Lạc Nhau Giữa Thời Không

Chương 17: Hội hoa đăng



Đã ba ngày từ lúc Khương Uyển làm đại lễ cập kê. Bắt đầu từ ba ngày trước lão phu nhân đã nói nàng phải tập thức dậy sớm đến thỉnh an. Nguyên nhân lão phu nhân nói là vì nàng đã cập kê, chẳng mấy chốc sẽ phải thành thân, lúc đó không giống như trong Khương phủ yêu thương nàng nên luôn mặc kệ nàng ngủ nướng. Nếu gặp phải gia môn quy củ, con dâu sẽ luôn phải thỉnh an buổi sáng mẹ chồng. Vậy nên lão phu nhân bắt nàng ngày ngày dậy sớm để tập quen dần, đến khi về nhà chồng sẽ không vì không có quy củ mà bị ghẻ lạnh, chịu khổ.

Một người đã quen ngủ nướng như Khương Uyển lại phải hàng ngày dậy sớm thì đúng là dày vò. Nàng cười khổ uể oải ngáp một cái lại càng bài xích việc thành thân này.

Mấy ngày nay nàng ở trong viện đã nghe Tiêm Tiêm về báo cáo, từ lúc cập kê mới có ba ngày thôi đã có chín bà mối ghé thăm Khương phủ rồi. Nàng thật không hiểu vì sao người ta phải gấp gáp như thế làm gì. Chỉ là phu phụ Khương gia cùng lão phu hình như cũng không được hài lòng lắm, nên chưa có thông tin gì cho nàng cả, lại có vẻ như bọn họ đang chờ đợi điều gì. Khương Uyển cũng không thèm để ý, dù sao ngoài Trương Đình ra nàng cũng chưa từng gặp ngoại nam nào khác, lại thêm với mức độ thương yêu nàng như người Khương gia hẳn sẽ tìm cho nữ nhi bảo bối một người tốt nhất. Thời đại này vẫn chưa có chuyện tự do yêu đương, vẫn theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên nàng rối rắm cũng không giải quyết được gì, vậy nên quyết định bỏ chuyện này ra sau đầu. Khương Uyển cũng không biết từ sau đại lễ cập kê của nàng, thông tin đại tiểu thư Khương phủ xinh đẹp thế nào, phong thái thanh cao ra làm sao đã được truyền ra, có người còn đem nàng so sánh cùng Thẩm Tương Mai, mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Có người cho rằng Khương Uyển còn đẹp hơn cả Thẩm Tương Mai, nàng mới chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Cùng lúc đó lại có một tin nữa về Khương Uyển được truyền ra, đó là tháng trước nàng vì một nam tử mà đã làm cho Hàn Ngữ Yên rơi xuống nước, lại vô ý kéo cả bản thân cùng rơi xuống theo. Nhưng tin này hình như cũng không mấy ai để ý lắm, có nghe thấy thì cũng tỏ vẻ ta không tin, dù sao thì đại mỹ nhân kiêu ngạo như vậy muốn ai chẳng được. Tự nhiên lại đi gây phiền phức cho mình làm gì.

Nghe được câu này khiến cho một nữ tử trong phủ thượng thư tức đến ném vỡ vài thứ đồ.

Lúc này Khương Uyển vẫn không hay biết gì, vẫn đang ngồi ăn điểm tâm sáng, từ lúc xuyên qua nàng hầu như không bỏ bữa lần nào, cũng bởi đồ ăn đầu bếp trong phủ nấu quá hợp khẩu vị của nàng. Đang nhâm nhi miếng bánh bao mềm mịn thì Tiêm Tiêm bên cạnh không nhịn được nói.

– Tiểu thư năm nay người không định đi chơi hội hoa đăng sao a?

Nghe Tiêm Tiêm nói xong Đông Mai bên cạnh chỉ hận không thể bịt miệng nàng ta lại mắng.

– Năm nay tiểu thư đã cập kê rồi, sao có thể đi ra nơi đông người như vậy.

– Sao không thể, chẳng phải người đi chơi hội đều sẽ đeo mặt nạ sao, ai biết được ai với ai chứ.

Tiêm Tiêm không chịu thua cãi lại, Đông Mai nghẹn họng nhìn qua Khương Uyển.

Lúc này Khương Uyển hai mắt đã sáng lên, nàng thế mà lại quên mất tháng ba này còn có một cái hội lớn như vậy chứ. Nàng từ trong trí nhớ nguyên chủ nhớ lại những lần hội hoa đăng trước đó. Khung cảnh thật đẹp, thật lung linh, lại náo nhiệt vui vẻ. Cũng không nghe được Đông Mai nói cái gì đã cập kê nữa, chỉ nghĩ cách xin phép làm sao để lão phu nhân đồng ý cho nàng được xuất phủ. Nàng ham vui như vậy sao có thể bỏ qua được dịp náo nhiệt thế này chứ.

Vội nhét nốt miếng bánh bao vào miệng rồi nói Tiêm Tiêm đi cùng nàng qua thỉnh an lão phu nhân. Vào đến Tịnh Đường cư nàng chợt nhìn lại thấy cây lộc vừng lúc này đã cành lá xum xuê rồi. Vừa bước sang xuân mấy cây khác vẫn đang đâm chồi nảy lộc thì cây lộc vừng đứng giữa đã xanh um tươi tốt vô cùng nổi bật. Khương Uyển cười khẽ rồi đi vào trong viện, lão ngu nhân vừa ăn sáng xong đang ngồi trên trường kỷ uống trà. Thấy nàng đến liền cười bảo nàng lại gần.

– Tiếu Tiếu chịu khổ rồi, nhưng như vậy sau này sẽ tốt cho con. Đã dùng điểm tâm sáng hay chưa?

Khương Uyển mỉm cười đáp dạ rồi tinh nghịch nói

– Tiếu Tiếu đã dùng rồi, hôm nay thấy khí sắc của tổ mẫu người rất tốt, có phải tối qua tổ mẫu ngủ mơ chuyện gì vui vẻ đúng không?

Lão phu nhân gõ nhẹ một cái lên trán nàng cười mắng.

– Ta vui vẻ vì cháu gái ta lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu có nhiều tài tuấn muốn tranh giành không được sao.

Nghe đến đây Khương Uyển vờ xấu hổ cúi đầu giận dỗi càng làm lão phu nhân cười lớn.

Thấy lão phu nhân đang vui vẻ, Khương Uyển chớp thời cơ nói ra ý đồ của mình. Nghe nàng vậy mà muốn đi chơi hội hoa đăng lão phu nhân vờ nhăn mày trách. Khương Uyển cũng không sợ vẻ mặt này của bà liền ôm lấy cánh tay lắc lắc lại nũng nịu năn nỉ.

– Tổ mẫu người cũng nói cập kê xong con phải quy củ, Tiếu Tiếu vẫn nghe lời của người. Nhưng mà con cũng không có nhiều thời gian ở cùng tổ mẫu thoải mái như bây giờ đâu, vậy người không đau lòng sao. Hơn nữa trong hội ai cũng đeo mặt nạ, sẽ không ai nhận ra con đâu. Người đồng ý nha tổ mẫu.

Nghe nàng nói lão phu nhân cũng đã mềm lòng nghĩ một lát lại nói.

– Ta sẽ nói qua với mẫu thân con. Nhưng mẫu thân con không đồng ý ta cũng hết cách.

Khương Uyển nghe vậy biết chắc mười phần là đồng ý rồi, nàng vui vẻ đáp dạ sau đó chuẩn bị cáo từ trở về Uyển đào các.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.