Đêm tháng năm, bầu trời tối đen như mực. Từng cơn gió mạnh thổi qua mang theo từng đợt ẩm ướt, có vẻ lại sắp bắt đầu một trận mưa lớn. Bên trong Uyển Đào các một mảnh tĩnh mịch. Khương Uyển ngồi trên trường kỷ chống cằm nhìn vào ba nha hoàn thân cận của mình. Hôm nay lão phu nhân đã nói, nàng được ban phân vị quý nhân có thể mang theo hai nha hoàn cùng tiến cung, bà để nàng tự quyết định.
Khương Uyển nghĩ, vào cung cho dù không có ý định tranh sủng nhưng bên cạnh cũng cần người có thể tin tưởng được.
Chiều nay nàng đã thu Tô ma ma, mặc dù vẫn phải quan sát thêm nhưng hiện tại tạm có thể dùng. Nàng ở trong cung có Tô ma ma sẽ bớt được nhiều việc phiền phức không đáng có.
Thời gian cũng chỉ còn vài ngày, nàng cần cân nhắc nha hoàn sẽ cùng mình tiến cung, tốt nhất nên là tự nguyện đi theo. Nếu không, dùng người không nguyện ý nàng cũng chẳng thể yên tâm.
Khương Uyển nhìn ba nha hoàn trước mặt, giọng thanh thúy vang lên.
– Ba tỷ là người theo ta nhiều năm, đến nay ta tiến cung hoàn cảnh xa lạ, có thể cuộc sống chẳng bằng được khi còn ở Khương gia. Hơn nữa có thể còn có nguy hiểm, Thu Hương tỷ đã có hôn sự không thích hợp vào cung. Còn Đông Mai tỷ cùng Tiêm Tiêm, ta muốn hỏi hai người có muốn đi cùng ta hay không? Nếu không muốn ta cũng không trách cứ, hơn nữa mấy năm qua hai tỷ đối đãi với ta hết lòng, ta có thể làm chủ xin mẫu thân sắp xếp tốt cuộc sống sau này cho hai tỷ, chuyện vào cung ta sẽ tìm người thay thế. Ta không muốn ép buộc ai cả, đều tùy hai tỷ lựa chọn. Nếu cùng ta tiến cung, một khi bước vào đó thì chúng ta chính là người thân thiết nhất.
Nghe Khương Uyển nói xong, hai nha hoàn đã đỏ mắt đều quỳ xuống bày tỏ ý muốn được đi theo nàng.
Từ nhỏ hai nàng đã theo hầu hạ Khương Uyển, sống chung nhiều năm đã dưỡng ra tình cảm. Mặc dù trước khi tiểu thư rất khó tính nhưng không hề tệ bạc. Hơn nữa từ sau khi rơi xuống nước tính tình tiểu thư lại tốt hơn nhiều. Tiêm Tiêm cùng Đông Mai đều là cô nhi, vốn ở ngoài đều không có gì vướng bận cả.
Khương Uyển gật đầu nắm lấy tay hai người, mắt cũng dưng dưng. Từ nhỏ nàng đã thiếu thốn tình cảm, người đối tốt với nàng, nàng đều sẽ chân trọng.
Hơn nữa, đến một nơi xa lạ nàng thật sự không muốn bên cạnh cũng toàn người lạ. Thu Hương đứng ngoài nhìn cảnh này đôi mắt cũng đã đỏ lên.
Chuyện an bài người cùng tiến cung đã hoàn thành, Khương Uyển như trút được một gánh nặng, lòng nhẹ nhõm mà tiến vào giấc ngủ.
Lúc này bên trong An Vương phủ, không khí có vẻ trầm lắng hơn mọi ngày. Các hạ nhân nhanh nhạy đã nhận ra tâm trạng của An quận vương không được tốt. Tất cả đều dè dặt, hầu hạ lại càng thêm cẩn thận.
Trong một căn phòng rộng rãi và xa hoa của Vương phủ, Sở Hiên đang ngồi một mình trước bàn rượu. Phòng rộng lại chỉ thắp lên hai ngọn đèn nên có vẻ hơi u tối. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên thân ảnh của hắn, chiếc bóng cô đơn hắt lên bức tường rộng lại càng nổi bật lên sự tịch mịch.
Tùy tùng của hắn là Tần Kiến lúc này từ bên ngoài đi vào, cả người hắn mang theo phong trần mỏi mệt nhìn qua cảnh này mà có chút lo lắng.
Sở Hiên đã nhận ra hắn đi vào, tay cầm bình rượu đang rót liền dừng lại.
– Nói đi.
Tần Kiến nghe một câu cụt lủn kia đã hiểu ra hắn nói đến việc gì, chỉ là có chút không đành lòng. Hắn biết lý do khiến chủ tử trở nên như vậy, nhưng cũng không thể làm khác. Cổ họng có chút khô đắng khó khăn mở miệng.
– Đợt này tuyển tú này có mười hai người tiến cung. Có ba vị được phong quý nhân, bốn vị thường tại và năm vị đáp ứng. Khương tiểu thư, Thẩm Tương Mai cùng Tiếu Nhàn ba người được ban phân vị quý nhân. Nhìn qua thì Khương tiểu thư trong số họ là người có thân phận cao nhất trong đợt tuyển tú này, nàng được ban thêm phong hào, là Uyển quý nhân.
Nghe đến đây Sở Hiên như bị kích động, hắn ném mạnh bình rượu xuống đất, vỡ tan. Từng mảnh vỡ từ chiếc bình quý giá văng ra, mang theo mùi rượu khô nóng xộc lên khiến Tần Kiến có chút nhíu mày.
– Người mà ta luôn tâm tâm niệm niệm lại trở thành thiếp thất cho hắn, hơn nữa thân phận còn chưa bằng cả thiếp thất. Đáng ra, nàng đã có thể cùng ta trở thành chủ nhân của vương phủ, nhưng lúc này nàng lại chỉ có thể cúi người làm lẽ.
Nói đến đây hắn như chưa phát tiết hết uất ức trong lòng, lại kéo lật chiếc bàn trước mặt, một mâm thức ăn cùng rượu loảng xoảng rơi xuống.
Nghĩ đến nữ tử xinh đẹp cũng nụ cười trong sáng như trăng kia, nếu nàng ở bên cạnh hắn, hắn sẽ để nàng luôn giữ được dáng vẻ trong sáng đó. Chắc chắn hắn sẽ cùng nàng một đời một kiếp một đôi, cùng nhau một đời hạnh phúc.
Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ đến khi nàng tiến cung sẽ vì tranh sủng mà không từ thủ đoạn, biến thành dáng vẻ hắn căm ghét nhất. Chỉ nghĩ đến đã khiến tim hắn như bị người bóp nghẹt, hai tay đã nắm chặt thành quyền, làm nổi cả gân xanh.
Những kẻ tính tình lạnh nhạt, thường ngày không hứng thú với bất cứ thứ gì, một khi có điều khiến hắn quan tâm, nhưng lại không đạt được thì điều đó sẽ thành chấp niệm.
Suốt mười chín năm, hắn vẫn luôn sống lạnh nhạt như vậy, đến cả cha mẹ hắn cũng không thể thân cận. Khương Uyển là điều đầu tiên làm hắn hứng thú, khiến hắn muốn có được. Vốn dĩ nàng đã ở rất gần hắn, nhưng lại bị một hành động nhỏ của hoàng đế phá tan tất cả, mộng tưởng tốt đẹp, tương lai tươi sáng đều đã tan thành mây khói. Vậy nên Khương Uyển đã trở thành chấp niệm của Sở Hiên.
Cũng là lần đầu tiên hắn ý thức được sức mạnh của quyền lực.
Hắn đứng lặng người một lúc, đôi mắt đẹp đẽ lúc này đã hằn đỏ. Hắn quay người lại nhìn về phía Tần Kiến.
– Hôm qua vương gia gọi ngươi làm gì?
Tần Kiến nhìn dáng vẻ này của Sở Hiên liền có chút sợ hãi, vội vã thưa.
– Vương gia nói ty chức chuyển lời, khi nào chủ tử nghĩ thông suốt thì đến tìm ngài ấy.
Sở Hiên ánh mắt u tối nhìn vào một mớ hỗn loạn dưới nền nhà, giống như nhìn vào sự rối rắm trong lòng hắn lúc này.
Hắn đứng yên lặng hồi lâu rồi quay người đi ra ngoài. Tần Kiến vốn muốn cầm đèn lồng chạy theo lại bị hắn đuổi trở lại.
Chút ánh sáng yếu ớt từ trong phòng chiếu lên tấm lưng thẳng thớm của hắn, hắn cứ thế từng bước từng bước đi vào bóng đêm. Cho đến khi ánh sáng không còn chạm đến hắn nữa, Sở Hiên đã triệt để chìm vào trong bóng tối.