Lạc Mất Một Người Thương

Chương 42



Cuộc sống thường nhật quay trở lại, Diệp Hạ Lam tan trường thì về Tiệp Tương Trang cô vừa nấu cơm trong bếp vừa chạy ra phòng khách xem một bộ phim trên tivi.

Lúc Diệp Hạ Lam quay ra phòng khách lần nữa thì giật mình khi thấy Thịnh Khải Luân đang đứng thừ người xem tin tức về đám cưới sắp diễn ra của Hạ Mạt trong thời lượng quảng cáo.

Diệp Hạ Lam lúng túng bước qua tắt tivi:” Anh về từ lúc nào vậy?”.

Thịnh Khải Luân nhìn qua Diệp Hạ Lam đáp:” Cũng vừa mới về thôi…”.

“ À anh lên thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha”.

“ Tôi biết hết rồi…không cần sợ tôi đau lòng đâu”.

“ Anh đang nói gì vậy em nghe không hiểu”.

Thịnh Khải Luân bật tivi ngay cái kênh đang nói về đám cưới sắp tới của Hạ Mạt:” Tôi biết cô ấy sắp kết hôn lâu rồi…không cần phải sợ tôi đau lòng đâu”.

Diệp Hạ Lam cúi đầu không biết nói gì để an ủi anh trong lúc này nữa, cô tự trách mình mở tivi để đó rồi đi vào bếp làm gì cơ chứ…đúng là ăn hại mà.

Thịnh Khải Luân chần chừ rồi lên tiếng:”Xin…lỗi cô Diệp Hạ Lam”.

Diệp Hạ Lam điều chỉnh cảm xúc bình thường rồi quay người lại hỏi:” Vì sao phải xin lỗi em chứ?”.

Ánh mắt của Thịnh Khải Luân trở nên phức tạp:” Lần trước tôi không nên mất khống chế mà đẩy ngã cô…tôi không nên vì một người từ bỏ mình trong quá khứ mà trút giận lên người cô như thế”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu:” Không sao em quên rồi…hơn nữa nếu phải nói một câu xin lõi em nghĩ mình là người nói câu đó mới phải…là tại em mà hai người mới lở dở như thế…nếu từ đầu em biết anh yêu cô ấy như thế thì đã không đồng ý kết hôn cùng anh rồi…xin lỗi anh Khải Luân”.

“ Thật ra Nhất Phi đã chụp lại bức thư và thiệp cưới mà Hạ Mạt gửi đến cho tôi trước khi cô tiêu hủy…lúc đó tôi nghĩ cô muốn chia rẽ chúng tôi mới làm thế nhưng không ngờ cô lại vì nghĩ cho tôi mới làm vậy”.

Trái tim của Diệp Hạ Lam nhói đau một cái nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười nhạt thầm nghĩ “ Ngay từ đầu người ta đã nói rõ là không thích mày là mày tự đa tình mà thôi…đồ ngốc”.

Qua chừng mười mấy giây Diệp Hạ Lam lên tiếng:” Thôi em vào bếp dọn cơm đây” nói rồi cô vội bước đi.

Thịnh Khải Luân nói vọng theo:”Sau này không cần phải như thế nữa…cô ấy giờ đã là quá khứ thật rồi…tôi sẽ không để tâm đến cô ấy nữa”.

Diệp Hạ Lam vừa vui vừa xót, không quan tâm đến quá khứ nữa thì có lẽ cô vẫn còn cơ hội bước vào trái tim của anh nhưng chắc có lẽ là khó khăn lắm anh mới thốt ra được một câu như thế.

Quá khứ giữa Thịnh Khải Luân và Hạ Mạt là một điều không ai có thể phủ nhận, đã từng yêu một người như thế đâu phải dễ dàng để quên.

Giống như Diệp Hạ Lam biết rõ trong lòng của Thịnh Khải Luân có cô gái khác nhưng vẫn cố chấp tự lừa người dối mình, mặc kệ anh đối xử lạnh lùng với mình vẫn một mực đem lòng yêu anh đó thôi.

Lúc ăn cơm hai người yên lặng không nói câu nào chỉ lặng lặng ăn, Thịnh Khải Luân ăn xong thì đi về thư phòng, Diệp Hạ Lam ở dọn dẹp cùng với má Lý rồi mới về phòng.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Diệp Hạ Lam cất bản thiết kế vào, cô nhìn về phía cửa phòng nghĩ “ Có lẽ anh ấy đang cần được ở một mình” sau đó đứng dậy tắt đèn trong phòng.

Diệp Hạ Lam vừa quay người tính đi về phía sofa thì cửa phòng ngủ mở ra Thịnh Khải Luân bước vào.

“ Hôm nay ngủ sớm vậy?”.

Diệp Hạ Lam có chút ngạc nhiên trước giờ tuy là sống cùng một mái nhà ngủ cùng một cái phòng nhưng Thịnh Khải Luân chưa bao giờ tự động bắt chuyện với cô như thế, cô có gì anh cũng đâu có quan tâm.

“ Em tưởng hôm nay anh ngủ ở thư phòng cho nên mới…”.

Thịnh Khải Luân bước qua sofa ngồi xuống rồi vẫy vẫy tay:” Qua đây ngồi xuống chúng ta nói chuyện một chút”.

Diệp Hạ Lam tỏ vẻ e dè rồi bước qua ngồi đối diện Thịnh Khải Luân:” Không biết là có chuyện gì vậy?”.

“ Cuối tuần này chúng ta đi du lịch đổi gió nha…kết hôn cũng lâu rồi nhưng do công việc nhiều quá nên chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật…”.

Diệp Hạ Lam ngớ người ra rồi xua tay:” Không cần đâu…em hiểu anh bận công việc mà không cần để ý đến em đâu cứ lo việc của mình đi”.

“ Mẹ đã đặt vé tour du lịch Pháp, Địa Trung Hải cho hai người chúng ta rồi e rằng không đi không được”.

Diệp Hạ Lam rủ mắt thì ra là do mẹ chồng sắp đặt chứ dễ gì mà Thịnh Khải Luân lại làm mấy trò vô bổ này.

“ Nếu anh bận không đi được em có thể đến nói với mẹ là em bận học nên không đi được”.

Thịnh Khải Luân có chút ngạc nhiên trước thái độ của Diệp Hạ Lam anh cứ nghĩ là nghe đi du lịch hưởng tuần trăng mật chắc là cô sẽ vui lắm nhưng ai ngờ ai lại bảo sẽ tìm lý do để khỏi đi.

Thịnh Khải Luân nhíu mày nhìn chằm chằm những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng:” Tôi đã giúp cô xin nghỉ phép cho nguyên tuần sau luôn rồi”.

“ Hả???”.

“ Có gì mà phải ngạc nhiên hay là cô chán ghét đi chung với tôi nên tìm lý do thoái thác hả?”.

Diệp Hạ Lam vội giải thích:” Không phải em chỉ là sợ anh…không thích đi chung với em thôi”.

Thịnh Khải Luân nhún vai:” Thời gian qua tôi sống chung với cô cũng rất yên bình cơ mà điều đó chứng tỏ sức chịu đựng của tôi rất lớn…cưới cô cũng đã cưới rồi thích hay không cũng đâu còn quan trọng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.