tựa hồ đang suy nghĩ nên tặng cái gì.
“Hoàng thượng, thần..”
“Như vậy đi, Lạc Tích có muốn cái gì, cứ việc nói, trẫm đáp ứng thì được.” Bạch Lạc Tích vừa muốn mở miệng đã bị Tiêu Yến đánh gãy.
“Mẫu Hoàng hào phóng như vậy, Lạc Tích ngươi nhanh suy nghĩ, có muốn cái gì.” Tiêu Lạc Vân ở một bên giúp đỡ.
“Chuyện này.. Thần không có yêu cầu gì.” Bạch Lạc Tích cúi đầu không biết như thế nào cho phải.
“Quân vô hí ngôn, sau khi nghĩ kỹ nói cho trẫm biết trẫm đã hứa thì chắc chắn làm được.” Tiêu Yến nhìn Bạch Lạc Tích.
“Thần.. Muốn tham gia khoa cử năm nay.” Lặng im chốc lát, Bạch Lạc Tích đứng dậy quỳ xuống đất.
“…”
Lời vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt yên tĩnh, không có ai sẽ nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu như thế, nhưng ở dưới tình huống như vậy đưa ra tựa hồ lại rất hợp tình lý.