Lạc Nhau Một Đời

Chương 47: Người phù hợp



Dù nói là cho cô thời hạn một tháng thế nhưng cứ hễ mỗi ngày gặp mặt Lưu Ngọc Lễ đều nhắc nhở cô sớm cho anh đáp án, bởi vì trở thành vệ sĩ ngày đêm túc trực bên cạnh anh Thiên Ý hoàn toàn không còn cách nào khác. Bây giờ phòng ngủ bình thường của cô ở tổ chức cũng bị di dời đến sát bên cạnh Lưu Ngọc Lễ, nhiều lúc trời mới 1 2 giờ sáng anh cũng thường xuyên réo muốn gặp cô vì những chuyện không đâu như không ngủ được do sợ bóng tối hay lo lắng có ai đó đột nhập vào phòng trong khi vệ sĩ canh gác bên ngoài tổ chức thì đầy rẫy, còn có muôn vàng những chuyện hết sức vô lý khác.

Vậy nên hơn nửa tháng qua cô chăm sóc cho Lưu Ngọc Lễ từ miếng ăn tới giấc ngủ giống như một đứa bé vậy, thức ăn phải được thổi nguội, cà phê nhiệt độ phải chuẩn, nước tắm không được quá nóng, nhiều lúc Thiên Ý tự hỏi bản thân có phải đang làm bảo mẫu hay không. Chức vụ đặc biệt này có cho cũng không ai muốn làm. Sở dĩ bày ra nhiều trò như vậy đơn giản vì anh muốn được gặp cô nhiều hơn, muốn xem biểu cảm cam chịu của Thiên Ý khi bị anh sai vặt mà không thể phản khán. Anh cũng từng nói sẽ để cô sống an nhàn hơn nếu như sớm phản hồi câu hỏi của mình nhưng Thiên Ý lại chưa suy nghĩ kĩ vậy nên cô phải chịu số phận bị anh đày đọa suốt nửa tháng vừa rồi.

Gia Hạo và Khắc Huy thấy Thiên Ý đáng thương nhiều lúc cũng muốn giúp đỡ nhưng Lưu Ngọc Lễ lại không đồng ý.

Hôm nay Lưu Ngọc Lễ có một buổi gặp gỡ với đối tác của phía Cambodia, và nơi gặp gỡ của bọn họ chính là Vân Phong, đi tới đi lui cuối cùng cũng là nơi này. Thiên Ý theo chân anh đến nơi cuộc hẹn nhưng đối tác của anh yêu cầu bảo mật cuộc đàm phán vậy nên Lưu Ngọc Lễ bảo Thiên Ý đi đâu đó dạo chơi khi nào anh gọi điện thì đến đón.

Cô lái xe lượn quanh vài vòng vô cùng chán nản, tấp vào bờ vốn định lấy điện thoại trong túi áo ra xem có nhận thông báo gì mới từ tổ chức hay không thì mảnh giấy note từ trong túi áo chợt rơi ra ngoài. Nhặt lên xem thử cô mới nhớ hóa ra đây là thông tin liên lạc của Lữ Hạnh Ái

” Sao mình lại quên mất con bé này nhỉ ? Hạnh Ái…”

Nhân tiện đang có mặt ở Vân Phong, sẵn thời gian rảnh rỗi Thiên Ý cũng muốn gặp lại cô bé có cái tên giống hệt đứa em bị mất tích của mình. Nếu như bình thường cô sẽ không thích làm mấy chuyện vô bổ như kết giao gì đó vậy mà lần này lại có một thứ gì thôi thúc cô gặp lại cô bé đó.

Đặt điên thoại sát tai Thiên Ý lắng nghe đầu dây bên kia phát ra một giọng nói cực kỳ trong trẻo

[ Ai đó ? ]

” Là tôi đây “

Thiên Ý có thể nghe ra giọng nói của Lữ Hạnh Ái vô cùng phấn khích, là vui mừng như muốn nhảy cẫng lên

[ Chị…chị gọi cho em thật ạ ? ]

” Tôi đang ở Vân Phong, có rảnh không ? Chúng ta đi uống chút gì đó “

[ Được ạ, chị gửi cho em địa chỉ, em lập tức đến ngay. ]

Hẹn nhau ở quán cà phê cũ lần đầu gặp mặt, Thiên Ý đến trước chờ đợi, một lúc sau Hạnh Ái mới xuất hiện, cô bé bận phải chuẩn bị quần áo đầu tóc cho chỉnh chu như phải đến gặp một người quan trọng.

” Xin lỗi em đến muộn, chị chờ em lâu không ? “

Thiên Ý chỉ tay xuống ghế

” Không lâu, vừa đến thôi, ngồi đi “

Lữ Hạnh Ái kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, không giấu được tâm trạng phấn khích

” Còn tưởng sẽ không được gặp lại chị nữa chớ, chị đến Vân Phong có việc sao ? “

” Ừ, một chút việc riêng thôi, lát nữa xong việc sẽ trở về Bất Kiến “

Cả gương mặt của Hạnh Ái đều trở nên xụ xuống, mang theo sự thất vọng

” Còn tưởng chị sẽ ở lại Vân Phong lâu dài, em còn tính giới thiệu chị cho anh trai làm quen nữa, như vậy chúng ta sẽ có thể thường xuyên gặp nhau “

Thiên Ý há hốc mồm đầy ngơ ngác

” Hả ? “

Lấy lại tinh thần, Lữ Hạnh Ái khoanh hai tay để lên bàn, giọng nói đáng yêu

” Chị bao tuổi rồi “

” 30, làm sao ? “

[ Như vậy chẳng phải bằng tuổi chị hai hay sao ? Trùng hợp thật, tính cách cũng giống hệt ]

Nhiều sự trùng hợp khiến con bé càng có thiện cảm hơn với người trước mặt.Nở nụ cười tươi cô bé tiếp tục hỏi han để thỏa sự tò mò của mình

” Chị lập gia đình chưa ? “

Thiên Ý chỉ vừa lắc đầu con bé liền vỗ tay thật lớn

” Tốt thật, chị biết không em có một người anh trai cực kỳ đẹp trai, tính tình cực kỳ tốt, 32 tuổi, nghề nghiệp ổn định, vẫn còn độc thân… “

” Khoan đã…ý em là sao ? “

” Em muốn giới thiệu anh trai cho chị, hai người có thể làm quen “

Thiên Ý vừa nghe đã thấy rợn người, cô không nghĩ nhiều đã xua tay từ chối, một mình Lưu Ngọc Lễ đã khiến cô đau khổ bao lần rồi

” Tôi không cần “

” Hả ? Sao vậy ? Không phải chị nói chưa lập gia đình sao ? Hay là chị có bạn trai rồi ? “

Thiên Ý trầm mặc suy nghĩ, bạn trai sao ? Mối quan hệ giữ cô và Lưu Ngọc Lễ có lẽ chưa tới mức độ đó, cô lắc đầu

” Không hẳn là vậy ?

” Không hẳn ? Vậy chứ là thế nào ? “

” Tôi vẫn không biết có nên bắt đầu mối quan hệ yêu đương với người đó hay không “

Hạnh Ái biết công cuộc làm mai mối của mình bất thành rồi, nhưng dù vậy con bé vẫn mong Thiên Ý thật sự tìm được người yêu thương và bảo bọc cô cả cuộc đời

” Vậy…chị có yêu người đó không ? “

” Tất nhiên là có, yêu đến mức có thể vì người đó mà làm bất kì điều gì, thế nhưng mọi người ai nấy đều nói người đó không thích hợp với việc yêu đương, tôi cũng không biết nên làm thế nào “

Lữ Hạnh Ái tuy nhỏ nhưng hình như đối với chuyện tình cảm lại đặc biệt hiểu rất thấu đáo, suy nghĩ còn có phần chững chạc hơn cô

” Chị không thử làm sao biết người ta không phù hợp để yêu đương ? Phải biết nắm bắt cơ hội chứ, lỡ như đó thật sự là người đáng để chị gửi gắm cả cuộc đời. Người khác nói anh ấy thế nào nhưng đối với chị anh ấy thật sự phù hợp thì cũng đáng để thử mà “

Trong lúc Thiên Ý đang trầm tư suy nghĩ thì màn hình điện thoại trở nên sáng đèn, cuộc gọi do Lưu Ngọc Lễ gọi đến bị Hạnh Ái bắt gặp chỉ vỏn vẹn hai chữ ” Ông chủ ” nhìn thấy thái độ đặc biệt của Thiên Ý khi nhận cuộc gọi đó con bé có thể nhận ra một số chuyện

[ Người chị ấy yêu là ông chủ của mình ]

Trả tiền cà phê, Thiên Ý chào Hạnh Ái rồi vội vàng rời khỏi, con bé vẫy tay nói vọng theo

” Khi nào rảnh nhớ tìm em, em có số của chị rồi đấy “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.