Lạc Tích

Chương 13



Hoàng cung đại điện.

“Không có gì muốn nói sao?” Tiêu Yến nhìn người quỳ dưới bậc thềm.

“Thần không nên đụng phải Hạ vương.” Bạch Lạc Tích hoàn toàn không rõ mục đích Tiêu Yến gọi nàng tới.

“Ừm.” Tiêu Yến nhẹ giọng đáp lời, động tác nhỏ của Tiêu Lạc Hàm cô nhìn đến rất rõ, đứa nhỏ này trong lòng còn đang khó chịu.
Đại điện lại khôi phục yên tĩnh, Bạch Lạc Tích cúi đầu yên lặng suy tư, gần đây chính mình theo đúng khuôn phép, cả cửa lớn phủ đệ cũng không làm sao ra ngoài.

“Còn gì nữa không?” Tiêu Yến thấy Bạch Lạc Tích trầm mặc, mở miệng lần nữa.

“Còn có.. Thần không nên nói năng lỗ mãng với Vương thái phó.”

“Gần đây ở trong phủ đều đã làm những gì?”

“Thần ở trong phủ.. Tu dưỡng.” Mặc dù biết Tiêu Yến sẽ không quản nàng, nhưng vẫn là cảm thấy chuyện đánh bạc không nói cho thỏa đáng.

“Thật sao? Nhưng trẫm nhận được tin tức làm sao không giống nhau.” Tiêu Yến không e dè sự thật phái người giám thị.

“Nếu hoàng thượng đều biết, cần gì phải tới hỏi.” Bạch Lạc Tích phát hiện bị trêu chọc, trong lòng không vui, nàng hiện tại có chút đau đầu, có thể vừa rồi từ lưng ngựa rơi xuống đụng phải đầu, bệnh cũ lại tái phát rồi.

“Thế nào, hiện tại trẫm không thể quản ngươi rồi?” Tiêu Yến bất mãn thái độ của nàng.

“…”

Bạch Lạc Tích thầm nghĩ ngươi chưa từng quản qua ta, suýt nữa nói ra khỏi miệng.

Niệm tình ngươi lần đầu phạm sai, 20 cái. “Tiêu Yến cầm lấy cây thước trên bàn, đi xuống bậc thang.

” Tay nào. “

” Cái gì? “

” Dùng tay nào đánh bạc. “Tiêu Yến cười hỏi.

“.. Hai tay đều dùng “Bạch Lạc Tích biết Tiêu Yến biết rõ còn hỏi, rồi lại không thể không trả lời.

” Vươn tay ra, giơ tốt, không cho tránh. “

Bạch Lạc Tích ngoan ngoãn duỗi ra hai tay, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Yến đánh chính mình, khi còn bé chưa từng có, sau khi lớn lên càng không có.

” Bốp. “Một cái rất nặng, mang theo nội lực.

Bạch Lạc Tích cau mày, hiển nhiên không thể thích ứng cường độ này.

” Bốp. “Lại là một cái, đánh vào vị trí vừa rồi.

” Bốp. “Vẫn là cùng vị trí.

Bạch Lạc Tích nỗ lực nhẫn nhịn kích động lấy tay thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Yến.

” Bốp. “Tiêu Yến không để ý chút nào, cây thước tiếp tục hạ xuống, cũng không có bởi vì ánh mắt của Bạch Lạc Tích mà thay đổi vị trí, sưng vết đã tím bầm.

” Hí.”Bạch Lạc Tích đau kêu thành tiếng, nàng hiểu rõ ý đồ của Tiêu Yến, số lượng đánh tuy không nhiều, nhưng đủ để làm cho nàng thời gian rất lâu không thể đụng vào cờ bạc nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.