“Nhi thần bái kiến Mẫu Hoàng.”
Thấy được bóng người của Tiêu Yến, Bạch Lạc Tích vội vàng quỳ xuống đất nghênh đón.
“Đứng lên đi, nghỉ sớm một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Tiêu Yến có chút mệt mỏi, vốn là bệnh nặng mới khỏi, vừa rồi lại phí đi tinh thần.
“Mẫu Hoàng..”
Bạch Lạc Tích cũng không có đứng dậy, mà là ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Yến.
“Có cái gì muốn nói? Nói đi.”
Ngữ khí bình thản, tuy trong lòng phiền muộn, cũng không nguyện ở trước mặt Bạch Lạc Tích biểu hiện ra.”Mẫu Hoàng, nhi thần.. Không có lòng chiếm đoạt, trước đó là hoàng khắp nơi dồn ép, nhi thần vì tự vệ, bây giờ hoàng.. Đã qua đời, nhi thần chỉ cầu thoái ẩn núi rừng.”
Bạch Lạc Tích lựa chọn tìm từ, sợ lại tổn thương trái tim Tiêu Yến.
“…”
Tiêu Yến cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Tích, không hề trả lời, càng không có dò hỏi, thời gian trôi qua, đây không thể nghi ngờ là một loại dằn vặt khác.
“Mẫu Hoàng, hoàng tỷ.. Nhi thần khó thoát khỏi tội.”
Cuối cùng nói ra ý nghĩ trong lòng, Bạch Lạc Tích đối với sự qua đời của Hạ vương nhiều lần tự mình hỏi mình, nàng không cách nào thuyết phục chính mình, nếu như lúc trước không có trù tính dụ dỗ Vương gia, không có đem Hạ vương đẩy vào đường cùng, không có..
“Chuyện của Lạc Hàm không có quan hệ gì với ngươi, không nên tự trách. Còn về hoàng vị, có nghĩ tới hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất.”
Tiêu Yến đứng chắp tay, vốn không muốn nói tàn nhẫn như vậy, chỉ là Bạch Lạc Tích bây giờ cần biết mình muốn cái gì.
“…”
Bạch Lạc Tích có chút thất thần, khoảng thời gian này bởi vì Tiêu Yến hôn mê, nàng không thể không đánh lên tinh thần, bây giờ các loại tâm tình xông lên đầu, tuy trong lòng hận thấu Hạ vương, tuy nhiên chỉ là muốn cùng nàng tranh cao thấp một hồi.
“Mẫu Hoàng, nhi thần mấy ngày nay luôn có thể mơ tới hoàng tỷ, mơ tới chuyện khi còn bé..”
Hai người lúc nhỏ, bởi tuổi tác cách biệt khá nhỏ, đương nhiên rất ham chơi, Tiêu Lạc Hàm sẽ đem múi quýt lột xong da nhét vào trong miệng Bạch Lạc Tích, sẽ nắm tay nàng đến bên hồ cho cá ăn, đương nhiên cũng sẽ ở khi sư phụ đặt câu hỏi nhẹ giọng nhắc nhở, những chuyện rất xa này từ khi Bạch Lạc Tích rời khỏi Kinh Thành đã bị dần dần quên mất, bây giờ lại toàn bộ xông lên đầu.
“Đủ rồi! Trẫm nói rồi, cái này cũng không trách ngươi!”
Nhìn dáng vẻ của Bạch Lạc Tích, Tiêu Yến có chút tức giận, nghiêm nghị đánh gãy lời nói của nàng.
“Nhưng.. Nếu như nhi thần không có trở về kinh, tất cả hết đều sẽ không phát sinh.”
“Bốp”
Chổi lông gà đánh vào phía sau, đột nhiên đau đớn chặt đứt tâm tư của Bạch Lạc Tích, Tiêu Yến không thể tiếp nhận cách nghĩ trốn tránh như vậy
“Bốp bốp bốp.”
Chổi lông gà liên tiếp không ngừng hạ xuống.
“Đây không phải ngươi sai, Vương gia lòng tạo phản đã sớm có, ngươi không phải không biết!”
Tiêu Yến mở miệng răn dạy, cô muốn cho Bạch Lạc Tích vứt bỏ những thứ này, đường đường chính chính hoàn thành nguyện vọng của chính mình.
“Bốp bốp bốp bốp”.
“Lạc Hàm tham dự mưu phản chứng cứ xác thực, có quan hệ gì với ngươi!”
“Bốp bốp bốp”.
Bạch Lạc Tích yên lặng nhẫn nhịn, trong phòng chỉ có âm thanh răn dạy của Tiêu Yến và chổi lông gà cắt xé không khí.
“Bốp bốp bốp”.
“Hí.”
Mấy cái tăng thêm sức mạnh, khiến Bạch Lạc Tích kêu đau lên tiếng.
“Hừ, ngươi bây giờ tự trách, chẳng lẽ là muốn bọn họ bức vua thoái vị thành công, để trẫm thoái vị?”
Thấy Bạch Lạc Tích có phản ứng, Tiêu Yến bắt đầu ép hỏi, có một số việc nhất định phải đứa nhỏ này tự mình nghĩ thông mới được.
“Không phải! Không phải, Mẫu Hoàng, nhi thần làm sao sẽ..”
Nghe được câu hỏi của Tiêu Yến, Bạch Lạc Tích cuống quít phủ nhận, có chút mờ mịt luống cuống.
“Vậy ngươi tự trách cái gì?”
“…”
Bị Tiêu Yến vừa hỏi như vậy, trong lòng Bạch Lạc Tích lại có một tia vui sướng, Đúng vậy a, chính mình ở đang tự trách cái gì?
“Bốp”.
“Vết thương của cổ tay làm sao tới?”
Nhìn đứa nhỏ có vẻ như nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Yến không muốn rối rắm vấn đề làm cho bản thân cô cũng thật là đau lòng nữa, nỗ lực dời đi.
“Ạch.. Không cẩn thận cắt bị thương.”
Bạch Lạc Tích kéo ống tay áo, nhẹ giọng trả lời.
“Bốp!”
Một cái rất nặng, Tiêu Yến nhìn ra Bạch Lạc Tích đang nói dối.
“Ạch.”
“Nói thật!”
“Nhi thần.. Tự mình làm bị thương.”
“Bốp bốp!”.
Tiêu Yến rất không yêu thích dáng vẻ ấp a ấp úng như vậy của Bạch Lạc Tích, từ nhỏ thì tật xấu này, đến bây giờ cũng không bỏ, chổi lông gà thuận thế hạ xuống.
“Ách.”
Bạch Lạc Tích đúng lúc cắn vào môi dưới, đem đầu chôn thật sâu xuống.
“…”
Lần này đến phiên Tiêu Yến bất đắc dĩ, đây là động tác mang tính tiêu chí biểu trưng của Bạch Lạc Tích, chỉ cần là quyết định chết chịu đến cùng thì sẽ như vậy.